Khi đến không biết trân trọng thì khi đi cũng đừng níu kéo
Có lẽ khi bên cạnh thì sẽ thấy bình thường nhưng rời đi rồi mới thấy điều bất thường. Khi ấy đã là quá muộn để có thể nắm giữ một bàn tay.
Hôm qua, khi thấy em thân thiết, tươi cười bên một người con trai khác, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại nổi nóng một cách không phải là anh như thế. Em chẳng có cảm xúc gì nữa ngoài việc thấy phiền lòng. Chẳng phải mình đã chia tay rồi, sao anh lại bỗng dưng chen ngang vào cuộc sống của em như vậy?
Em thừa nhận rằng mình đã không quên được anh, vẫn chưa thể nguôi ngoai được những tình cảm yêu đương có, thất vọng có, đau khổ có và không ít tổn thương nữa. Nhưng một khi em đã quyết định rời xa thì anh đừng níu kéo em làm gì nữa, bởi khi có em anh đâu trân trọng và xem em như một phần cuộc sống của mình như em đã từng làm.
Anh chẳng phải là mối tình đầu của em nhưng là người em từng yêu nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất và cũng là người khiến em tổn thương nhiều nhất. Em đã dùng hết thảy tình yêu, sự quan tâm, trái tim của mình để yêu anh. Em đã hy sinh thời gian, sức khỏe, bạn bè, công việc của mình chỉ để chăm sóc anh. Tất cả những điều đó, em đã làm mà không hề kể ra một lời. Nhưng rồi, anh đã trà đạp lên tất thảy mọi thứ đó, anh không trân trọng, anh vô tâm để khiến nỗi đau trong em quá lớn. Và giờ em chọn bước ra khỏi cuộc đời anh để tìm cho mình một bờ vai khác.
Anh còn nhớ, khi anh chẳng may bị cảm sốt. Em đã bỏ học, bỏ làm và chịu phạt để đến nấu cho anh từng bữa ăn, giặt cho anh từng chiếc quần áo, mua cho anh hộp sữa. Để rồi khi bạn anh đến thăm, anh nói em hãy tránh mặt đi vì sợ bạn bè dị nghị. Em nuốt nước mắt đứng sau cánh cửa mà thấy trái tim vụn vỡ từng mảnh.
Anh còn nhớ, hôm trời mưa tầm tã, em vội vàng chạy đến để đưa ô, đưa áo mưa vì sợ anh bị ướt rồi lại bị ốm. Anh chẳng hỏi thăm em một câu rằng em có lạnh không, có bị ướt không mà lại nhường chiếc ô ấy cho cô đồng nghiệp của mình. Em bỗng thấy mình trở thành người thừa, thành một đứa vô công suốt ngày bám lấy anh.
Rồi anh còn nhớ, bữa tiệc sinh nhật gần nhất của anh. Em đã mất cả ngày để hì hục tự tay làm chiếc bánh sinh nhật tặng cho em. Dẫu nó không được đẹp, được ngon như mua ngoài hàng nhưng đó là cả tấm lòng và tình yêu của em. Thế mà, anh chỉ liếc qua, nói lời cảm ơn nhàn nhạt rồi bỏ nó lại sau chiếc bánh đầy màu sắc bạn bè anh mua cho. Anh cũng để mặc em buồn bã, tủi thân một góc để nhảy múa, hò hét với bạn bè. Anh có biết, em đã tổn thương và đau đớn thế nào không? Anh là người yêu em cơ mà.
Rồi anh có còn nhớ, lúc em sốt nằm li bì ở nhà, gọi điện cho anh nửa ngày anh mới bắt máy. Em muốn nhờ anh mua chút cháo, gói thuốc. Anh bảo đợi anh vì anh phải đi cùng bạn. Em đợi, đợi đến tận ngày mai vẫn chẳng thấy anh đâu. Thế mà, anh chỉ nói tạm lời xin lỗi bởi vì anh quên. Em đã nghĩ rằng mình chẳng hề là gì của anh cả.
Em đã phải đi bộ hơn 5km, vừa đi vừa chờ anh đến đón khi xe bị hỏng. Thế nhưng, anh lại xin lỗi không đến đón em kịp vì anh phải đưa bạn đồng nghiệp về nhà trước.
Và anh có nhớ, khi em nói muốn chia tay, anh đã chẳng hề níu kéo, chẳng hề hỏi lý do và đáp một câu xe nát tim em: “Tùy em”. Anh nghĩ rằng, như mọi lần thôi, em sẽ không chịu được mà lại quay về bên anh, phải không?
Anh ạ, hàng trăm, hàng ngàn thứ mà em chẳng muốn kể ra đây. Bởi kể ra lại càng khiến trái tim em thêm một lần nhức nhối. Thế nên, hãy để những điều ấy lặng lẽ trôi qua đi, anh nhé? Em sẽ ra đi y như khi em đến. Và anh đừng níu kéo, đừng vô lý hờn giận, trách móc khi em bên một ai khác. Nếu là trước đây, em sẽ vui và hạnh phúc lắm. Nhưng ngay giờ phút này em thấy thật buồn cười. Em đã quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh rồi, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi được cả. Kể cả khi anh nói anh hối hận, anh yêu em như thế nào thì trái tim em cũng không đủ can đảm để tự làm tổn thương mình một lần nữa đâu.
Anh đừng cố níu kéo em khi mà chính anh không biết trân trọng khi khi em tới. Anh vô tâm đủ rồi thì em sẽ buông tay và ra đi. Em đủ tự tin để tìm cho mình một bờ vai khác, một hạnh phúc mới mà không phải là anh! Nếu sau em là một người con gái khác, anh hãy biết trân trọng để không phải vô lý níu kéo khi người ta ra đi, anh nhé!
Theo Blogtamsu