Khánh Thi: ‘Chí Anh từng hứa làm bầu sô cho tôi’
“Thiếu gì người mình tưởng yêu quý mình mười mươi, vào một ngày vàng nào đó cũng có thể cho mình một cú sốc đau sốc đớn. Nhạy cảm mấy có khi cũng chả đủ dùng, đến như con vật trung thành mà còn bị chủ vật ra làm thịt đấy thôi”, Khánh Thi tâm sự.
So với lúc ngồi ghế giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” (BNHV), Khánh Thi trên sân khấu ca nhạc dù vẫn với sở trường và sự tự tin ấy nhưng lại gây cho tôi cảm giác… khang khác. Như thể một bên là chắc chắn đúng, là không thể khác; còn một bên thì ít nhiều là phù phiếm và nông nổi – có phải? – ở vào tầm tuổi ấy, với vẻ thông minh ấy…
Ca hát không có chuyện thắng thua
- Có nhất thiết phải đi vào lối mòn dễ hiểu và dễ đoán này không: cứ nổi tiếng là nhất định phải… đi hát?
- Đi hát với ai đó là tham vọng nổi tiếng, nhưng với tôi đơn giản chỉ là một ấp ủ mà đến giờ tôi mới có dịp chiều lòng nó, đồng thời cũng là có thêm một nghề để kiếm tiền – tại sao không?
- Có dịp hay là lỡ dịp, khi người hát đa ở vào tuổi 29? Đến như Uyên Linh mà Thanh Lam còn phán: “22 tuổi vào nghề cũng là muộn rồi!”!
- Với tôi thì nghệ thuật chả bao giờ có tuổi. Miễn là cách mình đến với nó, đổ mồ hôi cho nó thế nào để không bị nó phụ lòng. Tôi đến với dance sport thực ra cũng không hẳn sớm. Tuy học múa từ năm 11 tuổi nhưng tận đến năm 20 tuổi, tôi mới được qua Pháp học khiêu vũ…
- Sự tự tin hẳn đến từ dancesport, khi đó không chỉ là “món độc” lúc cầm mic, mà hơn thế, còn là sự trải nghiệm, vốn sống…?
- Đúng là có những sự tự tin chỉ có thể có được bằng trải nghiệm. Và dancesport với tôi đã từng là một trải nghiệm nghiệt ngã, nghiệt ngã đến mức người ta không thể bỏ cuộc giữa chừng vì tiếc công theo nó.
- Nghiệt ngã hơn cả ca hát sao? Chắc không, khi mà với ca hát, chị mới đứng đầu đường?
- Thể thao khắc nghiệt hơn nhiều chứ! Vì trong thể thao, chỉ cần một mùa giải anh thi đấu không thành công là coi như anh bị “out”. Còn với ca hát thì ngay cả khi anh hát dở, anh cũng vẫn có thể tìm được khán giả riêng của mình. Ca hát không có thắng thua, hay đúng hơn câu chuyện thắng thua trong ca hát nó không thẳng thừng và nghiệt ngã như bên thể thao…
Tôi (có) hát dở thì người ta vẫn thích xem tôi nhảy mà!
- “Là mình” tức là nhảy là chính, hát là phụ?
- Là thử sức mình trong một dòng nhạc khó đụng hàng, mà trong đó sở trường mình có là một lợi thế.
- Chị có chắc là không có đối thủ không, khi mà giờ cũng không ít người hát nhảy khá lắm, còn hát thì chắc chắn là hơn đứt: Thu Minh, Đoan Trang… – chị quá biết còn gì! Cộng lại trừ đi, chắc gì mình đã hơn được!
- Tôi chỉ có thể nhấn mạnh dòng nhạc tôi chọn theo là pop latin, nơi tôi chắc tôi sẽ vẫn tiếp tục được là mình, cũng như được khác mình. Trong chừng mực nào đó, nó cũng là một thứ “của lạ” chứ! Chỉ có điều, không có gì “lạ” được mãi, thế nên mới không thể chỉ trông vào ăn sẵn. Không ai có thể chỉ nhờ vào một show truyền hình mà sống được mãi.
- Không ít MC đang “bắt sáng”, vậy mà khi chuyển qua đóng phim thì lại vụt tối, hay ngược lại. Lấn sân đâu chả thấy, chỉ thấy lấn cấn đó thôi?
- Tôi có tham vọng gì nhiều lắm đâu mà chị lại nỡ… làm tôi nản chí thế nhỉ? Đành gì thì tôi cũng không đời nào bỏ dance sport đâu mà! Chả ai dại gì mà đánh đổi! Còn việc tôi hát hay hay dở thì những người thích xem tôi nhảy cũng đâu vì thế mà nỡ ghét tôi! Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là nhảy đẹp thì có thể hát dở, một khi đã cầm mic.
- Nhưng chị hẳn biết showbiz Việt đích thị là nơi “đất dữ” với đủ mọi gièm pha đấu đá? Sao chị không đứng yên bên dance sport cho lành, chẳng phải bên đấy chị cũng đang có khối việc phải làm sao?
- Đúng là nếu như tôi an phận, thì đã có thể tạm hài lòng được rồi: 3 trung tâm dạy dance sport, với hàng trăm học viên. Phong trào dance sport lúc này nhờ sức nóng của Bước nhảy hoàn vũ mà cũng đang lan rộng. Bên mảng dance sport đỉnh cao, tôi còn là một huấn luyện viên… Thế nhưng có lẽ cũng chính bởi những gì đã làm được, mà tôi tự thấy mình quyết không phải là người yếu bóng vía. Với showbiz Việt, tôi không quan tâm đến việc tôi đang bước vào hay bước ra, mà chỉ quan tâm quỹ thời gian của mình đã được tận dụng tối đa chưa, rằng tôi còn có thể làm gì và yêu quý nó như thế nào…
Đỉnh cao nào rồi cũng phải… lủi thủi ra về
Video đang HOT
- Nghe nói chị sẽ ra album vào tháng 10? Có vội vàng quá không, khi đúng lúc này chị mới chỉ… thò được một chân vào “làng vui chơi – làng ca hát”?
- Ôi phiền mọi người cứ tưởng tượng đi, xem tôi có thể làm gì khi cầm mic! Vội ư? Tôi nghĩ là không đâu, sau khi tôi đã đổ sức một cách nghiêm túc như thế suốt từ hồi đầu năm đến nay. Thường tôi không hay chịu làm gì qua quýt đâu, dù cũng đã từng sống trong nôn nóng. Nhưng cũng giống như khi đổ mồ hôi cho dance sport, người ta không ai có thể nắm chắc ngày mai mình giành giải. Nghệ thuật đôi khi có thể là sự bùng cháy và vụt sáng vào phút chót, vào lúc mình không thể kiểm soát.
- Sở dĩ tôi lo chị vội là vì tôi thấy chị hồi giờ chủ yếu hát trong các event hơn là sân khấu lớn và lý do của lời mời phần nhiều là sức nóng “hậu BNHV”. Hay chính xác là vì muộn nên phải vội?
- Thế nào là sân khấu lớn? Tôi chắc rằng khi biểu diễn người nghệ sỹ có thể đứng ở bất kỳ đâu mà họ cảm thấy được chấp nhận và có khán giả. Và điều đó khiến họ hài lòng. Bấy nhiêu vừa qua có thể coi như là một lời giới thiệu của tôi tới công chúng về một Khánh Thi có thể hát và nhảy hết mình như thế nào. Còn với riêng tôi thì đó là một cách để giúp tôi rèn luyện bản lĩnh sân khấu.
- Bản lĩnh sân khấu – món đó tôi tưởng chị có thừa, bởi chị đã bao năm với dance sport đó thôi?
- Nhưng lúc này khác: cầm mic!
- Vừa nhảy vừa hát thì khó hơn sao?
- Không hẳn, thích hơn là khác! Vì lâu giờ nhảy suông trên nền nhạc, hoặc nghe người ta hát, lắm khi mình cũng thèm “mấp môi” chết đi được, giờ mới có dịp “phục thù”, đã lắm chứ! Nhưng khác đây là khác ở tâm thế, và cả khán giả, bạn nghề…
- Đang đường đường là một người ngồi trên “chiếu trên” của làng dance sport, giờ lại chấp nhận làm một… người học việc bên làng nhạc, chị không tự thấy mình đôi khi cũng phù phiếm như ai?
- Tôi có quan tâm đến showbiz Việt nhiều lắm đâu mà biết nó phù phiếm? Tôi cũng không cho đàn bà với phù phiếm là một. Từng được đứng lên bục cao để nhận huy chương vàng quốc tế, và tự hào nghe người ta cử quốc ca nước mình, tôi cũng từng hiểu thế nào là “cao” là “thấp” rồi chứ! Nhưng đừng quên, sau mọi đỉnh cao vinh quang, ai cũng phải ra về, đôi khi còn là lủi thủi, vì đâu thể đứng đó một mình được mãi, đâu ai có thể ngắm mình được mãi. Sự trải nghiệm vì vậy khuyên tôi chỉ cần biết mình đang được làm một việc từ lâu mình mơ ước vì nghĩ có thể làm – thế là đủ! Chưa nói, nó còn là gene ngầm nữa, vì mẹ tôi trước cũng là ca sĩ..
Chí Anh từng hứa làm… bầu sô cho tôi
- Mơ ước từ lâu, vậy Chí Anh hẳn biết “giấc mơ trưa” này của chị. Bạn nhảy của chị nói gì?
- Hình như Chí Anh có hứa là lúc nào nghỉ thi đấu thì quay ra làm… bầu sô cho, nếu như có người cứ khăng khăng phải đi hát cho bằng thích. Nhưng chưa kịp giúp nhau vụ đó thì đã chia tay vào năm 2008.
- Lời hứa không còn, vậy còn lời khuyên?
- Lúc này thì rõ là việc ai người nấy làm thôi nhưng nếu là dance sport, thì đó mãi là người tri kỷ.
- Vậy nếu không phải là dance sport, thì ai hiện nay mới là “người tri kỷ” của chị?
- Mẹ tôi. Một tấm gương vì chồng vì con đến quên mình. Khi tôi chia tay Chí Anh và quyết tâm “Nam tiến”, để rồi thấm thía hơn bao giờ sự cô đơn thì mẹ tôi đã có mặt kịp thời và ở bên tôi suốt từ hồi ấy đến giờ. Bà không bao giờ nói nên hay không nên, mà chỉ âm thầm ủng hộ con bằng những chăm sóc vô cùng ấm áp, đôi khi còn bằng cả ánh mắt tự hào.
- Nhiều người đã trộm nghĩ đó là… Đức Tuấn?
- Đương nhiên anh ấy là một người bạn tốt mà tôi may mắn có.
- Vậy cái anh ấy cho chị là gì, lời hứa hay lời khuyên?
- Cũng như chị Siu, anh ấy san cho tôi một ít trải nghiệm mà tôi chưa có. Quả tình có không ít đắng đót mà nếu như không yêu nghề đến thế, chắc chắn người ta đã bỏ cuộc rồi. Những trải nghiệm cần thiết để nếu về sau gặp khó, tôi cũng đừng vội nản.
Họ được lợi thì tôi cũng được lợi!
- Thực lòng nhé, chị thấy khó chịu hay dễ chịu khi những người làm show BNHV không dại gì bỏ qua tình tiết Khánh Thi – Chí Anh?
- Cuộc sống là sự trao đổi mà, dù không phải điều gì cũng được nói rõ trong bản hợp đồng. Họ được lợi thì tôi cũng được lợi, thế là hòa! Dù cái lợi mà tôi thấy không như chị nghĩ.
- Đúng là chị rất “bắt sáng” trong BNHV. Nhưng đến lần 3, nếu tôi là BTC, tôi sẽ bắt chị sắm vai khác. Chị nghĩ đó là vai gì?
- Thí sinh?
- Không, MC! Vì còn thuyết phục hơn cả chuyên môn, ở chị còn là sự hoạt ngôn!
- Ôi không, vì tôi nói cứng lắm, nếu đứng vào vị trí đó! Cũng đã thử rồi đấy chứ, nhưng xem ra không ổn cho lắm. Dù đúng là hồi trước tôi học văn giỏi lắm, 12 năm liền chưa bao giờ bị học sinh tiên tiến mà phải là xuất sắc, rồi thì làm liên đội trưởng, đi thi bí thư chi đoàn giỏi… đủ cả! Chẳng biết sao cuối cùng lại đi học múa. Về khoản này thì tôi xin ngả mũ trước MC Thanh Bạch, vì anh ấy đã không ít lần cứu BGK chúng tôi những “bàn… đơ trông thấy” trong Bước nhảy hoàn vũ.
- Đơ thì tôi không thấy, nhưng đúng là trong sự vừa vặn của chị với chiếc ghế giám khảo, dường như có duy nhất một điểm bị lệch: Nhiều khi chị ăn vận cầu kỳ như một… thí sinh. Đó là thái độ của một vũ công chuyên nghiệp hay đơn giản, là cần… làm đỏm trước người cũ?
- Tôi cần có thêm sự tự tin và cần có thêm cái để người ta nhìn vào cảm thấy tin. Bởi nếu như trong show ấy, mỗi thí sinh chỉ xuất hiện có một lần thì mỗi giám khảo xuất hiện tới 8 lần. Tám lần ấy, ngoài cái để người ta nghe, nên chăng cũng cần có thêm cái để người ta nhìn, khi mình là giám khảo nữ duy nhất trong số đó. Nói chung dù là với mục đích nào thì cũng cần phải hợp tình hợp cảnh. Còn thì ngoài đời, tôi thích ăn vận khỏe khoắn, đúng điệu dân thể thao.
- Múa, nhảy, thi đấu, làm giám khảo, đi hát và thậm chí, cả đóng hài, vậy tới đây chị nghĩ chị sẽ làm “trò” gì?
- Ôi, tôi thì nhiều trò lắm! Đã bảo tôi là người tuổi Nhâm Tuất mà lại, ngồi yên được thì đã là…!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàm Thu Trang: 'Không muốn người ta chỉ nhìn vào ngực mình'
"Tôi không muốn khi lên sân khấu hát người ta chỉ chăm chăm nhìn vào ngực mình hay xem chân mình có dài không. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng giọng ca", Đàm Thu Trang chia sẻ.
- Là một người đẹp đã kinh qua nhiều cuộc thi nhưng chưa may mắn đoạt giải cao nhất, điều gì khiến bạn quyết tâm thi tiếp trong cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam" lần này?
- Tôi không nghĩ là tại các cuộc thi trước mình chưa may mắn đâu. Thực sự thì khi qua mỗi một cuộc thi, tôi lại học thêm được rất nhiều điều có ích cho cuộc sống, sự nghiệp mà tôi đang theo đuổi. Những kinh nghiệm từ việc lựa chọn trang phục, cách trang điểm, cách giữ dáng vóc... tôi đều được học qua các cuộc thi trước đây. Còn đối với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, lý do duy nhất tôi muốn tham gia là vì bản thân tôi là một thiếu nữ dân tộc Tày. Tôi muốn mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn với các cô gái dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng mong muốn các bạn gái trẻ là người dân tộc thiểu số có thêm sự tự tin tham gia các cuộc thi sắc đẹp, tôn vinh vẻ đẹp của những cô gái Việt.
- Một số người đẹp đi thi để kiếm tiền. Bạn nghĩ gì nếu người ta nói bạn đi thi để "kiếm lời" từ các cuộc thi như thế này?
- Mỗi người có một lý do để đến với các cuộc thi nhan sắc. Có những cô gái muốn thay đổi số phận của mình, có bạn lại mong muốn sự nổi tiếng... Nếu như tham dự thi hoa hậu chỉ đơn thuần kiếm tiền thì tôi nghĩ là các cô ấy hơi...dại. Đầu tư hàng chục triệu đồng cho trang phục, tập luyện... cái mà họ được nhất không phải là số tiền giải thưởng mà chính là danh hiệu cao quý và sự tôn vinh của công chúng trước cái đẹp. Bản thân tôi cũng "kiếm lời" được rất nhiều khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Chẳng hạn như tôi đã được đào tạo miễn phí các kỹ năng, kinh nghiệm sống do các chuyên gia chỉ dạy. Từ một cô gái chưa từng biết cầm đến thỏi son, trải qua các cuộc thi, đến giờ tôi có thể tự trang điểm cho mình. Sự tự tin giao lưu trước công chúng cũng được tôi học từ các cuộc thi đó đấy chứ ( cười). "Lời" quá phải không?
- Được ghi nhận nhưng chưa đoạt giải cao, theo bạn, là do mình thiếu may mắn hay những cuộc thi đó có vài yếu tố chưa... "trong sáng"?
- Được ghi nhận đó đã là một may mắn đối với tôi rồi. Còn việc chưa đoạt giải cao thì có nhiều lý do lắm. Tôi đến với các cuộc thi để học. Chắc tôi học chưa tốt hơn các bạn nên chưa được điểm cao bằng nên phải cố gắng mà học thôi.
- Đàm Thu Trang đẹp, nhưng theo kiểu phong cách sexy và hiện đại. Bạn nghĩ sao nếu tôi nói bạn không thích hợp cho cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam"?
- ( Cười) Đó là một góp ý khiến tôi có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Tôi tự thấy mình là một cô gái hiện đại nhưng lại chưa từng thấy mình sexy. Thậm chí có nhiều người nói tôi còn thiếu sexy nữa! (cườ i)
- Vậy bạn đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi lần này?
- Nhiều người cho rằng việc tôi chuẩn bị trước khi cuộc thi diễn ra tới 4 tháng là hơi sớm. Nhưng theo kinh nghiệm, tôi lại không nghĩ mình có quá nhiều thời gian đâu. Thời gian vừa qua, tôi tập trung cho việc luyện thanh, tập vũ đạo và làm album nên không chú ý nhiều tới vóc dáng của mình. Tập nhiều và mệt nên ăn nhiều để nạp năng lượng bù lại nên có lúc tôi mập lên trông thấy. Khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, tôi leo lên bàn cân và tá hỏa không ngờ mình mập thế. Tôi phải bố trí lại lịch tập thể dục, ăn uống điều độ hơn để lấy lại những số đo chuẩn.
Ngoài ra, tôi cùng ekip thực hiện nhiều bộ hình mới, để luyện tập cách tạo dáng, nét biểu cảm trên gương mặt... Tôi cũng nhờ bố mẹ gửi chiếc đàn tính, một nhạc cụ của dân tộc vào Sài Gòn để tập luyện thêm. Tôi muốn qua cuộc thi, có cơ hội giới thiệu với bạn bè nhạc cụ đặc biệt này.
- Nam tiến để tìm cơ hội, cho đến giờ, cái tên Đàm Thu Trang được nhiều người biết nhưng chưa phải là hot nhất, bạn có băn khoăn và nghĩ gì về tương lai?
- Tôi nghĩ cái gì "hot" quá rồi cũng tới lúc nguội thôi. Tôi còn trẻ, sự nghiệp còn dài, còn nhiều cơ hội mở ra trước mắt nên cứ từ từ mà bước thôi. Không nhất thiết phải "hot" quá, giữ được nhiệt lâu mới là điều quan trọng. Tôi chỉ muốn mình ở 37 độ C như người bình thường là ổn rồi ( cười).
- Nhiều người đẹp tỏ ra đa năng và giỏi giang bằng cách lấn nhiều sân như MC, ca hát, phim ảnh. Đàm Thu Trang thì đang chọn cách cầm mic hát. Bạn cần hát để làm nóng thêm tên tuổi?
- Tôi muốn làm nghệ sĩ đa năng lắm. Đó cũng là hình ảnh mà tôi muốn hướng tới. Nhưng tôi vốn là người biết mình biết người. Tôi biết đâu là thế mạnh của mình nhất. Tôi được đào tạo bài bản về thanh nhạc nên không còn gì hợp lý hơn khi quyết định phát triển sự nghiệp bằng lĩnh vực ca hát. Sau này, nếu có thời gian hơn, tôi sẽ tiếp tục tấn công sang các lĩnh vực nghệ thuật khác.
- Nhưng bạn sẽ hát gì và khi đứng trên sân khấu, bạn sẽ sử dụng lợi thế hình ảnh, body của mình như thế nào?
- Ca sĩ thì phần ca vẫn được đặt lên trên đầu. Muốn trở thành một ca sĩ, bạn phải biết hát đã. Đúng là một ca sĩ khi lên sân khấu sẽ được chú ý hơn khi có ngoại hình đẹp, nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Nếu chỉ có ngoại hình mà không có giọng hát, bạn cũng sẽ bị khán giả đào thải. Những cái gì vốn là lợi thế của mình, tôi sẽ tận dụng nó nhưng có liều lượng và sự hợp lý. Tôi không muốn khi lên sân khấu hát người ta chỉ chăm chăm nhìn vào ngực mình hay xem chân mình có dài không. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình. Có thể sẽ chậm thôi nhưng mỗi ngày, mọi người sẽ nhìn nhận thấy sự cố gắng của tôi và giành nhiều tình cảm cho tôi hơn.
- Bạn sẽ ra mắt album vào tháng 9, vậy bạn có thể bật mí đôi điều thú vị gì về nó?
- Tôi đang cùng ekip thực hiện album đầu tay của mình. Thực sự bây giờ, bài vở cũng đã xong nhưng tôi vẫn còn cảm thấy hơi hồi hộp. Tôi phù hợp với dòng nhạc RnB nhưng trong tháng 8 tới, tôi sẽ giới thiệu tới khán giả một mini album nhạc dance với tựa đề Không còn yêu. Đây sẽ là tiền đề để tôi phát hành album chính thức của mình với những ca khúc pop ballad và RnB sâu lắng hơn.
- Bạn đặt niềm tin thế nào về sự thành công của album?
- Sự thành công của tôi sẽ là mọi người biết tới Đàm Thu Trang với vai trò một ca sĩ chứ không phải là một người mẫu đi hát.
- Chưa tự kiếm được nhiều tiền bằng nghề diễn, chi phí ra album cũng khá đắt, bạn cần đến đại gia chứ?
- Tôi đã chăm chỉ làm việc trong suốt một năm qua, không hề ngần ngại khi nhận lời biểu diễn ở xa với catse không cao để tích lũy chi phí làm album. Có thể nói, tôi phải dành dụm, nhặt nhạnh từng đồng cho sản phẩm đầu tay của mình. Tôi cảm thấy khá may mắn khi thực hiện album đã được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Có người viết tặng ca khúc cho tôi, có người lại hòa âm, bè giúp tôi với chi phí thấp nhất... Tôi rất cảm ơn những cộng sự của mình.
- Điều gì khiến bạn ghét hay thích khi nghe những câu chuyện liên quan đến đại gia? Đại gia thực sự bây giờ bên bạn là ai?
- Đại gia cũng là những người có tài chứ (cười). Mọi người ai cũng lao động và làm việc để có cuộc sống vật chất, tinh thần tốt đẹp nhất. Tại sao chúng ta cứ nghĩ khái niệm "đại gia" theo hướng không tích cực. Hiện tại tôi không có đại gia nào cả (theo nghĩa một người giàu có đứng chống lưng, giúp đỡ mình). Mọi thứ tôi đang cùng với ekip của mình vận động bằng sự nỗ lực, "nhặt thóc" thôi.
- Người đẹp thì luôn được săn đón. Khái niệm đánh đổi cũng không còn xa lạ trong giới nghệ sĩ. Nếu phải đánh đổi một điều gì đó để có thêm cơ hội và sự nổi tiếng, bạn sẽ chấp nhận đánh đổi những gì?
- Người đẹp chưa chắc đã được săn đón đâu. Bây giờ nghệ sĩ nhiều, chân dài nhiều, người đẹp nhan nhản mà đại gia thì vẫn là số lượng có hạn thôi. Nhưng nếu như phải đánh đổi một điều gì đó để có thêm cơ hội và sự nổi tiếng, chắc là tôi sẽ đổi thành... cô Tấm, ngồi "nhặt thóc" suốt ngày. Vừa nổi tiếng, vừa không sợ chết đói. (cười).
Photo: ZaiZai
Makeup: Tommy L
Fashion: NTK Minh Châu
Location: Vừng ơi
Theo Bưu điện Việt Nam
Khánh Thi: 'Tôi luôn cần một người đàn ông hiểu và yêu mình' Tươi rói, rực rỡ nhan sắc, đầy khao khát. Lặng lẽ, phảng phất buồn. Cùng là Khánh Thi. - Chị đã từng kể về 5 năm học dance sport cùng Chí Anh ở xứ người, làm từ rửa bát đến trông trẻ để trang trải học phí. Những ngày tháng ấy, chị đã bao giờ định dừng lại? Chưa bao giờ. Hồi ấy...