Khi đàn ông chọn làm nội trợ
Khi người đàn ông dành thời gian cho việc bếp núc, vợ con họ không có gì phải xấu hổ. Việc nội trợ cũng không kém quan trọng so với việc kiếm tiền
Lui về đảm nhận công việc nội trợ, anh Tuấn Tài (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) có thời gian cảm thấy buồn bã vì lời ra tiếng vào của hàng xóm.
“Có lúc rất mệt mỏi…”
Từng là chuyên viên tuyển dụng tại một tập đoàn bất động sản, anh Tài quyết định nghỉ việc vào đầu năm 2022 để ở nhà nội trợ, chăm sóc con trai 7 tuổi.
“Cuối năm 2021, vợ tôi được cơ quan điều đi công tác tại Nhật Bản trong 4 năm nhưng cô ấy do dự vì tôi và con. Thấy đây là cơ hội để vợ phát triển sự nghiệp, tôi tạm gác công việc của mình. Thời gian đầu thật không dễ dàng, tôi vấp phải sự phản đối của ba mẹ ruột và bị người ngoài dị nghị, có lúc rất mệt mỏi” – anh Tài nhớ lại.
Theo anh Tài, sau một thời gian, đến nay anh có thể làm bất cứ việc gì mà vợ từng làm. Sáng sớm, đồng hồ reo, anh bật dậy đánh thức con, lo ăn uống, cho con đi học rồi chạy bộ chừng nửa giờ. Sau đó, anh đi chợ để làm cơm cho buổi trưa, chiều. Thời gian rỗi, anh nhận một số công việc online làm tại nhà. Buổi tối, anh dành thời gian dạy con học.
“Trước đây, tôi hoàn toàn không có ý định trở thành một ông chồng nội trợ. Vì vậy, thời gian đầu, đôi lúc tôi thấy căng thẳng nhưng đến giờ mọi thứ đều ổn. Khi nào vợ về lại Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục đi làm. Giờ đây, con cái và sự nghiệp của người bạn đời mới là lựa chọn được tôi ưu tiên” – anh Tài bày tỏ.
Anh Quốc Vũ (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cũng có khoảng thời gian gồng mình trước áp lực làm người nội trợ. Từng là hướng dẫn viên cho một công ty du lịch, sau tai nạn, đôi chân anh yếu, không còn đáp ứng được công việc di chuyển thường xuyên. Anh quyết định nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con.
“Trở thành đàn ông làm nội trợ thật là sự lựa chọn khó khăn. Thế nhưng, nghĩ thoáng hơn thì tôi thường xuyên được gần con cái, được tự tay chăm sóc vợ con bằng những việc thiết thực. Tôi vẫn có thể tự kiếm tiền bằng công việc tại nhà, dù không nhiều nhưng cơ bản cũng tự lo được cho mình” – anh Vũ tâm sự.
Trong khi đó, anh Quốc Cường (ngụ quận 5, TP HCM) đang loay hoay tìm việc sau thời gian công ty sa thải nhân sự. “Khoảng hơn 2 tuần đầu, tôi lóng ngóng và mắc cỡ nhưng được vợ và con gái động viên, tôi quen dần. Giờ tôi vẫn đang tìm việc nhưng thong thả, không quá sốt ruột nữa. Vợ tôi nói đã làm việc mấy chục năm chưa nghỉ, giờ tôi có thể tận dụng thời gian này cho đầu óc thư giãn. Được vợ cảm thông, tôi rất ấm lòng” – anh Cường cho biết.
Minh họa: KHỀU
Không phải là “bất tài, vô dụng”
Video đang HOT
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải An, trong quan điểm Á Đông, đàn ông phải là trụ cột gia đình, “đứng mũi chịu sào”, có trách nhiệm lo kinh tế; phụ nữ đảm nhận công việc bếp núc, chăm lo cho chồng con.
Vì vậy, đàn ông ở nhà làm nội trợ để vợ đảm nhận tài chính nhiều khả năng sẽ đối mặt với không ít áp lực, đặc biệt là sự đánh giá từ người khác. Nhưng mỗi người đều có khả năng của mình, nếu vợ hoặc chồng ai có thể kiếm tiền tốt hơn thì người đó ra ngoài lo tài chính, người còn lại lui về gia đình. Sự đóng góp và giá trị của công việc nội trợ cần được ghi nhận. Người chồng sẵn sàng dành thời gian để chăm con, bếp núc cho thấy thái độ coi trọng gia đình, dẹp đi cái tôi và nghĩ rằng mình làm để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình.
Ông Nguyễn Hải An cũng cho rằng khi người đàn ông lựa chọn dành thời gian cho việc bếp núc, vợ con họ chẳng có gì phải xấu hổ. Bởi lẽ, việc nội trợ cũng không kém quan trọng so với việc kiếm tiền. Thậm chí, tài chính đôi lúc cũng không so được với những giá trị mà việc nội trợ mang lại.
“Thực tế, công việc nội trợ cũng vất vả và cần sự sắp xếp khoa học để làm nhanh gọn, hiệu quả. Đừng nghĩ không làm ra tiền thì không được tính là công lao động và người nội trợ không được nể trọng, đánh giá cao” – ông Nguyễn Hải An nhìn nhận.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Phương Trang (Trung tâm Tham vấn Tâm lý The Sight) cho rằng giá trị của người chồng không chỉ được ghi nhận khi có địa vị cao, làm ra nhiều tiền. Biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và đỡ đần gia đình cũng là giá trị khác của đàn ông.
“Tại Anh hay Mỹ, việc người đàn ông ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái, trong khi vợ lo kiếm tiền nuôi gia đình đã trở thành chuyện bình thường. Người vợ đừng quá phụ thuộc vào lời nói của người ngoài mà hãy tự xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình. Người đàn ông chấp nhận lui về không phải là bất tài, vô dụng” – bà Phương Trang nêu ý kiến.
Người đàn ông nội trợ vẫn nên giữ cho mình những mối quan hệ xã hội, tham gia các hoạt động để vừa duy trì, trau dồi khả năng của bản thân vừa giữ sự tự tin.
Nghỉ lễ đại gia đình chồng hơn 10 người tới chơi, em chồng nói một câu tôi bỏ nhà đi luôn
Đợt lễ này được nghỉ tận 5 ngày, mẹ chồng đột nhiên báo cả đại gia đình sẽ tới nhà tôi du lịch, vì nhà chúng tôi ở gần biển.
Chồng vui vẻ đồng ý, còn tôi dù không vui nhưng chẳng dám phản đối.
Chồng tôi là con trai cả trong gia đình 3 anh em, dưới anh còn có một em trai và một em gái. Mẹ chồng thiên vị 2 em, luôn bắt anh cả phải nhường nhịn, hi sinh cho các em.
Ngày đó tôi đã nhìn ra vấn đề, nhưng vì không có ý định sống chung cũng chẳng ở gần mà tới một thành phố khác lập nghiệp, định cư nên tôi không quan trọng chuyện này lắm. Tôi cứ nghĩ rằng "xa thơm gần thối", ở xa sẽ bớt đụng chạm nhau, tránh được mâu thuẫn nhưng sau đó tôi nhận ra, mình đã quá ngây thơ rồi.
Hàng tháng mẹ chồng đều bắt vợ chồng tôi gửi về một khoản để báo hiếu bố mẹ, còn vợ chồng em trai, em gái thì không. Thực ra ông bà vẫn còn khỏe mạnh, đi làm kiếm ra tiền, lại ở chung với gia đình chú nên tôi đoán tiền vợ chồng tôi gửi về cũng là để góp gạo nuôi nhà chú mà thôi. Bởi mẹ tôi quản lý chi tiêu trong nhà, còn chú lương ba cọc ba đồng, em dâu sinh dày nên nghỉ làm 3 năm nay không có thu nhập.
Chứ nếu chỉ có bố và mẹ chồng, với đồng lương của ông bà thì quá thoải mái, căn bản không cần vợ chồng tôi gửi tiền về. Tôi từng ý kiến với chồng về việc này nhưng cứ hễ mở miệng là anh lại giãy nảy lên, trách tôi tính toán, nói rằng đó là đạo hiếu nên nhất định phải gửi tiền về cho ông bà. Vậy là mỗi tháng tôi đành chắt chiu trích ra 5 triệu để biếu bố mẹ chồng, thiếu một chút cũng không được, nếu không vợ chồng cãi vã ngay.
Để êm nhà êm cửa mỗi tháng tôi đành gửi về cho bố mẹ chồng 5 triệu. (Ảnh minh họa)
Đợt lễ này được nghỉ tận 5 ngày, mẹ chồng đột nhiên báo cả đại gia đình sẽ tới nhà tôi du lịch, vì nhà chúng tôi ở gần biển.
Chồng vui vẻ đồng ý, còn tôi dù không vui nhưng chẳng dám phản đối.
Song mấy năm nay kinh tế khó khăn, đồng lương của vợ chồng tôi eo hẹp đi vì bị cắt giảm lương. Biết tính chồng cả nể, hay sĩ diện nên tôi rào trước với chồng rằng có đi ăn, đi chơi ngoài cũng đừng tranh trả tiền hết, hoặc nói thẳng với vợ chồng em trai và em gái góp thêm một chút để đi chợ nấu cơm. Nhưng chồng lại trách tôi hẹp hòi, tính toán:
- Sao cô lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền thế nhỉ? Anh em mấy khi có dịp quây quần đông đủ, có cả bố mẹ tôi tới lại càng hiếm. Sao cô cạn nghĩ thế, cái tình cái nghĩa mới quan trọng. Tiền hết sẽ kiếm lại được chứ cái tình mất đi thì khó kiếm lại được lắm.
Tôi nín nhịn.
Theo lịch ngày 30/4 đại gia đình nhà chồng sẽ đến nhà tôi, từ sáng sớm chồng đã giục tôi đi chợ. Vì mua khá nhiều, chợ lại xa nên 10 giờ tôi mới về tới nhà thì đã thấy nhà đông nghịt người. Thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, em trai em gái chào, cười giả lả rồi tiếp tục ngồi xem tivi.
Tôi khó chịu ra mặt. Thấy vậy, chồng vội vàng chạy lại xách đồ giúp tôi vào bếp rồi xoa dịu:
- Hiếm hoi cô chú mới tới chơi, họ là khách nên em chịu khó chút nhé. Để anh phụ giúp em một tay.
Thấy tôi khó chịu, chồng liền vào an ủi bảo tôi cố gắng. (Ảnh minh họa)
Nói miệng là vậy nhưng chỉ vài phút sau chồng đã bỏ ra ngoài ngồi nói chuyện với bố mẹ và các em. Một mình tôi lúi húi trong bếp nấu ăn cho hơn 10 người. Ăn xong lại một mình tôi dọn rửa, còn cả nhà ngồi bàn với nhau ngày mai sẽ đi chơi ở đâu.
Nghĩ bụng mọi người đi đường xa mệt nhọc, tôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Song, qua ngày hôm sau mấy đứa em đều y như vậy, còn tôi chẳng khác gì ô sin trong nhà, nấu ăn xong là đi dọn dẹp nhà cửa, bãi chiến trường mấy đứa cháu gây ra.
Tôi được nghỉ ít, ngày 2/5 đã phải đi làm. Thế nhưng đến tối về nhà, đống bát buổi trưa vẫn chưa ai rửa, nhà tàn thuốc vương vãi dưới đất chẳng ai quét. Bực dọc, tôi kéo chồng vào bếp phàn nàn đôi câu rồi dẫn đến cãi vã, to đến nỗi mọi người trong phòng khách đều nghe thấy.
Kết quả, chẳng ai thấy chột dạ hay xấu hổ, đã vậy mẹ chồng còn mắng vọng tôi từ phòng khách. Lúc này, em chồng liền vào nhà bếp, tưởng em xin lỗi hay giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nào ngờ em lại giở giọng trách móc:
- Cả ngày nay mọi người đi chơi mệt lắm rồi, chị đừng cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con này nữa có được không? Thay vì tốn thời gian so đo với chồng thì chị đi nấu cơm đi, mấy đứa nhỏ đói lắm rồi.
Thấy tôi và chồng cãi nhau, em chồng còn lên giọng trách móc. (Ảnh minh họa)
Câu nói của em chồng như châm ngòi cho cơn giận trong tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bảo hôm nay tôi đi làm mệt muốn đi nghỉ sớm, mọi người tự túc ăn uống.
- Mệt thì nói mệt ngay từ đầu đi, sao em lại cáu kỉnh với mọi người. Thôi em đi nghỉ đi, khi nào hết mệt thì dậy kiếm gì ăn tạm. Anh dẫn bố mẹ và các em ra ngoài ăn rồi đi dạo biển đêm.
Tôi giận tới tím mặt. Khi mọi người đi hết, tôi thu dọn hành lý ra khách sạn ở tạm luôn, điện thoại cũng tắt để tránh nhà chồng gọi tới làm phiền. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau khi mở điện thoại lên, tôi lấy loạt cuộc gọi và tin nhắn của chồng và gia đình nhà chồng, trong đó có tin nhắn gần nhất của chồng:
- Sao em có lớn mà còn chơi cái trò biến mất, bỏ nhà đi vậy, để bao người lo lắng. Em đi như vậy rồi thì cơm nước, việc nhà cửa ai lo cho hơn chục người. Còn cả con cái nữa chứ? Em làm mẹ, làm vợ, làm con dâu thế à?
Tôi cười khẩy rồi nhắn tin trả lời:
- Mấy hôm nay em mệt rồi. Em nhường chỗ cho anh thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ, tấm lòng của anh trai cả dành cho các em đấy. Bình thường anh nói mấy việc này không tốn sức, bố mẹ và các em, các cháu ăn uống chẳng đáng là bao thì bây giờ anh tự lo đi nhé, em không rảnh. Mà em cũng nói luôn, nếu anh còn cứ như vậy thì chúng ta sẽ ly hôn.
Tôi không biết mình làm vậy có đúng không nữa nhưng mấy năm qua tôi chịu đủ rồi.
Làm mẹ lần đầu ở tuổi U50 Trong khi con của các bạn đều đã lớn, ở tuổi ngoài 40, chị Dương Thanh Lê (Thái Bình) mới bắt đầu hành trình làm mẹ. Ảnh minh họa Là con út trong nhà, bản thân cũng lên chức "bà trẻ" từ mấy năm nay nên trước khi gặp người chồng hiện tại, chị Thanh Lê không có ý định lập gia đình,...