Khi chồng sa cơ
Chỉ sau có mấy năm, anh cùng nhóm bạn mở được công ty bất động sản. Ai nấy có trong tay vài mảnh đất, mua được nhà to, xe xịn.
Anh nói chị nghỉ việc, nhưng chị không chấp thuận (ảnh minh họa)
Chị Lan kết hôn với anh Tuấn đã gần 20 năm. Chị quen anh từ thuở còn hàn vi. Khi ấy, anh Tuấn là một thợ cơ khí mới tốt nghiệp cao đẳng, chị Lan là giáo viên cấp III.
Chị vẫn nhớ hồi mới tán tỉnh chị, anh Tuấn phải sang nhà bác ruột mượn một chiếc xe máy để “lấy le” với chị. Mãi đến khi hai người đã yêu nhau được hồi lâu, anh Tuấn mới dám nói thật.
Cưới nhau về, anh chị không ở cùng bố mẹ chồng mà tự dọn ra ở riêng trên một mảnh đất được ông bà cho làm vốn. Cất ngôi nhà nhỏ để ở tạm, chị Lan còn tranh thủ bán hàng sau giờ lên lớp. Anh Tuấn khi ấy làm trong một xưởng máy.
Khi sinh đứa đầu được nửa năm, anh Tuấn quyết định bỏ việc làm tại xưởng máy rồi vay mượn nội ngoại đem tiền hùn vốn với mấy anh em chí cốt, mua mảnh đất lớn với ý định cùng nhau làm nhà xưởng.
Ít lâu sau, xưởng cơ khí thì chỉ đủ cầm cự, còn miếng đất thì lại tăng giá gấp 3 lần do có con đường mới chạy qua trước mặt. Anh Tuấn cùng nhóm bạn quyết định bán cả xưởng lẫn đất lấy lời. Từ đó anh không làm cơ khí nữa mà bắt đâu đi buôn đất, cái nghề “một vốn bốn lời”.
Nhờ sự nhanh nhạy, lại tích cực tìm cách moi được đủ các nguồn thông tin về dự án và quy hoạch. Chỉ sau mấy năm, anh cùng nhóm bạn đã mở được cả công ty bất động sản. Ai nấy có trong tay vài mảnh đất, mua được nhà to, xe xịn.
Video đang HOT
Nhiều lần anh nói chị nghỉ việc về chăm sóc gia đình, nhưng chị không nghe. Chị cũng chẳng đòi hỏi xe sang, túi xịn để khoe mẽ với đồng nghiệp. Khi cần ra ngoài cùng anh, chị cũng không bao giờ xuất hiện lộng lẫy.
Hằng ngày, chị vẫn chạy chiếc xe máy mua đã gần chục năm, quần áo giản dị tới trường. Chị còn cố gắng dạy thêm giờ để tăng thêm thu nhập. Nhiều người bảo chị “không biết đường mà sướng”.
Thế rồi chỉ mới năm trước, công ty của anh Tuấn và nhóm bạn thân phá sản. Nghe đâu một người bạn trong nhóm thua bạc đến cả mấy chục tỷ, rồi lừa lọc lấy hết vốn của anh em, đem mua dự án ma.
Khi rơi cảnh thất bại và mất đi toàn bộ tài sản, nhiều người vợ ngoảnh mặt với chồng (ảnh minh họa)
Ngày anh thất thểu trở về nhà trong cơn say, chị Lan chờ đón anh ở cửa với một sự bình thản lạ lùng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Xe cộ và cả ngôi nhà to rộng bị tịch biên bởi ngân hàng. Nhưng nhờ chị vẫn đều đặn chăm chút dọn dẹp cho ngôi nhà cũ trên mảnh đất đầu tiên mà anh chị lập nghiệp, nên chỉ ít hôm sau, anh chị có thể dọn về ở.
Từ lâu, chị đã dùng những khoản tiền mà anh đưa cho sau mỗi thương vụ bán đất, nói chị đi làm đẹp, hoặc mua sắm cho bản thân để mua gói học phí và bảo hiểm cho các con.
Toàn bộ tiền lương và làm thêm của chị trong chục năm nay cũng được gom lại trong một cuốn sổ tiết kiệm. Số tiền này không đủ để anh Tuấn đứng dậy ngay, nhưng đã giúp gia đình không rơi vào cảnh cùng cực.
Trở về ngôi nhà cũ, hằng ngày, người ta vẫn thấy chị Lan chạy chiếc xe máy cũ đến trường dạy học. Với số tiền tiết kiệm, anh chị mở một cửa hàng bán đồ kim khí tại nhà. Chúng tôi tới cửa hàng chơi với anh, thỉnh thoảng đùa anh “thoát chết”, khi ấy anh lại không giấu niềm cảm phục, hàm ơn vợ.
Nghe bố chồng đọc di chúc xong, tôi về phòng lấy ra tờ giấy, cả nhà nháo nhác còn bố chồng nhập viện
Bố chồng đọc xong tờ giấy kia thì ôm ngực, ngã quỵ xuống đất. Cả nhà nhốn nháo gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, mẹ chồng cũng lên huyết áp phải uống thuốc.
Chồng tôi là giảng viên đại học, còn tôi cũng là giáo viên, hai đứa yêu nhau hơn một năm thì tiến tới hôn nhân, khi đó tôi mới 25 tuổi. Gia đình anh thuộc dạng giàu có vì bố mẹ có 2 tiệm vàng ở thành phố, cùng mấy mảnh đất nữa. Còn tôi chỉ là dân quê ra thành phố học tập và làm việc nên ban đầu bị phản đối dữ lắm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chứng minh được tình yêu dành cho nhau nên mới được bố mẹ đồng ý mối hôn sự này.
Ngoài giảng dạy, chồng tôi còn tự đầu tư kinh doanh nên hai vợ chồng không quá áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, vì sống chung với bố mẹ chồng nên khó tránh khỏi những lúc xích mích, xung đột. Mỗi lần như vậy, tôi đều nín nhịn cho qua chuyện để êm nhà êm cửa.
Thoáng cái mà tôi đã kết hôn được 8 năm rồi. Dạo gần đây sức khỏe của bố chồng yếu dần nên cuối tuần vừa rồi ông kêu cả nhà tập trung lại để ông đọc di chúc.
Bản di chúc dài tới 3 trang, trong đó viết cô em chồng được thừa hưởng một tiệm vàng và một mảnh đất nhỏ. Toàn bộ nhà cửa, đất cát và tiệm vàng còn lại đều giao hết cho chồng tôi, phần tôi chỉ là một chiếc xe tay ga trị giá hơn 100 triệu.
Cuối tuần vừa rồi bố chồng gọi các con về để nghe ông đọc di chúc. (Ảnh minh họa)
Trong bản di chúc, bố chồng còn cẩn thận ghi rằng nếu chồng tôi có con riêng bên ngoài, phần tài sản của anh sẽ được chia đôi cho đứa bé và người mẹ. Nghe đến đây mà tôi chết lặng. Quay sang chồng, anh im lặng cúi đầu không nói gì. Thất vọng về nhà chồng và chồng, tôi lặng lẳng đi vào phòng, lấy ra một tờ giấy đưa cho bố chồng rồi tuyên bố thẳng.
- Con muốn ly hôn, con cũng không cần nhận một đồng nào từ nhà mình cả. Suốt thời gian qua con chưa thấy mình làm gì có lỗi với bố mẹ, luôn kính trên nhường dưới, chu toàn mọi việc trong nhà. Trước nhà mình có người giúp việc, nhưng từ khi con về bố mẹ có tốn tiền thuê giúp việc nữa không, mà con vẫn đi làm chứ đâu ở nhà.
Con tôn trọng, coi bố mẹ như bố mẹ ruột mà đối đãi, nhưng không ngờ bao năm qua bố mẹ chỉ coi con là người ngoài, mà con thấy giống người giúp việc không lương thì đúng hơn. Chắc là do cưới nhau 8 năm mà bụng con không có động tĩnh nên bố mẹ mới đối xử với con như vậy đúng không? Nhưng bố mẹ hãy đọc kỹ tờ giấy kia xem viết cái gì đi.
Tờ giấy tôi vừa đưa cho bố chồng là giấy chứng nhận chồng tôi bị vô sinh. Ba năm sau cưới, thả mãi không dính bầu nên vợ chồng tôi đã đi khám và biết được kết quả này. Song, vì giữ sĩ diện cho chồng nên tôi luôn im lặng, chấp nhận điều tiếng mà ở cạnh anh dẫu không có con cái, nhưng không ngờ giờ lại bị bố mẹ chồng đối xử tệ bạc như vậy.
Nghe bố chồng đọc di chúc xong, tôi về phòng lấy ra tờ giấy đưa cho ông. (Ảnh minh họa)
Bố chồng đọc xong tờ giấy kia thì ôm ngực, ngã quỵ xuống đất. Cả nhà nhốn nháo gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, mẹ chồng cũng lên huyết áp phải uống thuốc. Tôi mặc kệ tất cả, quay về phòng thu dọn quần áo và rời khỏi căn nhà đó.
Mấy hôm nay bố chồng nằm viện tôi cũng chẳng thèm đến thăm. Tôi chuẩn bị giấy tờ để làm đơn ly hôn. Chồng đến nhà tìm mong tôi nghĩ lại và vào bệnh viện chăm sóc bố chồng.
- Em đừng nhỏ mọn như vậy được không? Bố chỉ chia cho em chiếc xe máy, chia cho anh nhiều hơn nhưng của anh cũng là của em mà. Tại sao em phải khơi mọi chuyện ra để cả nhà náo loạn lên như thế. Thôi, em đừng giở tính trẻ con nữa, theo anh vào bệnh viện chăm bố đi.
Tôi cười khẩy đưa cho chồng một phong bì, bên trong là một vài tấm ảnh chụp cảnh anh ôm vai bá cổ ôm một người phụ nữ lạ mặt vào khách sạn.
- Tôi chấp nhận mọi điều tiếng, mặc kệ người ta chửi vào mặt là "cau điếc", "gà mái không biết đẻ",... để ở bên cạnh anh. Nhưng anh thì sao, ra ngoài cặp bồ. Đây là lý do chính tôi nói ra chuyện anh bị vô sinh, chứ anh nghĩ tôi vì mấy đồng tiền của nhà anh mà làm vậy ư?
Chồng quỳ xuống ôm chân tôi xin tha thứ. Nhưng tôi chịu đủ rồi, tôi muốn được giải thoát. Tôi còn trẻ, tôi vẫn có thể tìm bến đỗ mới và có những đứa con của riêng mình, vậy thì tại sao phải cố chấp ở bên một người đàn ông vô sinh còn lăng nhăng, nhà chồng không tử tế làm gì chứ.
Ngày ly hôn mẹ chồng đưa cho bọc đồ to, đến cửa tòa mở ra vợ chồng tôi rút đơn vội Hôm vợ chồng tôi lên tòa lần cuối để nhận phán quyết ly hôn, sáng đó chồng đèo tôi bằng chiếc xe máy quen thuộc. Vừa ra khỏi cửa, mẹ chồng đột nhiên gọi chúng tôi lại đưa cho một túi đồ to. Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu tự nguyện, sau 2 năm yêu đương mới tiến tới hôn...