Khi ba chồng vỡ nợ, má chồng ghen tuông, chồng thất nghiệp
Bấy lâu nay, em cũng biết giữa ba má chồng có chuyện bất hòa nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại rối rắm khủng hoảng như vậy. Nợ nần, xã hội đen đòi, vợ lớn vợ bé lại thêm chồng em đang thất nghiệp…
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em kết hôn được 4 năm, có một con trai. Vợ chồng em đang sống chung với nhà nội và chắc sẽ còn sống chung lâu dài vì chưa có điều kiện ra riêng. Chuyện đó cũng bình thường nếu gia đình bên nội không xảy ra chuyện. Ba chồng em làm ăn thua lỗ, mang nợ không thể trả được nên ông trốn đâu không rõ. Nhiều người tới nhà đòi nợ, làm áp lực rất lớn.
Ảnh minh họa
Má chồng em cũng có cơ sở buôn bán. Vì muốn bảo vệ nguồn kinh tế của gia đình nên má em cũng phải tránh. Chuyện tiền bạc, nợ nần đã đau đầu, nay còn phát sinh thêm chuyện khác. Có người đàn bà tới nhà gặp má chồng em xưng là vợ nhỏ của ba chồng em, nói bà ta đưa tiền cho ba mượn, ba hứa ly hôn để cưới bà ta, bây giờ bà ta mất hết…
Bấy lâu nay, em cũng biết giữa ba má chồng có chuyện bất hòa nhưng nhà chồng em phần ai nấy sống, tiền ai nấy giữ. Nay ba đi đâu không rõ, còn má hễ về nhà là kiếm chuyện chửi xéo, kể tội ba. Vợ chồng em đi làm về là khóa trái cửa ở trong phòng. Vậy mà nhiều bữa còn có cả nhóm người tới đập cửa, cự cãi ầm ĩ, ném đồ dơ vô nhà.
Chưa xong chuyện, giờ chồng em lại nghỉ việc vì công ty hết hợp đồng, không ký tiếp. Làm sao em có thể một mình gánh tất cả chuyện này, trong khi trong nhà chồng em thân ai nấy lo? Em muốn ra riêng nhưng chồng em đang thất nghiệp…
Thu Thủy (TP.HCM)
Em Thu Thủy thân mến,
“Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, người xưa nói vậy. Có những giai đoạn, rủi ro dồn dập kéo đến nhưng thường thì rồi mọi chuyện sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Em phải giữ cái nhìn tích cực, giữ hy vọng để sống. Mình còn con và đời mình còn dài.
Chuyện giữa ba má chồng em, ba má sẽ phải giải quyết. Chuyện làm ăn thua lỗ, ví như đến mức phải bán nhà để trả, cũng phải chấp nhận. Em đừng đặt cho mình trách nhiệm phải giữ ngôi nhà. Em nên tìm cách nói chuyện với má, xem má có biết được món nợ là như thế nào, có hướng nào để trang trải… Trường hợp nội bộ gia đình không thể giải quyết thì nhờ luật sư tư vấn. Hai ông bà không tiếp tục sống với nhau thì sẽ phải ly hôn, chia tài sản rồi phần nợ nần của ai, người đó có trách nhiệm trả.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Lúc này, em tính chuyện ra riêng có thể chưa phù hợp lắm. Nếu bây giờ vợ chồng em dứt áo ra riêng, có thể gia đình sẽ tan nát hết. Mình chọn cách ở lại trong nhà nhưng đừng thụ động. Vợ chồng em hãy tích cực tìm cách giúp ba má tháo gỡ chuyện này, ví dụ như tìm hiểu thông tin các khoản nợ nần, làm cầu nối để ba má trò chuyện với nhau cùng tìm cách giải quyết.
Em hãy đặt gia đình nhỏ của mình lên trên hết. Chồng em đang thất nghiệp, cần tích cực tìm việc làm để đảm bảo kinh tế gia đình. Nguyên nhân sâu xa nhất làm cho gia đình chồng em khủng hoảng cũng vì mối quan hệ giữa các thành viên đã lỏng lẻo, gia đình chỉ còn cái vỏ rỗng ruột. Em đừng để gia đình nhỏ của em đi tiếp vào vết xe đổ ấy. Muốn vậy, vợ chồng em cần trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Em nói chuyện với chồng về những khó khăn, những dự định của mình, rồi vợ chồng giúp nhau cùng vượt qua khúc quanh này. Hãy cố gắng tìm một giải pháp khả thi. Khi đã có giải pháp, em sẽ thấy mình có động lực để làm việc và sống một cách bình tĩnh, vững vàng hơn.
Hạnh Dung
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Phạm Bích Châu (Q.Gò Vấp, TP.HCM): Không nên sĩ diện, âm thầm chịu đựng
Mong bạn bình tĩnh để cùng chồng giải quyết việc này. Theo tôi, nếu việc của nhà chồng nặng nề mà chính xác là ba chồng gây nợ thì chỉ ông là người chịu trách nhiệm trực tiếp.
Cho nên trong trường hợp này, mẹ con bạn nên tạm lánh nơi khác, về nhà bạn hoặc thuê phòng trọ, tránh gây hoảng sợ cho con. Tôi có người quen cũng rơi vào trường hợp nợ nần, bị đòi nợ liên tục khiến bạn quẫn trí, nên việc đầu tiên là bạn phải ra khỏi vùng bất an đó, rồi mới tính tiếp được. Chồng bạn nên ở lại bảo vệ mẹ chồng, nếu cần thiết.ôi đoán là vụ việc sẽ kéo dài và gay cấn. Bạn không nên sĩ diện, âm thầm chịu đựng.
Chị Kim Xuyến (Q.10, TP.HCM): Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên trong cuộc sống
Tôi nghĩ rằng thứ bạn cần giữ và vẫn sống vì nó hằng ngày là gia đình nhỏ của bạn. Bạn không có trọng trách gìn giữ chèo chống gia đình chồng. Vậy nên, hãy dùng hết sự mạnh mẽ và quyết tâm thuyết phục chồng bạn sắp xếp ra ở riêng và chuẩn bị cho cuộc “khủng hoảng kinh tế” ác liệt trước mắt.
Thời nào cũng khó dung hòa hiếu – tình. Bạn buộc lòng phải chọn một trong hai. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Lại hối hả, lại choàng gánh công việc, trách nhiệm… Đầu óc phải bớt căng mới có thể sống và nghĩ được. Bạn nên bắt đầu học cách… lăn xả và bươn chải. Tôi cảm thấy thứ quan trọng nhất bạn cần lúc này là sự quyết tâm.
Bạn nên hoạch định giờ giấc sinh hoạt, công việc; hoạch định lại chi tiêu, tạm thời cắt giảm các khoản không cần thiết. Hãy lăn xả kiếm tiền và tiết kiệm. Hãy tạm thời “bỏ qua” hoặc “tạm quên” chuyện gia đình chồng để vận hành cuộc sống ba người sao cho ổn định.
Bạn có thể bắt đầu bằng các công việc cụ thể như: tìm chỗ trọ cho gia đình nhỏ của bạn, tạm thời không cần nấu nướng dọn dẹp mà dành thời gian nghỉ ngơi hoặc… tranh thủ kiếm tiền. Vợ chồng bạn nên đồng lòng cùng… chiến đấu. Mong bạn hiểu tình hình của mình để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong cuộc sống hằng ngày.
Theo PNO
Em như "rơi xuống vực" từ ngày biết anh có vợ bé...
Đến khi em biết anh có vợ bé em như rơi xuống vực, người chồng mà hết lòng em yêu thương, yêu hơn cả bản thân và gia đình mình, mỗi việc làm của em đều nghĩ cho anh, nhưng anh đã phản bội em, em đau đớn vô cùng.
Em chào chương trình CSTY, em đang rất buồn và tuyệt vọng, em nhờ chương trình giúp em thoát khỏi cảnh bế tắc này.
Em 28 tuổi, chồng em 29 tuổi, em kết hôn đã hơn 3 năm, có bé trai hơn 2 tuổi. Chồng em đã ngoại tình gần 8 tháng nay, em phát hiện lúc tháng 10, còn trước đó bao lâu thì em không biết. Vợ chồng im lặng với nhau từ đó, em mệt mỏi vô cùng. Lúc đầu em không biết anh có vợ bé nên em còn năn nỉ, chịu lép vế với anh, em muốn gia đình vui vẻ như xưa. Nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có nhưng mọi việc anh đều đổ lỗi cho em, nói em ích kỷ, tính toán. Đến khi em biết anh có vợ bé em như rơi xuống vực, người chồng mà hết lòng em yêu thương, yêu hơn cả bản thân và gia đình mình, mỗi việc làm của em đều nghĩ cho anh, nhưng anh đã phản bội em, em đau đớn vô cùng.
Rồi từ đó em im lặng, anh cũng im lặng, anh không 1 chút gì gọi là hối hận hay 1 chút gì thể hiện muốn quay về với gia đình. Em đòi ly dị nhiều lần nhưng anh vẫn im lặng, không đồng ý cũng không chấp nhận, chưa lần nào anh đòi ly dị. Lúc em chưa biết anh có vợ bé, anh nói với em anh chọn gia đình, anh không cần em với con, anh cưới em 1 phần vì anh thương em, 1 phần vì thấy gia đình em khá giả, tốt cho con sau này.
Em đã rất buồn, yêu nhau 4 năm mới cưới nhưng giờ anh nói với em như vậy. Anh nói em cứ sống như vậy anh sẽ lo cho em và con đầy đủ, không bỏ bê, không thiếu thốn. Anh chỉ biết mang tiền về hàng tháng, không ngó ngàng gì tới em và con, con bệnh 1 mình em lo, 1 mình em chở con đi bác sỹ, 1 mình em chăm con, nóng sốt cũng em tự lo, vợ chồng ngủ riêng nhau từ đó.
Nói về vợ bé của anh, chị ta lớn hơn em 4 tuổi, lớn hơn anh 3 tuổi, có chồng ở nước ngoài nhưng không đi được. Chị ấy không phải là người đàng hoàng, cặp hết người này tới người khác, mang rất nhiều tai tiếng, ở cách nhà em đi xe máy khoảng 40p. Chị ấy học nghề nail, ăn học cũng ít, gia đình nhà nông bình thường, chị ấy mập mạp, người cũng không xấu lắm, nhưng cũng không đẹp, nói thật em nhìn đẹp và trẻ trung hơn chị ấy rất nhiều (người khác nói như vậy).
Còn về em, em sinh ra trong gia đình khá giả, ở tỉnh lên thành phố học và gặp anh, yêu anh 4 năm đại học, nhiều người theo đuổi nhưng em đều khước từ. Ra trường là cưới nhau, 3 tháng sau em có thai, sức khoẻ yếu ở nhà dưỡng thai không đi làm được, ba mẹ em cũng cho con 1 số vốn để kiếm thêm thu nhập, giờ con lớn, em cũng tìm được việc làm. Từ ngày đi làm em thấy mình thoải mái hơn rất nhiều, em tuy không phải sắc nước hương trời nhưng cũng dễ nhìn, em cũng trắng trẻo, ốm, luôn vui vẻ với mọi người dù em buồn cỡ nào cũng không ai biết.
Chuyện vợ chồng em chỉ có 2 bên gia đình biết, bố mẹ chồng cũng không giải quyết được gì nhưng họ cũng rất bênh con. Em chán lắm, ba mẹ em thì em không cho xen vào, không muốn ông bà phải khổ thêm vì em nên em nói hãy để mình em giải quyết. Ông bà hàng ngày điện thoại để động viên an ủi em. Ngoài ra, họ hàng và bạn bè không ai biết chuyện của em. Ông bà chưa từng nói nặng với con rể 1 lời nào, chưa hề nhắc đến chuyện đó với con rể mà chồng em gần 5 tháng nay không hề điện thoại thăm hỏi ba mẹ em, không đến thăm ba mẹ em dù chỉ 1 lần, em buồn lắm. Bỏ thì thương vương thì tội, sống như vậy em mệt mỏi lắm rồi, còn ly dị thì con em quá nhỏ, sĩ diện của 2 bên gia đình, em vẫn còn yêu chồng... Em muốn giữ gia đình này, muốn con em có ba, nhưng như bây giờ thì em đau quá. Chương trình ơi! Cho em lời khuyên đi, giờ em phải làm sao để thay đổi cuộc sống này? Có nên tiếp tục im lặng để cho anh con đường quay về không?
Em cám ơn chương trình đã nghe em tâm sự, em mong nhận được hồi đáp sớm của chương trình!
Em gái thân mến!
Là người phụ nữ, cả cuộc đời ai cũng chỉ mong lấy được một tấm chồng tốt, biết yêu thương, tôn trọng vợ con; có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Thế nhưng cuộc sống vốn là vậy, không phải khi nào cũng diễn ra theo những gì ta muốn. Đọc thư em, tôi hiểu em đang buồn, chán nản, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình. Cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này khiến em mệt mỏi, đau khổ; nhưng buông tay cũng không đành vì con còn nhỏ, vì sĩ diện của gia đình hai bên và vì em vẫn còn yêu chồng em. Chỉ có những người phụ nữ hết lòng vì gia đình, thực sự yêu chồng thương con mới băn khoăn, lo nghĩ nhiều như em lúc này.
Em nói rằng em phát hiện chồng em có người phụ nữ khác đã được 8 tháng, em đã cố gắng chấp nhận, tha thứ, "chịu lép vế" trước anh ấy nhưng chồng em vẫn cứ im lặng và không tỏ ra "hối hận hay 1 chút gì thể hiện muốn quay về với gia đình". Em cũng nói rằng anh ấy "có vợ bé", qua những gì em chia sẻ tôi hiểu rằng cũng một người phụ nữ đó, nhưng trước đây anh ấy chỉ qua lại như người tình, còn bây giờ anh đến chung sống, ở, sinh hoạt với họ như vợ chồng luôn hay sao hả em? Giữa chồng em và người phụ nữ đó đã có con chung hay chưa?
Từ ngày em phát hiện anh ấy có người tình/vợ bé thì hai vợ chồng đã bao giờ có một cuộc nói chuyện, trao đổi thẳng thắn về những gì đã xảy ra để hiểu được mong muốn, cảm nhận, suy nghĩ của đối phương như thế nào? Nguyên nhân anh ấy có người khác là bởi anh ấy đã thực sự hết tình cảm với em và dành tình cảm đó cho người khác hay đang có vấn đề gì trong cuộc hôn nhân của hai người? Em nói sau khi em phát hiện anh ấy ngoại tình thì "anh đổ lỗi cho em, nói em ích kỷ, tính toán". Vậy, theo em đây chỉ là "cái cớ" để anh ấy đổ lỗi cho người khác, lấp liếm đi tội lỗi của mình; hay thực sự ở bản thân em có điều gì đó khiến anh ấy chưa hài lòng trong cuộc hôn nhân này?
Lúc này, em nên cho mình một khoảng thời gian để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, nhìn nhận lại tất cả những gì đã diễn ra xem rằng: Liệu bản thân em có thể làm được điều gì khác để giúp anh ấy thay đổi? Liệu chồng em có thể thay đổi được tính cách của mình, từ bỏ mối quan hệ hiện tại để quay về toàn tâm toàn ý với vợ con hay không? Nếu anh ấy biết sai, sửa sai thì đó là một điều tốt để hai vợ chồng cùng nhau hàn gắn, vun đắp, giữ gìn gia đình. Trong trường hợp anh ấy không thay đổi thì mọi quyết định nằm ở em. Nếu em cảm thấy em vẫn có thể chịu đựng được cuộc sống như hiện tại, chấp nhận sống mà không có tình yêu, sự quan tâm của chồng thì đó là lựa chọn của em.
Tuy nhiên, khi đã lựa chọn như vậy thì em đừng kỳ vọng vào sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc hay chung thủy từ người chồng của mình. Bởi em càng kỳ vọng bao nhiêu thì chỉ càng thêm thất vọng bấy nhiêu mà thôi. Ngược lại, nếu em không còn một chút niềm tin, hy vọng nào vào việc anh ấy sẽ thay đổi; sức chịu đựng của em cũng đã chạm ngưỡng giới hạn, ở bên cạnh chồng chỉ khiến em suy nghĩ, mệt mỏi, đau khổ, thất vọng thì em hoàn toàn có thể tự giải thoát cho chính mình.
Thực tế, đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai mong muốn vì nó mang đến sự thiệt thòi và ảnh hưởng nhất định cho tất cả, bao gồm cả em, con em hay gia đình em. Thế nhưng em phải nhớ rằng, hôn nhân là chuyện cả đời; mà sức chịu đựng của con người thì có giới hạn. Con người ta có thể chịu đựng được ngày một ngày hai chứ không ai có thể chịu đựng ai cả đời đâu em. Em yêu chồng, thương con, vì gia đình là một điều rất tốt; nhưng mọi người thân của em cuối cùng cùng chỉ mong em được hạnh phúc thôi.
Kể cả con em, điều mà con cần cũng là một gia đình trọn vẹn, đúng nghĩa, có bố, có mẹ, bố mẹ yêu thương nhau và cùng nhau yêu thương con chứ không phải một gia đình "mô hình", có bố có mẹ nhưng không có hạnh phúc ở trong đó đâu. Thế nên, trước khi nghĩ và lo lắng cho người khác, em hãy tự hỏi bản thân mình thực sự cần gì, muốn gì, giới hạn chịu đựng của mình là ở đâu. Ai cũng có quyền có được hạnh phúc, bản thân em cũng vậy. Hãy nhớ một điều rằng, em có sống tốt, sống vui thì em mới có thể lo cho con, và đối xử tốt với bố mẹ được; đừng lầm tưởng rằng sự hy sinh có nghĩa là mang đến hạnh phúc cho người khác.
Hy vọng qua những lời chia sẻ của chương trình em sẽ suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ để có thể đưa ra cho mình quyết định phù hợp nhất.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!
Theo CSTY
Tưởng con gái bị viêm dạ dày nên hay nôn ói, tôi điêu đứng khi vô tình thấy tờ giấy khám bệnh trong túi xách con rơi ra Là người làm mẹ, tôi không đau lòng, không lo cho con sao được? Ở cái tuổi 45, tôi và con gái nương tựa nhau sống hơn 20 năm rồi. Chồng tôi khi đó có vợ bé, anh ta dẫn cả người đàn bà ấy về nhà bắt tôi sống chung chồng. Thời đó phụ nữ ly hôn thường phải chịu đàm tiếu...