‘Khát’ cháu đích tôn, bố mẹ chồng hết lời khen ngợi bồ của con trai
Tôi bỏ về nhưng bố mẹ chồng chỉ giả vờ ra giữ còn thực tế tôi biết thừa là họ chỉ sớm mong cho tôi về để thoải mái hơn mà thôi.
Chồng tôi vốn là người hiền lành và dễ tin người, chính vì vậy anh đã bị một cô gái kém 7 tuổi nhưng nổi tiếng là lẳng lơ lừa gạt và đưa lên giường. Sau đó hai người có con với nhau. Khi chồng tôi thú nhận với tôi, tôi đã suýt ngất và không tin vào tai mình. Tôi định sẽ ly hôn nhưng anh van xin tha thứ và hứa sẽ từ bỏ tất cả.
Tuy nhiên, thật oái oăm là cô ấy lại sinh cho chồng tôi một cậu con trai trong khi 2 đứa con của tôi sinh ra đều là con gái.
Bố mẹ anh biết được điều này thì tỏ ý muốn cho mẹ con cô ấy qua lại để sau này chồng tôi có con nối dõi. Tôi đã phản đối rất dữ dội nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Họ không đoái hoài gì đến ý kiến của tôi, nếu có thì chỉ biện minh rằng: “Giờ làm lớn chuyện thì xấu mặt gia đình và đứa bé không có tội tình gì”.
Đứa bé nó không có tội nhưng cô ta thì có vì cô ta dám lả lơi để tán tỉnh chồng tôi. Tôi biết vậy nhưng vì sinh hai đứa con gái nên tôi lép vế, tôi cắn răng chịu đựng, chỉ mong sau này con lớn rồi sẽ trả nghĩa thay cho mình.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhưng hỡi ơi, càng lùi bước thì cô ta càng trở nên quá quắt. Cô ấy thường xuyên đưa con sang nhà mẹ chồng tôi. Khi sang cô ta luôn tỏ ra biết việc và rất khéo lấy lòng bố mẹ chồng tôi nên ai cũng gật gù khen ngợi.
Điều đó khiến tôi khó chịu lắm, tôi bỏ về nhưng bố mẹ chồng chỉ giả vờ ra giữ còn thực tế tôi biết thừa là họ chỉ sớm mong cho tôi về để thoải mái hơn mà thôi.
Thêm vào đó, dù chưa bắt được quả tang chồng tôi và người phụ nữ ấy hẹn hò thêm nhưng tôi đoán rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra.
Vì thế, tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống như thế này quá. Bố mẹ chồng tôi thì cứ hết lời an ủi nói rằng nếu tôi không ly dị thì mẹ con tôi vẫn đàng hoàng ở ngôi nhà này còn cô ta chỉ như kẻ đứng ngoài. Thế nhưng, trong lòng họ, tôi biết họ vẫn dành cho cô gái kia vị trí không hề kém cỏi so với tôi. Tôi nên làm sao trong hoàn cảnh này?
Theo Vietnamnet
Bị mẹ dọa từ mặt vì vợ xin về quê ngoại ăn Tết sau 5 năm ăn tết nhà chồng
Vợ tôi còn gọi điện, thông báo với nhà ngoại, năm nay sẽ về ăn Tết cùng, nói tôi phải gọi về nội thông báo. Bố mẹ tôi nói, không đời nào để thằng cháu đích tôn ăn Tết ở nhà ngoại. Tôi chỉ biết vò đầu bứt tai đứng giữa sự kiên quyết của hai người phụ nữ yêu thương.
Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm, suốt chừng ấy năm sống cùng tôi chưa khi nào phải phàn nàn về vợ mình cả bởi cô ấy cũng đảm đang, tháo vát và chu toàn với gia đình. Nhưng năm nay, gần Tết vợ chồng tôi bắt đầu có những trận cãi nhau nảy lửa, kịch liệt chỉ vì vấn đề ăn Tết ở đâu. Suốt 5 năm qua, vợ tôi đều nghe theo lời tôi, về quê ăn Tết với nhà nội, tận mùng 3 mới về ngoại. Vì nhà nội, nhà ngoại ở xa nhau gần 200 km, vợ chồng tôi làm việc và sinh sống ở Hà Nội nên một chốn bốn quê, việc đi lại có nhiều bất cập. Việc đi lại từ nhà nội sang nhà ngoại cũng mất nguyên một buổi, không phải mọi năm vợ không cá than nhưng cô ấy cố gắng chịu đựng để cho yên nhà cửa. Em vẫn lầm bầm, "mùng 3 mới về ngoại, đi hết nửa ngày thì đến nơi là buổi chiều còn Tết ở đâu mà về" hay "mùng 3 Tết ở quê em, người ta ra đồng làm hết rồi, còn chơi với ai nữa"... tôi cũng áy náy lắm nhưng vẫn cố làm lơ đi, như chẳng hiểu điều gì.
Đã 5 cái Tết, em đều nghe lời tôi, về ngoại từ 26 - 27 rồi về nội ăn Tết tận mùng 3 mới lên ngoại. Năm nay em nói muốn về ngoại ăn Tết một năm, mình bố mẹ em lủi thủi tội nghiệp. Đúng là nhà em neo người, chỉ có hai chị em gái, may mà chị gái lấy chồng gần nhà, chứ cả hai mà xa như em chắc các cụ còn buồn nữa. Tôi nghe cũng hiểu và cảm thông nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi, gọi điện về xin phép thì bố mẹ tôi không đồng ý, nói có mỗi đứa cháu đích tôn lại không cho về ăn Tết cùng ông bà à, nếu đi thì hai vợ chồng đi, để con ở lại với nhà nội. Đương nhiên chẳng bao giờ chúng tôi đồng ý chuyện đó. Đã nói trước Tết hàng tháng trời và mất nhiều thời gian thuyết phục nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất nhất không chịu, nói khi dỗi, khóc lóc nhiều. Mỗi lần mẹ tôi gọi điện lên lại khóc, lại kể lể khiến tôi vô cùng khó xử. Mẹ tôi cũng cương quyết, vợ tôi cũng giữ ý kiến của mình, thực lòng tôi ở giữa thấy vô cùng khó xử. Biết là em và bố mẹ em chịu nhiều thiệt thòi những năm qua, nhưng phận gái đi lấy chồng phải theo chồng và nhà chồng, bao năm qua đã vậy, giờ sao thay đổi được. Đương nhiên, tôi nghiêng về ý mẹ, bởi tôi cũng không muốn về nhà ngoại ăn Tết, tôi chỉ thích lâu lâu về chơi 1 vài hôm rồi đi, chứ ở riết đó hàng tuần tôi không chịu nổi. Phong tục, nếp sinh hoạt lạc hậu, khác xa những nơi tôi sống.
Vợ chồng tôi đã cố gắng nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng không thể ngã ngũ được
Tôi đã viện bao lý do để vợ tôi bỏ quyết định nhưng em vẫn không chịu còn nói nếu tôi muốn thì về nội ăn Tết còn mẹ con em về với ông bà ngoại một năm. Tôi đã nói năm nay mùng 2 sẽ cho mẹ con em về nhưng em vẫn không chịu, chỉ đồng ý nếu 30 về, em muốn đón giao thừa cùng bố mẹ, bao năm ông bà cô quạnh một mình rồi. Em nói tôi đừng thuyết phục nữa, mong tôi và bố mẹ hiểu, em đã sống vì gia đình tôi 5 năm rồi, xin cho bố mẹ em một năm, rồi sang năm lại như lệ cũ. Tôi chỉ biết im lặng trước lời lẽ đầy xúc động, tâm huyết của em, và biết những đòi hỏi đó chẳng có gì quá đáng cả. Tôi giấu vợ gọi điện về quê thuyết phục bố mẹ mình nhưng hai cụ vẫn không đồng ý, còn nói nếu vợ chồng tôi cứ về ngoại sẽ từ mặt, sẽ gọi điện nói chuyện phải trái với ông bà ngoại. Tôi biết, mẹ tôi có tính trịch thượng, bao năm nay, nói là làm, mẹ chẳng dọa bao giờ. Tôi chỉ sợ cứ làm theo lời vợ thì khiến cả hai gia đình không vui, cứ về kiểu gì mùng 1 mẹ tôi gọi điện chúc Tết cũng trách, cũng nặng lời khiến ông bà ngoại cũng không vui nổi. Tận đáy lòng tôi hiểu, mình và bố mẹ đều ích kỷ chỉ muốn giữ cho riêng mình, nhưng biết làm sao được, ở cương vị của tôi, ai cũng sẽ làm vậy.
Vợ chồng tôi đã cố gắng nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng không thể ngã ngũ được. Vợ tôi còn gọi điện, thông báo với nhà ngoại, năm nay sẽ về ăn Tết cùng, nói tôi phải gọi về nội thông báo. Bố mẹ tôi nói, không đời nào để thằng cháu đích tôn ăn Tết nhà ngoại. Tôi chỉ biết vò đầu bứt tai đứng giữa sự kiên quyết của hai người phụ nữ. Tôi biết, dù tôi có quyết định thế nào cũng sẽ làm một người buồn, mà bản thân tôi chẳng muốn ai phải buồn cả. Vợ tôi nhiều lần nói chuyện khóc vì tủi thân, còn mẹ tôi nói chuyện với giọng đầy hờn dỗi, giá như có một kẽ hở nào đó, tôi tình nguyện chui vào đó để trốn, qua mấy ngày Tết mới ra để không phải khó xử nữa. Nhưng ngặt nỗi, những ngày Tết đang đến gần, hằng ngày mẹ vẫn gọi điện hỏi khi nào về còn vợ vẫn chuẩn bị đồ để về ngoại đón Tết.
Chỉ mấy ngày nữa thôi, mọi công việc được hoàn thành, vợ chồng tôi sẽ khăn gói về quê ăn Tết cùng ông bà. Nhưng những cuộc cãi nhau, tranh luận của hai vợ chồng chưa thể dứt bởi chúng tôi chưa tìm được câu trả lời chung. Tôi làm theo ý vợ sẽ trái ý mẹ, còn làm theo ý mẹ thì có lỗi với vợ và bố mẹ vợ. Hay tôi để mình em về quê, còn tôi và con trai về nội, mùng 2 sẽ lên. Làm như thế cũng chẳng được, vợ tôi biết ăn nói với nhà ngoại ra sao, họ sẽ nghĩ gì về tôi và chắc gì vợ tôi đã đồng ý. Còn nếu vợ tôi đồng ý về nội sáng mùng 2 về ngoại thì thật tuyệt vời. Nhưng khả năng ấy cũng khó lắm khi em vẫn nói với nhà ngoại, vài hôm nữa cả gia đình về. Tôi biết phải làm gì đây, tôi thương vợ lắm nhưng cũng không bao giờ làm trái ý mẹ mình.
Theo Công Luận
Sinh cháu đích tôn cho dòng họ mà vợ chồng tôi sống dở chết dở Cũng chỉ vì "chiến dịch" sinh cháu đích tôn cho dòng họ mà vợ chồng tôi sống dở chết dở, méo cả mặt... Tôi kết hôn đã hơn 5 năm, có một con gái hơn 3 tuổi. 2 vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, tôi là giáo viên cấp 3, còn chồng tôi công tác Ủy ban huyện. Nhà chồng...