Khe hẹp cho EU đạt thỏa thuận ‘cứu’ kinh tế hậu Covid-19
EU nhóm họp từ ngày 17/7 để tìm cách cứu nền kinh tế hậu Covid-19, nhưng các thành viên đã bộc lộ quan điểm trái ngược về kế hoạch này.
Rào cản lớn nhất đối với thỏa thuận cứu trợ kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) là họ phải phân phối gói viện trợ như thế nào. Do phần lớn số tiền này được các quốc gia giàu có phía bắc đóng góp, nhiều nước trong số đó yêu cầu cần có những điều kiện ràng buộc về chi tiêu để đảm bảo thúc đẩy các cải cách về kinh tế, xã hội, môi trường và chính trị.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, mới tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên của EU và là đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy gói cứu trợ, trước từng rất lạc quan về thỏa thuận. Nhưng giờ bà cẩn trọng hơn khi nói về triển vọng của kế hoạch này.
“Thỏa thuận này là điều chúng tôi mong muốn nhưng cũng cẩn phải nhìn nhận thực tế. Tôi cho rằng các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn”, Thủ tướng Merkel nói.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tại hội nghị của EU ở Brussels, Bỉ, hôm 17/7. Ảnh: NYTimes.
Sau khi nhóm họp vào 17/7, các nước EU tiếp tục thảo luận vào ngày 18/7 và hiện chưa có thông báo về thời điểm dự kiến kết thúc hội nghị này.
Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo EU kể từ khi Covid-19 bùng phát làm đảo lộn nhiều kế hoạch của khối. Nhiều quan chức EU hy vọng hội nghị trực tiếp lần này sẽ giúp họ sớm đạt được cam kết.
27 lãnh đạo nước thành viên và lãnh đạo của các cơ quan EU đã nhóm họp trong căn phòng lớn nhất của tòa nhà Europa, ở Brussels, Bỉ, với sức chứa 300 người. Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, lãnh đạo các nước chỉ được phép đi cùng tối đa 5 cố vấn thân cận, thay vì đoàn tùy tùng như trước đây. Hình ảnh từ cuộc họp cho thấy các lãnh đạo ngồi giãn cách và nhiều người đã đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, đằng sau không khí nồng ấm ở hội nghị là những áp lực chính trị và khác biệt văn hóa, đe dọa cản trở tham vọng sớm đạt thỏa thuận trong nỗ lực cứu nền kinh tế do Thủ tướng Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu.
Các ranh giới quen thuộc lại xuất hiện. Một số quốc gia Bắc Âu, trong đó có Hà Lan, muốn dùng gói cứu trợ kinh tế để đổi lấy sự tự do hóa các nền kinh tế ph ía nam và cải cách tài chính công.
Video đang HOT
Hầu hết thành viên EU ở Tây Âu muốn Hungary, Ba Lan và các quốc gia Đông Âu khác tuân thủ các mục tiêu về môi trưởng, ngừng làm xói mòn luật lệ và dừng tấn công vào người di cư và các nhóm thiểu số, như người Do Thái, cộng đồng LGBT nếu muốn được nhận quỹ cứu trợ của khối.
Các lãnh đạo sẽ cố gắng tìm ra tiếng nói chung về quỹ 1,8 nghìn tỷ euro (khoảng hai nghìn tỷ USD), trong đó gần 1,3 nghìn tỷ USD sẽ được phân phối vào ngân sách của khối trong 7 năm tới và khoảng hơn 700 tỷ USD còn lại được chia cho quỹ phục hồi hậu Covid-19.
Các nhà kinh tế học dự đoán khu vực sẽ đối mặt với suy thoái chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh. Pháp, Italy vàTây Ban Nha, ba nền kinh tế lớn tiếp theo sau Đức, là các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức sụt giảm khoảng 10% trong năm nay.
Hy Lạp và các nền kinh tế nhỏ hơn, đang trong giai đoạn phục hồi sau suy thoái gần đây của khối, cũng chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng hiện tại. Các quốc gia này không muốn nhận thêm nợ khi đang gánh trên vai nhiều khoản nợ lớn nên họ trông chờ vào sự giúp đỡ của EU.
Các quốc gia giàu như Đức sẽ được hưởng lợi nếu các quốc gia láng giềng miền nam có thể phục hồi nhanh chóng và ổn định. Bởi họ dùng chung đồng euro và có chung thị trường cho các dịch vụ, hàng hóa.
Vai trò thay đổi của Đức, từ lãnh đạo miền bắc giàu có, bảo thủ chuyển sang người đứng đầu thỏa hiệp, có thể là yếu tố then chốt cho cuộc chiến mới này của EU.
“Đức đang tạo ra một vị thế hoàn toàn khác biệt”, Maria Demertzis, nhà kinh tế học và phó giám đốc Viện nghiên cứu Bruegel, trụ sở ở Brussels, nhận định. “Đức không quên các vấn đề mang tính điều kiện hay cải cách, nhưng thời điểm này, họ đang sắp xếp lại các ưu tiên”.
Điều này khiến nhiều quốc gia miền bắc, dẫn đầu là Hà Lan, yêu cầu phải xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng số tiền cứu trợ, trong khi Italy và nhiều quốc gia khác xem yêu cầu này xâm phạm quá nhiều vào việc kinh doanh của họ. Thay vào đó, họ đề xuất Ủy ban Châu Âu (EC) chỉ đóng vai trò “người phán xử” xem liệu các kế hoạch cứu nền kinh tế của các quốc gia có tốt hay không.
Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan, muốn quốc hội của ông phải có tiếng nói trong việc giải ngân, dù không quốc gia nào ủng hộ quan điểm này.
“Tôi ước tính cơ hội để chúng tôi đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này chưa tới 50%”, Rutte nói khi tới cuộc họp ở Brussels sáng 17/7.
Lập trường kiên định của Rutte về vấn đề này khiến nhiều thành viên miền nam khó chịu và nhiều khả năng dẫn tới căng thẳng trong các cuộc đàm phán.
“Công bằng mà nói điều Hà Lan muốn không sai khi họ nêu ra nhiều vấn đề về các khoản nợ lớn hay gắn cờ các quốc gia cần cải cách. Nhưng câu hỏi là liệu đây có phải cuộc thảo luận bạn muốn vào ngay lúc này”, Demertzis nói.
Matina Stevis-Gridneff, bình luận viên của NYTimes, nhận định không có gì chắc chắn các lãnh đạo EU sẽ đạt được thỏa thuận. “Họ có thể sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày 19/7 và thậm chí là nối lại đàm phán vào cuối tháng này. Nhưng nhiều người đều nhất trí rằng họ nên đạt thỏa thuận trước kỳ nghỉ hè vào tháng 8″, Stevis-Gridneff cho hay.
Các lãnh đạo EU họp bàn về kế hoạch cứu trợ phục hồi kinh tế hậu Covid-19 ở Brussels, Bỉ, hôm 17/7. Ảnh: Reuters.
Ngoài ra, nhiều thành viên ở phía đông châu Âu cũng phản đối gói đề xuất buộc các quốc gia phải tuân thủ các mục tiêu tham vọng về môi trường, thúc giục họ cải thiện cách thực thi luật pháp và cách đối xử với các cộng đồng thiểu số.
“Hai yêu cầu đó có thể tạo ra mối đe dọa lớn về yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể không nhất trí về điều này”, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho hay.
Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, đồng minh của Morawiecki, cũng cho rằng việc tài trợ không nên phụ thuộc vào các yêu cầu về pháp luật.
Gói viện trợ đang được thảo luận sẽ cho phép EU tăng thêm thực quyền để khiến cơ quan này giống như chính phủ liên bang. Nhiều thành viên hoài nghi về vai trò của cơ quan này, khi cho rằng nó quá quan liêu và thiếu dân chủ.
Các đề xuất cũng cho phép ủy ban này tìm cách tự gây quỹ, như thông qua thuế về carbon, dịch vụ kỹ thuật số và các hoạt động xuyên biên giới khác. Nếu các đề xuất được thông qua, EC sẽ được quản lý cả về doanh thu và chi tiêu của EU và sẽ có quyền đánh thuế, một đặc quyền thường dành cho các chính phủ được bầu.
“Chúng tôi cần đợi xem hội nghị sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng nếu các quốc gia đều ủng hộ kế hoạch cứu trợ này, đây sẽ là một bước tiến đáng kinh ngạc”, Demertzis nói.
Mưa lũ Trung Quốc diễn biến phức tạp, 140 người chết hoặc mất tích
Mưa kéo dài gây lũ lụt ảnh hưởng tới cuộc sống của 30 triệu dân trên khắp Trung Quốc, khiến 140 người thiệt mạng hoặc mất tích.
4 thành phố dọc sông Dương Tử 2 ngày qua nâng cảnh báo lũ lên cấp cao nhất sau khi mưa lớn gây sạt lở đất, làm ngập các con đường, đất canh tác.
Báo động đỏ được ban hành ở các khu vực Hàm Ninh và Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc và Nam Xương và Thượng Nhiêu thuộc tỉnh lân cận Giang Tây cho thấy Trung Quốc dễ bị tổn thương thế nào trước các hình thái khắc nghiệt của thời tiết với nguyên do xuất phát từ biến đổi khí hậu và các rủi ro do việc phát triển quá mức khu vực bãi sông.
Theo thống kê tỉnh Hồ Bắc, 14 người chết và 5 người mất tích do thảm họa. Hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trong số các nạn nhân có 9 người bị chôn vùi trong vụ lở đất do mưa lớn ở Hoàng Cương.
Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề ở Dậu Dương, Trùng Khánh. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ở phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương phát đi cảnh báo lũ cấp II để phòng chống lũ lụt từ đầu tuần. Tính tới hết 9/7, tỉnh này báo cáo 4 người chết và hơn 1,6 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tiền Đường vào ngày 7/7.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 10/7 đưa tin 140 người chết hoặc mất tích do mưa lũ trong khi thiệt hại kinh tế ước tính trên 60 tỷ NDT (8,6 tỷ USD).
Khoảng 1,7 triệu người ở 27 tỉnh, khu tự trị của Trung Quốc phải di dời vì lũ lụt. Hơn 250.000 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 2,6 triệu ha hoa màu bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay.
Hơn 430.000 người tham gia vào công tác giải cứu và 12.811 người được cứu thoát.
Trung Quốc khẳng định điều kiện thời tiết bất thường, bao gồm không khí ẩm từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân gây ra mưa lũ kéo dài từ tháng 6, nhưng đồng thời thừa nhận những thay đổi lâu dài về mô hình khí hậu khiến nước này dễ bị tổn thương.
"Lũ lụt tại miền nam Trung Quốc phù hợp với sự gia tăng của các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Tại nhiều vùng của Trung Quốc, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi lớn về lượng mưa trong những thập kỷ gần đây và hậu quả là lũ lụt", Liu Junyan, thành viên nhóm hoạt động vì môi trường Greenpeace cho hay.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm 9/7, mưa lớn sẽ tiếp tục những ngày tới trên khắp Trung Quốc.
Đô đốc Mỹ cảnh báo nguy cơ từ những yêu sách của Trung Quốc tại Bắc Cực Chỉ huy Hải quân Mỹ cho rằng, Mỹ và đồng minh NATO cần duy trì quan hệ chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của họ ở Bắc Cực khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng khắp thế giới. Trong hội thảo trực tuyến do cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại London, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức...