Khao khát được “yêu” đến cháy lòng
Dù đã có một gia đình yên ấm, hạnh phúc… nhưng tôi vẫn thiêu thân lao vào anh như con thú đang đói mồi.
Tôi biết mình đã sai khi tôi đã phản bội tình yêu của chồng con và lén lút vụng trộm với người đàn ông khác… nhưng cứ mỗi khi gặp anh, tôi lại không thể kiểm soát được những hành động và suy nghĩ của mình.
Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy với người chồng thành đạt và hai đứa con ngoan. Gia đình tôi luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt của người thân, bạn bè… vậy nhưng, có ai hiểu tường tận được những cơn sóng ngầm đang ào ạt cuộn trong chính ngôi nhà tưởng chừng như rất hạnh phúc này?
Mới đây, tôi có gặp lại một người bạn cũ… và tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại yêu anh ta đến thế? Và đáp lại tình cảm của tôi, anh ta cũng quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo. Cả hai chúng tôi đều đã có gia đình nên mỗi khi muốn gặp gỡ, tâm sự với nhau đều phải lén lút và rất cẩn thận.
Thế nhưng, tình chưa mặn nồng thì đã bắt đầu có những biểu hiện rạn vỡ khi anh luôn tìm cách để trốn tránh tôi. Một hôm, vì nhớ anh quá nên tôi đã nhắn tin và gọi điện thoại cho anh nhưng trái với những gì tôi mong đợi, anh lạnh lùng nói, “Em đang làm phiền anh đấy! Đừng làm gì ảnh hưởng đến công việc và gia đình anh”, nói rồi, anh vội vàng tắt máy. Tôi thực sự choáng váng trước những câu nói và hành động của “người yêu” mình. Anh không muốn nghe tôi nói, không thích gặp gỡ tôi và cũng không cho tôi một cơ hội nào để giải thích…
Anh càng nói, tôi càng như con thú bị thương cứ lồng lên… (Ảnh minh họa)
Vì quá bất ngờ trước hành động của anh nên tôi đã liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh để hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc… nhưng lại một lần nữa anh khiến tôi thất vọng và đau đớn khi anh gào lên trong điện thoại rằng, “ Đừng làm phiền anh nữa! Đừng nhắn tin và điện thoại cho anh nữa”. Tôi như rụng rời chân tay khi bị anh hắt hủi như vậy… và tôi đã khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ trong điện thoại và van xin anh “ Đừng đối xử với em như vậy! Em không muốn mất anh, cũng như không muốn mất gia đình của mình… nhưng em rất nhớ anh”…
Ba ngày sau, tôi đã cố gắng làm mọi cách để không liên lạc với anh, không gọi điện, nhắn tin và nói những lời nhớ nhung anh… nhưng lúc đó, tôi như phát điên lên, tôi lại nhắn tin, lại liên tục điện thoại cho anh… và rồi, chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau. Mối quan hệ của người đàn ông có vợ và người phụ nữ có chồng cứ vụng trộm như vậy… và tôi không thể dứt nổi anh.
Chiều hôm qua, tôi nhớ anh quá nên lại gọi điện để hẹn gặp anh nhưng lần này, anh đã từ chối vì “Anh rất bận, rất nhiều việc phải làm” nhưng tôi không thể chấp nhận được lý do đó. Và rồi, tôi đã lao đến gần nhà anh để được nhìn thấy anh… tôi không dám vào nhà mà chỉ đứng ở xa và gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Khi tôi gọi đến hàng chục cuộc điện thoại thì anh mới nghe máy và nói, “ Thứ nhất, cả hai chúng ta đều đã có gia đình, chúng ta không thể thay đổi được gì nữa. Thứ hai là mỗi người chúng ta phải để dành thời gian chăm sóc con cái”… Anh càng nói, tôi càng như con thú bị thương, cứ lồng lên trong điện thoại… đến nỗi, anh phải nhắn tin nói với tôi rằng, “Những người ở gần em mà thần kinh không tốt thì điên lên mất”.
Trời ơi… tôi không thể nào tin được người đàn ông tôi yêu thương và đã từng rất yêu thương tôi lại có thể nói với tôi những lời cay độc như thế? Thà rằng anh cứ nhẹ nhàng đối xử với tôi như trước đây! Thà rằng anh đừng có lẩn tránh tôi như vậy! Anh có biết những dòng chữ đó nhưng hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim em không? Em tê tái cả người và lặng lẽ dắt xe ra về trong nỗi ê chề nhục nhã…
Về đến nhà, nhìn thấy những đứa con ngoan của mình, lòng tôi như ấm lại! Nhưng chỉ được một lát thì nỗi nhớ anh lại bùng lên… và tôi lại quên hết tất cả những gì mình đang có là những đứa con ngoan và người chồng mẫu mực, quên hết tất cả những lời thóa mạ, xúc xỉa của anh… và rồi tôi lại nhắn tin, lại điện thoại, lại hẹn hò anh…
Tôi thực sự mất thăng bằng và bế tắc khi phải sống những tháng ngày trong sự hoảng loạn này. Tôi phải làm sao để quên được người đàn ông này đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chia tay nhau thật sao?
Anh! Em biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, những dòng chữ mà em rất muốn được gửi tới anh. Anh có biết em đã khóc rất nhiều khi chúng ta chia tay không? Em đã khóc như chưa từng được khóc và cũng buồn như chưa từng được buồn.
Mình chia tay nhau cũng đã hơn 3 tháng rồi anh nhỉ? Với em đó là những ngày tồi tệ nhất, em luôn nghĩ đến anh trong bất cứ lúc nào, không biết bao nhiêu lần em soạn tin nhắn, bao nhiêu lần em bấm số điện thoại của anh, nhưng em đã không đủ can đảm để bấm nút "gửi tin", không đủ can đảm để nhấn nút "call", bởi vì em nhớ lại mình đã chia tay rồi mà, điều đó thật đau khổ với em anh biết không?
Chia tay anh không đêm nào em có thể ngủ ngon được cả, một phần vì không nhận được tin nhắn "chúc ngủ ngon!" của anh, và phần lớn là vì em nhớ đến anh.
Em cũng đã thử đi chơi cùng những người bạn trai khác, nhưng anh biết không đi đến đâu em cũng nhớ lại những chỗ em với anh từng đến, đi đến đâu em cũng nhớ tới những nơi em và anh đã ở đó bên nhau, những chỗ chúng ta đã ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi cạnh nhau, lúc đó chỉ như thế thôi mà hai đứa đều cảm thấy rất vui rồi, em nhớ cái cảm giác đó nhiều lắm anh à.
Cho dù thời gian sẽ cứ trôi, nhưng em biết thời gian chỉ làm em nhớ và yêu anh nhiều hơn thôi chứ không thể quên được anh, thời gian sẽ làm cho vết thương của em thêm sâu hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa,em vẫn luôn mong anh sẽ vui ,anh mãi mãi là người duy nhất mà em yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người bạn thân Vậy mà đã sáu năm rồi, từ ngày anh đưa em đi về quê ngoại anh. Em với anh đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau mà cả đời này em không bao giờ quên được. Hai đứa mình đến với nhau thật tự nhiên như vốn dĩ nó đã như vậy, như một điều tất nhiên. Cả anh và...