Khau nhục, món ngon xứ Lạng
Món khau nhục thần thánh nghi ngút hơi trên mâm. Miếng khau nhục đưa vào miệng đã tan ra, đủ các vị ngọt bùi mà không ngấy béo.
Trình bày cách làm món khau nhục của người Nùng chính gốc ở Thất Khê, Lạng Sơn như tôi thấy khi đi làm thủy điện, để cho mọi quý cô, quý bà có thể nấu, thi triển khoe sự khéo tay trong những ngày lễ vốn quá nhiều ở nước ta. Như thế có vẻ thiết thực hơn hoa hoét và những lời chúc suông có cánh.
Con lợn đen nhà nuôi bộ không bơm tăng trọng, cũng chẳng thuộc loại tiêm thuốc siêu nạc, đã hơn 7 chục ký béo võng lưng. Ngả ra chọc tiết cạo lông ngày đầu đông gió mới. Nhớ cạo bằng nước sôi truyền thống, cạo sống kiểu các lò lợn bây giờ bằng dao sắc, lông đi nhưng chân lông vẫn còn. Điều đó mọi người thấy ngay hậu quả khi chọn mua bóng bì lợn nấu cỗ. Ăn miếng bóng mềm, nhưng thấy chân lông heo vẫn lổm nhổm đầy trong miệng.
Khi pha thịt lợn, phải nhớ để nguyên đôi miếng ba rọi lớn vuông vức hai bên dẻ sườn và cấm rửa nước. Tuyệt đối cấm! Luộc chần sơ hai tảng thịt này bằng nồi lớn, nước sôi già, sao cho khi vớt ra bì ngoài đã chín nhưng bên trong vẫn đỏ thịt. Trải thịt ra trên nong lót lá chuối, hong ngoài gió đông cho mau nguội.
Nguội hẳn rồi nhỉ. Bây giờ cần tỉ mẩn chút, là lấy tăm nhọn làm công tác xăm trổ tattoo dày trên mặt bì. Việc này nên giao cho một đôi trẻ đang yêu nhau làm, bởi khi chút chít ngồi bên nhau cùng tattoo con lợn, họ sẽ rất kiên nhẫn.
Sau đó lật ngửa miếng thịt, trải lá mắc mật bánh tẻ thái chỉ, rắc tiêu xay rối vào mặt trong, cuộn chặt hai tấm thịt ba rọi đã ướp lòng vào hai cây mai tươi thẳng thớm mới ngả, đã cạo tinh mặt ngoài sạch sẽ. Cố định chắc chắn bằng dây thép.
Video đang HOT
Than hoa bếp dài đã vừa lửa đượm. Đặt hai cây mai cuộn ống thịt lên nướng, xoay chậm vừa nhiệt cho chín đều. Để cho bì có vị và lên màu đẹp, người ta quét mật ong rừng đều tay lần lượt từng lớp mỏng. Bao giờ bì chín vàng rộm, phồng rộp lên từng lớp óng ánh là được.
Xin nói luôn, trong công thức nấu món khau nhục xem trên mạng, các bà nội trợ ảo khuyên người ta mang miếng thịt xăm cho vào chảo rán vàng bì. Làm như thế là làm tắt, khi không có điều kiện hay thời gian, là ăn cướp công đoạn. Tất nhiên sẽ không ngon với những kẻ kỹ mồm.
Lại nhớ có cô nhà báo gì chuyên trị viết về món ăn trên mạng. Cô nổ kinh lắm! Nào hôm nay ngày mưa, bỗng nhớ món khoai sọ hầm với xương của cha. Mấy tuần sau, lại kể hôm nay ngày lạnh, bỗng nhớ món khoai tây xào với thịt của mẹ. Toàn món có xương cha thịt mẹ kinh chết lên được! Tất nhiên cô ấy không phải là Giới Tử Thôi, và để mọi người đừng hiểu nhầm, hãy nên dùng tiếng Việt một cách cẩn trọng rõ ràng nhất.
Đến đâu rồi nhể? À, bây giờ dỡ thịt ra khỏi ống tre mai, dùng dao sắc thái ngược sao cho bì miếng thịt không bị vỡ. Bì là phần ngon nhất của món kỳ công này, nên không thể để miếng thịt nào không có bì, dễ dẫn đến mất đoàn kết. Đậu xị cùng chao (đậu phù nhự, đậu men thối) nghiền nhừ, thêm tỏi, xì dầu, củ cải muối hay rau chua xắt chỉ, chút hồi và thảo quả giã nhỏ là các gia vị ướp tiếp.
Bây giờ xếp so le miếng thịt kẹp miếng khoai môn vào trong thố, hấp cách thủy trong khoảng 5h – 6h. Nhớ là dùng xì dầu chứ tuyệt đối không dùng nước mắm. Người Tày, Nùng truyền thống không dùng nước mắm. Cho nước mắm vào món khau nhục như một số quý bà viết bậy xui dại trên mạng là phá món, là rất vô lương tâm, là loại không biết gì lại tỏ ra nguy hiểm.
Nhân đây cũng nói thẳng luôn: Người Tày, Nùng chỉ có đàn ông mới là người đứng bếp. Đàn bà hãy đi ra chỗ khác, vác dao quắm lên nương, đi chăn chó gà ngan vịt, cùng lắm là cầm đàn lên đỉnh núi như một cô giáo trong bài hát cũng chẳng ai nói. Từ xa xưa, đàn bà đã không được phép vào bếp. Nay đời sống văn minh, có thể một số vùng gần thị trấn, phố phường đã thay đổi thói quen này. Tuy nhiên, ở vùng sâu như chỗ tôi làm thủy điện, truyền thống này vẫn được giữ nguyên.
Nồi đã sắp thịt, đặt lên bếp hầm đất đắp. Bếp dùng củi gộc gỗ sau sau chắc nịch, đun nhỏ lửa qua đêm cho bữa cỗ sớm mai. Nồi hầm khau nhục sôi liu riu. Hương ngậy thơm món ăn vướng vít quanh quất lan xa vài khoảnh nương quế mới trồng. Đám trai bản lạ đi qua hít hà, biết nhà có đám, tạt vào tợp với gia chủ dăm bẩy chén đêm. Khói bếp tỏa qua mái rạ dày, la đà như say trong một bầu sương khuya chất ngất.
Cỗ dọn ra cùng lúc món khau nhục đã hoàn thành. Món khau nhục thần thánh nghi ngút hơi trên mâm. Miếng khau nhục đưa vào miệng đã tan ra, đủ các vị ngọt bùi mà không ngấy béo. Thêm một vài vò rượu Mẫu Sơn rót ra lênh láng các mâm vui.
Chủ ngất ngư chủ, khách ngây ngất khách. Miếng ăn trên đời, miếng nào cũng khau nhục như thế này, thiết tưởng chẳng gì hơn.
Ngọt bùi cháo tà lục tà lào
"Lần ni lên A Lưới để anh mời o món cháo tà lục tà lào ăn thử coi món ăn của người vùng cao có hút hồn người Kinh không nghe?". Lời mời của chồng bạn vừa thân thiện, vừa thách đố, khiến tôi thấy tò mò.
Mỗi lần lên thăm, lại được vợ chồng bạn đãi một món ăn khác nhau, nhưng thú thật đã hơn một lần tôi không thể ăn được đặc sản vùng cao nên cái tên tà lục tà lào nói theo tiếng bản địa cũng khiến tôi thấy thiếu tự tin. Biết tôi còn phân vân, bạn giải thích thêm, món cháo này cần nhiều nguyên liệu nên mới có cái tên lạ vậy, nhưng toàn những rau quả quen nên dễ ăn.
Nguyên liệu nấu cháo tà lục tà lào
Để cháo có độ sánh, ngoài gạo người bản còn dùng thêm sắn; cá suối một nắng hoặc gác bếp là nguyên liệu chính tạo đặc trưng riêng cho món ăn vùng, miền; thịt ba chỉ cần có để tăng vị ngọt; củ kiệu, măng (khô hoặc tươi đều được) để khử mùi tanh của cá; còn lại thì tùy vào sở thích, lòng mến khách người chế biến tăng giảm các loại nguyên liệu, như: nấm, môn, đọt bí, đọt bầu, quả bí đỏ, bí xanh...
Trong lúc anh Chinh đi chợ, Ngoan lấy cá dự trữ sẵn ra cùng tôi sơ chế. Bạn cho biết, thực ra thì cá gì cũng được miễn là cá suối, nhưng người dân A Lưới thường trữ cá xanh để nấu món ăn này nên hôm nào ra chợ thấy cá xanh nhiều là bạn mua về, trời nắng to mới phơi còn đa số là sấy trên giàn bếp. Không khó để tách phần xương cá, lấy phần thịt um thấm trước với những gia vị có sẵn trong nhà bếp. Vừa nấu cháo, anh Chinh giải thích, môn thì phải chọn đúng môn mùng, gạo nấu cháo phải là gạo ra dư của A Lưới thì mới tạo được đặc trưng riêng. Các loại nguyên liệu khác có càng nhiều càng đậm đà, nên khách càng quý chủ nhà càng phải tìm nhiều nguyên liệu cho nồi cháo.
Tôi hỏi nhỏ bạn: "Chồng bà là người dân tộc Tà Ôi, tôi mới được thưởng thức món này. Vậy người khác lên đây thì làm sao để được ăn món cháo tà lục tà lào?". Ngoan trả lời rất nhanh: "Muốn ăn phải đặt trước, nếu chủ nhà hàng là người Kinh thì phải mời đầu bếp người vùng bản ra chế biến!".
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc món cháo hoàn thiện. Nói là cháo, nhưng vì nấu đặc sánh nên không dùng tô hay bát, anh Chinh vừa múc cháo vào những chiếc mẹt bên trên lót lá chuối đã hơ sẵn để có độ dai, tránh bị rách khi ăn, anh vừa giải thích: "Phong tục ngàn đời rồi, bày cháo theo cách này mới thể hiện đúng món ăn của vùng miền".
Món cháo tà lục tà lào hôm đó vợ chồng bạn đãi tôi có khá nhiều nguyên liệu. Gạo vừa sôi thì cho sắn, cá và thịt ba chỉ vào ninh kỹ nên tất cả hòa quyện, thêm bí đỏ tạo thành màu vàng nhạt rất bắt mắt. Anh Chinh lại cố ý trang trí đẹp mắt như để tạo thêm sự hấp dẫn nên cảm giác lo lắng như lần đầu ăn cà lèng không còn nữa. Thế rồi, tôi cũng không khỏi trầm trồ sau khi đã đưa vài thìa cháo vào miệng và ngậm khá lâu để cảm nhận được hương vị của món ăn.
Tất cả những nguyên liệu tôi được chứng kiến rất quen thuộc, dễ mua thế mà người đàn ông người Tà Ôi này vẫn chế biến ra được hương vị độc đáo cho món cháo tà lục tà lào. Mùi tanh được khử hoàn toàn nên mùi thơm của cá nướng vẫn tạo được nét chủ đạo; vị ngọt của cá, thịt ba chỉ thấm đậm vào các nguyên liệu khác: gạo ra dư, sắn, các loại rau thì tạo nên vị ngọt bùi hòa cùng vị đắng nhẹ của măng, kiệu khiến người thưởng thức càng ăn càng ghiền.
Trên đường về nhà hôm đó, món ăn vùng cao cứ theo tôi suốt chặng đường. Thu hút tôi không phải sự hấp dẫn của hương vị lạ mà còn là tình cảm nồng ấm thể hiện lòng mến khách của vợ chồng bạn.
Loại cây dại tưởng không ăn được, đem nấu canh lại rất ngon Có những loại cây dại mà chúng ta tưởng không ăn được nhưng nếu biết cách chế biến sẽ tạo nên một món ăn ngon. Đối với người Việt, trừ những gì có độc ra thì bất kỳ cái gì cũng có thể trở thành nguyên liệu để tạo ra những món ăn ngon. Chẳng thế mà xơ mít cũng có thể kho...