Khi biết tôi có khoản tiết kiệm 500 triệu, con trai hỏi vay nhưng tôi không đồng ý, nào ngờ con báo tin bị bệnh hiểm nghèo
Để vay được tiền của mẹ, các con không từ thủ đoạn nào.
Một tháng trước, thấy bụng bị đau nhiều ngày liền, tôi gọi con dâu đến đưa đi khám xem bị bệnh gì. Lúc đó, trong người không có tiền nên tôi phải mở tủ ra lấy. Khi lấy tiền trong tủ, con dâu tôi đứng sau nên nhìn thấy hết tiền vàng trong két.
Con khen tôi khéo tiết kiệm, tôi thật thà nói là cả đời mới tích lũy được 500 triệu và để dành phòng lúc ốm đau bệnh tật. Con dâu bảo tôi còn giàu hơn các con. Con nói là hiện tại trong nhà không có đồng nào, số nợ người ta lên đến vài trăm triệu không biết bao giờ mới trả hết.
Mấy năm trước, con tôi nghe lời bạn rủ rê, vay tiền mua xe tải chở hàng. Con đi xe được vài tháng thì bị tai nạn, người thoát chết nhưng chiếc xe hỏng không thể sửa được. Không còn xe nữa, con tôi đi làm công nhân để trả nợ cho người ta. Có lẽ thu nhập thấp nên các con trả mãi chưa hết nợ.
Từ sau hôm biết tôi có khoản tiền tiết kiệm, vợ chồng con trai thường xuyên lui tới và quan tâm đến mẹ già nhiều hơn. Nhà các con cách nhà tôi 3 cây số, lúc trước cả tháng con mới đến thăm mẹ một lần. Tôi cho rằng các con bận rộn công việc, không có thời gian nên ít đến chơi.
Còn bây giờ ngày nào các con cũng qua thăm và mang theo đồ ăn biếu mẹ. Có khi là túi trái cây, bát cháo thịt băm hay vài quả trứng gà. Con dâu đột nhiên chăm chỉ hơn, mảnh vườn nhỏ trước nhà được con làm sạch không còn ngọn cỏ. Nhà cửa và sân được quét sạch sẽ.
Ảnh minh họa
Sau 2 tuần làm việc chăm chỉ và tận tình chăm sóc mẹ già, cuối cùng các con cũng lộ rõ ý đồ của bản thân. Con trai muốn vay khoản dưỡng già của tôi. Tôi hỏi ngược lại, cho vay rồi lúc ốm đau bệnh tật thì lấy gì để chữa trị. Con bảo tôi cứ giúp đỡ vượt qua giai đoạn khủng hoảng, từ nay về sau các con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, tôi không phải lo nghĩ gì hết.
Video đang HOT
Tôi không muốn tuổi già phụ thuộc vào con cái, không muốn nhìn mặt con để sống nên từ chối cho vay tiền. Nhìn bóng lưng các con rời đi trong thất vọng, tôi thấy rất áy náy, tôi sợ bản thân quá ích kỷ, về già sẽ bị con cháu bỏ rơi. Cả tuần vừa rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên giúp con không nữa.
Chiều hôm thứ 6, con trai qua nhà tôi với vẻ mặt buồn rầu nói là bản thân đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Bác sĩ nói nếu chữa trị sớm sẽ khỏi hẳn nhưng các con không có tiền nên chưa biết phải làm sao.
Vợ chồng con trai đang nợ nần nên không ai dám cho vay nữa, con bảo bây giờ chỉ biết trông cậy vào mẹ già.
Con nói chuyện không dám nhìn vào mặt mẹ, toàn lảng ánh mắt đi chỗ khác. Lời nói trước sau không thống nhất như ngày con đi khám bệnh lúc đầu nói hôm thứ 5. Đến khi tôi bắt bẻ là hôm ấy thấy con đi ăn giỗ họ thì con nói nhớ nhầm và bảo thứ 6.
Có lẽ con đang túng quẫn quá nên bịa chuyện bản thân bị bệnh hiểm nghèo để vay được tiền của mẹ. Thấy con phải nghĩ đủ kế để có tiền mà tôi thấy thương con quá. Theo mọi người, tôi có nên dùng tiền dưỡng già giúp con trả hết nợ nần không?
Vay chị gái 175 triệu đồng xây nhà, khi chị ốm đau tôi tận tình chăm sóc: Nghe được một câu nói, tôi lập tức bỏ về
Sau một thời gian chăm sóc chị ở viện, tôi ngỡ ngàng nhận ra tình chị em không tốt như mình tưởng.
Chị gái hào phóng cho em mượn tiền xây nhà
Gia đình tôi có 4 anh chị em. Chỉ có chị gái tôi là được học đại học, sau này chị làm giáo viên, công việc khá ổn định. Tôi với hai em trai học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân. So với chúng tôi, chị gái là người có ăn học hơn cả nên là người có tiếng nói trong nhà, đến bố mẹ cũng kiêng nể chị nhất.
Năm ấy, vợ chồng chúng tôi tính xây nhà nhưng tiền tiết kiệm không đủ. Lúc đầu tôi tính vay của hai em trai nhưng các em cũng đang khó khăn. Không còn cách nào khác nên tôi đã nhờ chị. Chị không nói nhiều mà cho tôi vay 5 vạn NDT (tương đương với 175 triệu ND). Cầm số tiền, tôi mang về nhà kể với chồng với giọng điệu đầy tự hào, tôi nghĩ chị là người tốt với tôi nhất trên đời.
Số tiền ấy, chúng tôi không vay của chị lâu, trong vòng 2 năm chúng tôi đã trả hết. Hôm ấy, vợ chồng tôi cầm tiền và mua chút hoa quả xịn tới nhà chị để bày tỏ tấm lòng.
Ngỡ ngàng trước lòng người
Nhiều năm về sau, tôi nhận ra cách tôi đối nhân xử thế và cách chị nghĩ về tôi là hai chuyện khác nhau. Trả được món nợ này tôi nghĩ mình sẽ đỡ áp lực hơn, nhưng tôi không hiểu vì sao chị lại có thái độ không hay với tôi.
Một lần có việc gia đình, họ hàng chúng tôi đều ở đấy, chị cố ý nhắc lại chuyện tôi vay tiền trước mặt mọi người, chị hỏi:
"Lúc đầu em không vay được của ai, may mà có chị. Chỉ có chị mới có khả năng, vợ chồng em định báo đáp chị như thế nào đây?"
Nghe xong câu đó, tôi thấy ngại vô cùng. Nghĩ lại, chị tôi đâu có nói sai, mỗi lần vậy tôi đều phải hứa trước mặt họ hàng, sau này sẽ chăm sóc chị thật tốt.Tôi nói rằng ân huệ này tôi sẽ luôn ghi nhớ, cả đời không bao giờ quên. Thậm chị tôi còn dặn con cái tôi như vậy.
Tức nước vỡ bờ
Qua tuổi 60, sức khỏe chị ngày càng giảm sút. Một lần, do vấn đề sức khỏe chị phải nằm viện hai tháng. Đúng lúc ấy, tôi được nghỉ hưu, không có việc gì làm, tiện thể tôi qua chăm sóc chị dù gì người ngoài chăm sóc cũng không được bằng người nhà.
Bệnh tình của chị mỗi năm phải nằm viện hai lần. Mỗi lần, tôi đều là người lo lắng mọi thứ từ quần áo, giấy tờ, thủ tục, đưa chị đi kiểm tra, nấu cơm,..Mọi người cùng nằm phòng bệnh đều ngưỡng mộ chị vì có một người em gái chu đáo như tôi. Nhưng thái độ của chị tôi lại không đồng tình: "Đây là chỉ là có qua có lại, trước đây tôi cho em tôi vay tiền xây nhà, giờ em làm vậy thì cũng là chuyện.."
Đang nói dở, thấy tôi đi vào chị im lặng không nói gì nữa.
Tôi giả vờ chưa nghe thấy gì. Khi đi ra ngoài, chị tiếp tục nói chuyện với người mọi người. Không cần phải nghe, tôi cũng biết lại là chuyện tôi vay tiền chị.
Năm ngoái, chị tôi phải làm một cuộc phẫu thuật. Chị dặn tôi là phải sắp xếp chuyện nhà cửa để ở cạnh chị 1 tháng. Tôi không suy nghĩ gì nhiều liền đồng ý.
Chị mới phẫu thuật, không thể lật người, tôi là người giúp chị xoay người, cơm nước tôi đều là người xúc cho chị, quần áo tất cả việc đều là một tay tôi giặt dũ. May mắn thay, mỗi ngày chị đều có tiến triển tốt.
Hôm ấy, gia đình chị đến thăm, chị rất vui mừng. Đột nhiên, chị bảo tôi ra ngoài mua giúp chị cuốn sách. Tôi nghĩ đơn giản cả ngày chị ở trong bệnh viện chán nên muốn đọc sách để giết thời gian. Đến lúc tôi về, đứng ở cửa phòng, nghe thấy giọng nói chị, tôi chết lặng.
"Em gái tôi hiền lành chất phát, cũng không phải khá giả gì. Năm đó, nếu tôi không cho em mượn tiền thì không biết bao lâu em tôi mới xây được nhà. Lúc đầu, tôi tính thuê bảo mẫu, nhưng tôi muốn cho em cơ hội báo đáp nên mới đồng ý để em đến đây." - Chị nói với mọi người.
Nghe thấy vậy, tôi liền đờ người ra. Chuyện tiền nong đã được bao năm chị vẫn nhắc đi nhắc lại mặc dù tôi đã trả hết từ lâu. Với lại, những gì tôi đối với chị đó là tình cảm chị em ruột thịt nhưng sự việc hôm nay tôi mới biết bao lâu qua là chị lợi dụng tôi. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài và quyết định không đến đây thêm một lần nào nữa.
Vậy nên mới nói, nhất định đừng mượn tiền của người thân, tiền có thể mượn có thể trả nhưng mượn tình cảm thì cả đời trả cũng chưa hết.
Định giao gia sản hàng chục tỷ cho con, nghe con rể nói một câu tôi muốn con gái ly hôn ngay Tưởng có được người con rể có hiếu với nhà vợ, nào ngờ lại là kẻ thủ đoạn đầy toan tính. Tôi năm nay 63 tuổi, là cán bộ hưu trí đang có cuộc sống an nhàn khi tuổi già. Suốt quãng thời gian từ lúc kết hôn đến nay tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để gia đình mình được đảm bảo...