Khi anh có thể nghe điện thoại, cũng là lúc muộn thật rồi…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Hạnh cúp máy, nghẹn đắng cổ họng.
Không điện thoại được cho Nam, Hạnh buồn bã đi bộ về. Cô tới nhà sách, rồi bị móc ví, chẳng còn một xu bắt taxi về. Cô không thiếu bạn để có thể nhờ lúc này. Nhưng trong một buổi tối thứ 7, một cô gái xinh đẹp, có người yêu lại cậy nhờ bạn bè đưa về trong lúc khó khăn, chúng bạn hẳn sẽ đặt câu hỏi: “Anh ấy đâu?”. Mà cái câu hỏi đó, Hạnh cũng muốn được trả lời.
Vậy là Hạnh đi bộ 7 cây về nhà. Gió mùa hè chọc ghẹo, thi thoảng lại thổi khe khẽ chiếc váy bằng voan mỏng của cô. Nhưng đôi giày 7 phân thì không hiền lành như thế. Nó làm chân cô đau.
Có lẽ anh lại bận đi tiếp khách cho công ty, hoặc là đang kí một bản hợp đồng nào đó, cũng có thể anh đang tập trung hoàn thành nốt cái thiết kế quan trọng…Quá nhiều chuyện khiến anh phải tập trung, mà chúng đều là những lí do để anh tắt máy.
Hạnh đã từng cãi nhau nảy lửa với Nam về điều đó. Nhưng câu trả lời của Nam làm cô chẳng thế nói gì thêm được nữa. “Anh là con người của công việc, cái công ty đó cần anh, cần anh tuyệt đối, nhất là trong những giờ phút quan trọng. Anh không thể vừa kí hợp đồng vừa nhận tin nhắn, càng không thể đang tiếp khách mà nghe điện thoại”. Hạnh đã cười chua chát với chính mình: “Phải rồi, mọi việc đều cần có anh, còn em?”.
Những lần hai đứa cãi nhau, anh luôn là người tắt máy. Có lẽ anh quá bận để không còn muốn nghe những lời phàn nàn của cô. Thường khi cãi nhau, chỉ có con gái giận hờn, tắt đi không nghe máy, để người con trai phải tìm đến tận nơi làm lành…
Video đang HOT
Anh để chế độ báo cuộc gọi đến khi tắt máy nên Hạnh gọi bao nhiêu lần anh đều biết. Sau mỗi lúc bận, khi có thể, bật máy lên là anh điện thoại cho cô ngay lập tức, hỏi thăm cô đủ chuyện. Có lần cô hờn trách: “Một ngày nào đó, em hấp hối, gọi anh về nhưng chẳng được, khi anh có thể nghe điện thoại mà về với em, em đã chẳng còn sống nữa”.
Hạnh chưa bao giờ tắt máy điện thoại mặc dù cô có thể làm thế để anh cũng phải trải qua cảm giác khó chịu khi không liên lạc được với người yêu. Nhưng tình yêu của cô lớn hơn sự ích kỉ đó. Cô luôn muốn là người lắng nghe anh khi anh cần cô. Dù bất kể đó là lúc nào.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.
Nam thấy lạ. Chưa bao giờ anh phải nghe những âm thanh đó từ số điện thoại của Hạnh. Anh bấm thử nhiều lần, không hề có sự thay đổi nào. Anh bắt đầu lo lắng. Nam phóng tới nhà Hạnh. Căn nhà đóng cửa im ỉm, không có bóng dáng ai. Nam muốn điện thoại cho người bạn nào đó của Hạnh để hỏi xem điều gì đã xảy ra, nhưng thật tệ, ngay cả thời gian nghe điện thoại từ người yêu mình anh còn chẳng có, làm sao anh biết nổi một số điện nào của bạn cô.
Nam đứng trước cổng nhà Hạnh, như một kẻ mất phương hướng, tay vẫn không ngừng bấm nút gọi. Anh cứ hi vọng, một cơ may nào đó, Hạnh bật máy và anh có thể nghe được câu nói thân thương: “Anh à, em đây…”. Nhưng chẳng có gì cả.
Bác hàng xóm nhìn anh đứng đó chạy sang: “Sao cậu còn ở đây? Hạnh nó bị tai nạn từ tối qua, khoảng 9 rưỡi. Chẳng hiểu đi đâu một mình… nghe nói nguy kịch lắm…”
Nam nhìn lại nhật kí cuộc gọi, 4 cuộc gọi nhỡ của Hạnh lúc 9h15. Nước mắt anh chảy dài, Hạnh đã rất cần anh, vậy mà anh…
Nam phóng xe vào viện, suốt đường đi, câu nói của Hạnh vang vang trong đầu: “Khi anh có thể nghe điện thoại mà về với em, có lẽ em đã chẳng còn sống nữa…”.
Vân Anh
Theo dulich.petrotimes.vn
Việc có hay không một người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc đàn bà được hạnh phúc
Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, những tiếng khen chê của miệng đời, đàn bà hạnh phúc biết cách sống cho riêng mình. Bước vào hôn nhân, mục đích của ai cũng là mưu cầu hạnh phúc, sự bình yên. Nếu không hạnh phúc, hãy mạnh mẽ buông tay.
Có chồng không đồng nghĩa rằng đàn bà sẽ hạnh phúc ấm êm. Lựa chọn sống một mình không có nghĩa đàn bà sẽ cô đơn hay đau khổ, dằn vặt. Chính những người đàn bà sẽ hiểu hơn ai hết rằng bản thân mình có được hạnh phúc và ấm êm khi sống với chồng hay không. Phước phần cho những người phụ nữ lấy được người chồng thương yêu, tử tế. Bất hạnh nào cho bằng khi lỡ lấy phải người chồng tệ bạc chẳng ra gì, với bao nhiêu thói hư tật xấu lại trăng hoa, ngoại tình.
Có chồng không đồng nghĩa với việc đàn bà sẽ ấm êm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet
Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm, dằn vặt của đàn bà có chồng tệ bạc. Bao nhiêu người đàn bà phải nuốt ngược nước mắt vào trong, giả vờ cười nói cho yên lòng cha mẹ. Bao nhiêu người đêm đêm nằm cạnh chồng mà thấy mình cô độc, nước mắt rơi ướt gối. Nhiều người có chồng nhưng lại thấy nếu mình không kết hôn có lẽ sướng hơn rất nhiều.
Ở hoàn cảnh ấy, đàn bà dằn vặt khổ sở lắm. Nhiều người cho rằng mình bạc phận. Thôi thì "ván đã đóng thuyền". Mình lỡ bước thì thôi chấp nhận số phận. Chồng tệ đến đâu cũng cắn răng mình chịu đựng. Vì tương lai của con, mình cam chịu bao nhiêu thiệt thòi, cay đắng. Nhiều người khác thì đứng ở giữa lằn ranh của sự buông bỏ và níu kéo.
Nhiều người đàn bà bản lĩnh và mạnh mẽ đã chọn cách buông bỏ người chồng chỉ mang đến cho mình nước mắt. Họ dũng cảm chọn con đường ly hôn dù biết rất nhiều khó khăn và khổ sở. Nhiều khi, người đời không thấu hiểu lại phán xét và dè bỉu những người đàn bà sau ly hôn. "Chắc chẳng ra gì nên mới bị chồng bỏ", "Chắc có người đàn ông khác nên mới quyết định bỏ chồng"...
Chính phụ nữ là người hiểu rõ nhất mình có hạnh phúc hay không - Ảnh minh họa: Internet
Chỉ có những người đàn bà trong cuộc mới thấu hiểu mình đã đau và bất hạnh ra sao khi sống với người đàn ông đó. Chồng - chỉ đúng trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi. Còn thực tế, hạnh phúc đã sụp đổ từ lâu. Người đàn ông không hề mang đến niềm vui mà chỉ gây tổn thương và đau đớn. Sống với nhau mà bữa cơm chẳng thể nở được nụ cười, đêm nằm chung giường chỉ thấy sự nguội lạnh. Vợ chồng mà nhìn nhau chỉ thấy thất vọng, đau đớn, u uất thì làm sao có thể tiếp tục đi cùng cho quãng đường hãy còn rất dài phía trước?
Chọn con đường ở lại với người chồng tệ bạc nghĩa là đàn bà chôn chặt mọi cảm xúc thật của mình. Chồng cờ bạc, vũ phu, rưụ chè... phải chấp nhận trong chán nản tột cùng khi biết anh ta chẳng hề thay đổi. Chồng ngoại tình, đàn bà phải gồng mình lên để nhẫn nhịn và tha thứ. Như con thuyền mắc cạn, đàn bà mất phương hướng và vô vọng. Mục đích ở lại có thể vì con, vì gia đình. Nhưng đàn bà có bao giờ nghĩ, con cái liệu có hạnh phúc nổi trong một gia đình mà vốn dĩ đã đổ nát từ rất lâu rồi?
Hạnh phúc của bản thân mới là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet
Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, những tiếng khen chê của miệng đời, đàn bà hãy biết sống cho riêng mình. Bước vào hôn nhân, mục đích của ai cũng là mưu cầu hạnh phúc, sự an yên. Có chồng mà đau khổ thì tại sao không mạnh dạn rẽ sang một con đường khác. Việc có hay không có người đàn ông bên cạnh không quan trọng bằng việc đàn bà hạnh phúc hay không.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Tôi không dám thú nhận với em rằng mình đã có vợ Tôi không dám, và cũng không thể thú nhận với em rằng mình đã có gia đình, tôi đến với em chỉ vì muốn khẳng định bản thân mình... Ảnh minh họa Em và một cô gái xinh xắn, hồn nhiên và nhân hậu. Đó là lời cậu bạn nói với tôi khi tôi chưa từng gặp em, cậu ấy nói, em không...