Khi cãi nhau, phụ nữ luôn hi vọng người đàn ông vì yêu mình sẽ xin lỗi trước
Phu nư la răn diu dang môt chut se tư uôn minh cho phu hơp bo măc chông gai, băng không nanh vuôt co bao nhiêu se phô ra hêt ca, không mang đung sai.
Đôi luc ngôi suy nghi tôi vân luôn tư hoi liêu răng ngươi phu nư hoan my va chuân mưc co thât sư tôn tai hay không. Chuân mưc theo kiêu luôn hiên lanh va hiêu chuyên, luôn da vâng va khiêm nhương, luôn nhân nhin va vi tha. Chăc la co thôi nhưng trư tôi, đôi khi vân vây, không hiêu chuyên, không tôi tê đê bi goi la thiêu hoc hanh nhưng ngang ngươc va bương binh, thâm tri tôi con chăng cân nghi xem thư tôi hanh xư, tôi noi luc đây la gi, đăc biêt la vơi ngươi tôi yêu.
Nhưng câu noi thăng thưng va kho long châp nhân, môt lân, hai lân va nhiêu lân vân không thê thay đôi. Tôi luôn nhơ môt câu răng, ban cho đi như thê nao se nhân vê như thê, trương hơp nay cung vây, tôi biêt trươc tiêp theo se la gi, sư tưc giân tư đôi phương se nhiêu lên theo mưc đô ngang ngươc ho nhân lai, nhưng cuôc cai va không ai chiu ai, nhưng câu noi vơi muc đich lam tôn thương “ke đich” nhiêu đên chăng kip nghe cho đên khi đương ai ngươi đo đi…
Chi vi môt lơi noi pha tan đi môi quan hê ma ngươi ta vân nghi se gin giư băng bât cư gia nao, nhưng tôi tin đên sau cung ngươi tôn thương nhât vân luôn la phu nư, biêt minh sai nhưng chưa chăc đa cam long, muôn niu lai nhưng nhât quyêt se kiên cương. Tôi đa tưng như vây nhưng bây giơ thi không. Cung môt câu noi, cung thai đô bât cân va thiêu suy nghi, tôi nem lai anh sư im lăng rôi quay ngươi bươc đi. Cam giac tôi lôi va chơ đơi.
Thu thât tôi cung run cung sơ khi nghe tiêng bươc chân anh đên gân “em hoc câu đo ơ đâu vây… sao em lai như thê…em xin lôi anh đi…”, giây phut ây tôi biêt minh sai nhưng vân cô châp băng moi gia, “noi vơi anh tư nay em không như vây nưa” tôi đây tay anh chăng dam nhin lai bo lai phia sau không khi lanh leo bao chum. Tôi đa chuân bi tât ca cho đô vơ, cho viêc anh bo đi va tôi ngôi im lăng, rôi bât khoc, rôi day dưt, se chia tay măc quay lai hay không.
Tôi la thê, sai hay đung vân thê, tha chiu đau chư quyêt không chiu thua. Không phai vi yêu không đu nhiêu, thương không đu lơn ma chi bơi vi tôi luôn hi vong anh ây yêu tôi nhiêu hơn, vây thôi đây. Co ngươi con gai nao ma không như thê, măc đinh cho răng nêu ban thân quan trong chăc chăn anh ây se quay vê va ngươc lai, co ai ma không tưng.
Nhưng lân nay thi không, anh lanh lung don dep giup tôi tư nhưng điêu rât nho, anh im lăng đên đô dương như tôi co thê nghe đươc tiêng đâp trong chinh lông ngưc minh. Tôi thây minh sai, cam giac sai hiên lên ro rang lăm. Giây phut ây nêu anh măng tôi như trươc đây co le tôi du tôn thương va sơ sêt đên mây tôi cung se cô găng vung lên đê chiên đâu vơi anh đên tân cung. Vây ma…Tôi tim cach goi, hoi anh nhưng điêu chăng liên quan va hôi hôp lăng nghe anh tra lơi như môt đưa tre vưa bi phat đang cô lam lanh vơi ngươi trên, anh tra lơi như chưa co chuyên gi xay ra.
Anh ôm tôi, nhe nhang đên la “anh xin lôi, anh không lam em giân nưa đâu, em đưng như vây nưa, co đươc không” bao cam xuc vơ oa, chưa bao giơ tôi cam nhân anh yêu tôi nhiêu đên vây va chăc chăn môt điêu răng, tôi se ngoan, tôi se không bao giơ sâc sươc như vây nưa, không phai anh tôi tư hưa vơi minh, lơi hưa cua môt ngươi con gai không bao giơ chiu nhân minh sai.
Video đang HOT
Phu nư la như vây, không ai hoan hao, du la it hay nhiêu. Nhưng suy cho cung phu nư con nong giân chăc hăn se con thương va ho chi ngang ngươc vơi duy nhât môt ngươi ho yêu va tin tương hêt long. Co thê vi qua thât vong hoăc cung co thê muôn gây sư chu y, vây thôi. Chi tiêc răng phu nư muôn đơi không hiêu đươc răng đan ông phân lơn la vô tâm va si diên thât nhiêu, ho vân thương vân yêu vân bao dung nhưng không gioi kim nen đê rôi lam tôn thương cô gai cua minh.
Giây phut phu nư luôn cô châp hi vong se nhân đươc cai ôm hay anh măt cam thông thi lai nhân vê sư hăn hoc, dư dăn. Sư tôn thương không chi đên tư lơi noi ma con la sư thât vong, cô đơn va dăn văt, lam sao đê noi ra khi vôn di đâu con ai muôn hiêu. Đên cuôi cung, phia sau sư quat thao cua ngươi ho yêu, phu nư se mai mai không hiêu đươc đâu va chi như ngon lưa bung lên không chiu ngưng, bât châp minh sai.
Vi phu nư không phai đê hiêu, phu nư la đê yêu. Va vôn di trach măng hay gương ep không phai la cach đê thay đôi môt ai, miêng noi môt đăng chăc gi trong long đa nghi thê, sơ sêt va tâm phuc thât sư rât khac nhau. Phu nư la rắn diu dang môt chut se tư uôn minh cho phu hơp bo măc chông gai, băng không nanh vuôt co bao nhiêu se phô ra hêt ca, không mang đung sai. Đên khi ây tôn thương không chi riêng ai ma chinh la tinh yêu cua ca hai.
Thay vi cô găng đê cô ây châp nhân minh sai, thay vi măng mo đê lam cô ây sơ, hay cam hoa cô ây băng yêu thương, băng nhưng cam thông va cưng chiêu hêt mưc. Tin tôi đi, phu nư muôn mau lăm, đươc yêu thương se diu dang như nươc băng không chi cuôn trao như bao tô ma đang tâm nhân chim tât ca.
Bơi vi tinh yêu vôn di không phai la ai đung ai sai, co chăng chi la châp nhân va dung hoa hay la không. Cưng răn bao nhiêu cung co thê tan chay, sai co thê sưa thanh đung nhưng vơ rôi co găn lai vân se thây vêt hăn va tinh yêu môt khi mât đi rôi chăng lây lai đươc đâu. Đên cuôi cung, yêu thương vơi phu nư mơi chinh la sư trưng phat va cam hoa đi vao long, khăc côt ghi tâm.
St
'Ti vi có thể tắt bất cứ lúc nào, còn vợ thì không'
Nhiều khi tôi ước, kể ra nếu vợ là cái ti vi hay đại loại như vậy thì hay biết mấy. Phải ti vi thì tôi không thích xem lúc nào, sẽ tắt ngay lúc ấy. Còn vợ càng nói thì càng bù lu bù loa lên mà vô phương cứu chữa.
Chào anh Đỗ Anh Tuấn với tâm sự: "Này đàn bà, đừng cứ léo nhéo kêu ca khổ, đàn ông chúng tôi cũng vất vả cả đời đây!"!
Bình thường tôi rất ít khi đọc những tâm sự của phụ nữ. Nhưng hôm nay tình cờ xem được bài viết của anh. Đọc những lời anh viết, tôi có cảm giác như anh đang nói hết nỗi lòng của cánh đàn ông chúng ta vậy. Vì thế tôi cũng xin mạn phép nói đôi lời về cô vợ lắm điều và cuộc sống hôn nhân của tôi.
Trước kia tôi luôn nghĩ, phụ nữ thì luôn nhẹ nhàng mềm dẻo. Cưới vợ về tôi lại đoán có lẽ chỉ vợ mình mới nhiều lời và hay kêu ca thôi. Ai ngờ sau hôn nhân tôi mới vỡ lẽ ra, bà nào cũng lắm điều hết, chẳng phải riêng mình vợ tôi, vợ của anh đâu.
Nhiều lúc tôi tự nghĩ, đàn bà lắm điều như vậy để làm gì nhỉ? Điển hình như nhà tôi đây, hễ cãi nhau là tôi lên giường đi ngủ. Đáng ra vợ tôi phải mừng vì tôi không động tay động chân như một số người đàn ông cục tính khác.
Đằng này tôi cố nhắm mắt ngủ mà cô ấy cứ được thể ngồi bên chồng kêu ca khóc lóc rồi nói tôi vô tâm, vô trách nhiệm. Đấy, thử hỏi tôi nói lại thì vợ chồng lại to chuyện, lại cãi nhau phải không? Vậy mà tôi đi ngủ, tôi im lặng cũng có được yên thân đâu.
Tôi cố nhắm mắt mà cô ấy cứ ngồi bên kêu ca khóc lóc rồi nói tôi vô tâm, vô trách nhiệm. Ảnh minh họa
Chưa hết, không chỉ trẻ con mới bị so sánh với "con nhà người ta" thôi đâu. Tôi thấy những ông chồng còn bị so sánh nhiều hơn thế.
Tôi chán ngán với những câu chuyện vợ kể về các "soái ca" nhà người khác hàng ngày. Nào là nhân kỷ niệm ngày cưới anh này mua tặng chị kia món quà bất ngờ. Nào là chồng cô A, cô B buộc dây giày cho vợ ở chốn đông người.
Tất nhiên, sau mỗi trường hợp "chồng người ta" vợ tôi kể xong, cô ấy chắc chắn sẽ phải bóng gió sang tôi không tâm lý được như thế. Tiếp sau, có lẽ đàn ông chúng ta không lạ gì, các bà vợ lại bật chế độ kể lể, kể khổ khi lấy một người đàn ông như chồng mình.
Thậm chí có hôm vợ tôi còn làm một câu xanh rờn: "Biết lấy anh khổ thế này ngày xưa em ở giá cho rồi". Vợ nói như vậy có phải đã đụng đến lòng tự trọng của đàn ông chúng ta rồi không?
Nhiều khi tôi ước, kể ra nếu vợ là cái ti vi hay đại loại như vậy thì hay biết mấy. Phải ti vi thì tôi không thích xem lúc nào, sẽ tắt ngay lúc ấy. Còn vợ càng nói thì càng bù lu bù loa lên mà vô phương cứu chữa.
Có khi chẳng lý lẽ gì nhưng họ cãi cùn bằng được. Là đàn ông, tôi đố các anh cãi lại được vợ đấy. Tôi đã kết hôn ngót chục năm và bây giờ tôi rút ra kết luận tốt nhất đừng dại gì mà cãi nhau với phụ nữ. Bởi vì bằng cách nào họ cũng luôn nghĩ mình đúng, còn đàn ông chỉ đau đầu thêm thôi.
Phải ti vi thì không thích xem mình tắt, còn vợ thì càng nói càng bù lu bù loa lên. Ảnh minh họa
Từ nãy tôi nói khá nhiều chuyện, có khi nhiều chị em đọc được bài này sẽ lại "gân cổ" lên cãi lấy được như vợ tôi. Thế nên, tôi cũng phải nói rõ quan điểm là tôi không nói xấu vợ. Tôi chỉ đang nói những điều vợ tôi cũng như vợ anh Tuấn và nhiều phụ nữ khác khiến đàn ông chúng tôi mệt mỏi.
Nói thật, ở cơ quan chúng tôi đã bận trăm công nghìn việc. Vì thế khi về nhà tôi chỉ muốn yên bình ăn một bữa cơm ngon và đầm ấm với vợ con thôi. Nhưng vợ tôi chẳng hiểu điều đó. Cô ấy vừa làm vừa thao thao bất tuyệt các câu chuyện không đầu không cuối. Khi mệt mỏi, tôi có gắt lên bảo cô ấy im lặng hoặc làm ngơ không nghe lời vợ nói thì kiểu gì cũng bị quay sang giận dỗi, hỏi vặn hỏi vẹo.
Tôi thừa nhận, đàn ông chúng tôi cũng có nhiều điểm thiếu sót. Nhưng mà các bà vợ cũng có đầy rẫy những điều cần phải sửa đổi.
Những người đàn bà đừng bao giờ "vin" vào những điều như phải sinh con đẻ cái, phải làm nhiều việc nhà, nhan sắc nhanh xuống cấp mà có quyền bắt đàn ông phải chiều chuộng, xuống nước nhé. Thật tâm, tôi chỉ mong vợ mình có thể nói ít nghe nhiều, thấu hiểu và thông cảm với chồng của mình hơn. Nhưng điều này có lẽ chỉ mãi trong giấc mơ thôi. Ở đây có anh bạn nào đã thể "trị" được vợ lắm điều thì lên tiếng cho tôi và các anh em khác học hỏi với.
Theo Emdep
Những cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng vẫn hạnh phúc thời hiện đại 60% các cuộc hôn nhân trên thế giới là do sắp đặt nhưng không phải sự sắp đặt nào cũng mang lại kết quả tệ hại. Một cuộc hôn nhân thường là hệ quả của các bước: Bạn gặp một người rồi hẹn hò, đính hôn, sau đó là đám cưới. Tuy nhiên, không phải ai cũng trải qua quá trình này. Theo...