Khác máu tanh lòng
Vừa bước chân vào nhà, tôi nghe tiếng hét và tiếng xịt nước trong phòng tắm: “Bà dạng chân ra đi. Thối không thể chịu được!”
ảnh minh họa
Hé cửa phòng, tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra: Vợ tôi bịt khẩu trang, dùng vòi vệ sinh xịt nước tắm cho mẹ tôi như người ta tắm cho chó mèo hay khi rửa xe, còn mẹ tôi ngồi co rúm, đờ đẫn dưới làn nước.
Tôi đẩy mạnh cửa vào, giằng vòi nước từ tay cô ta, vứt xuống đất. Tôi hét lên, đuổi cô ta ra ngoài. Cầm ca múc nước lên rửa cho mẹ, tôi khóc rống lên, tim tôi như bị xé ra hàng trăm mảnh. Mẹ của tôi, người đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi, người tôi yêu thương, kính trọng nhất mực mà cô ta dám đối xử như vậy?! Cầm ca múc nước rửa cho mẹ, tôi không kìm được mình, khóc rống lên Tắm xong, tôi lấy khăn trùm quanh người mẹ rồi đưa bà vào phòng thay quần áo.
Người bà gầy rộc đi, vùng da ở bẹn và mông bị loét ra. Có lẽ từ khi bác giúp việc nghỉ, không ai giúp mẹ thay bỉm, vệ sinh thường xuyên. Thảo nào, tuần cuối của chuyến công tác, tôi cứ đứng ngồi không yên, lòng dạ như lửa đốt, cố làm ngày làm đêm để công việc xong trước thời hạn, nhanh được về nhà. Mẹ tôi sinh được 3 người con nhưng chỉ giữ được mình tôi.
Bố tôi cũng đã mất cách đây 10 năm. Sau khi bố mất, suốt 6 năm liền, mẹ sống một mình ở quê, thuyết phục thế nào cũng không lên thành phố. Mẹ nói, mẹ sống ở quê quen rồi, có mảnh vườn, con gà, con vịt để bầu bạn chăm sóc, lên thành phố tù túng không chịu được. Hồi đó, cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh mẹ phải lẻ bóng trong khu vườn rộng mênh mông, tối tối buồn chỉ biết bật ti vi đến lúc ngủ thiếp, tôi lại trào nước mắt. 4 năm trước, một ngày tôi nhận tin dữ từ quê nhà, người hàng xóm nói mẹ tôi đợt này rất lạ, quên quên nhớ nhớ. Tôi vội phóng về quê, đưa mẹ đi khám. Bác sĩ nói bà bị bệnh Alzheimer giai đoạn đầu.
Video đang HOT
Vợ tôi bảo cứ để mẹ sống ở quê, thuê người giúp việc sớm tối chăm sóc bà, thi thoảng về thăm, mua sắm lương thực, thuốc men là được. Tôi không đành lòng, quyết đưa bà lên ở cùng. Vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, mấy ngày không nói một lời. Tôi cũng mặc kệ, đến tuổi này, không lẽ lại nhảy dựng lên cãi nhau, con cái chê cười, làm trò hề cho thiên hạ.
Mọi việc trở nên tồi tệ khi bệnh mẹ tôi trở nặng hơn, bà chẳng còn nhớ gì nữa, cũng chẳng nhận ra tôi. Mẹ không còn định hướng được không gian, phân biệt được thời gian. Nhiều hôm, mẹ đi tới đi lui trong nhà, nét mặt bần thần, đờ đẫn. Rồi mẹ không tự chủ vệ sinh, nếu tôi không để mắt một chút là nhà khai rình, thối um, khiến vợ tôi nhảy dựng lên, nói ra nói vào. Tôi phải xin nghỉ phép mấy tuần, ở nhà chăm mẹ và tìm người giúp việc. Suốt thời gian đó, mọi chuyện vệ sinh, tắm rửa cho bà tôi đều tự tay làm, vợ tôi không đoái hoài.
Sau nửa năm vật lộn với chuyện osin đến rồi đi, cuối cùng tôi cũng may mắn tìm được một bác đứng tuổi tốt tính, lại có kinh nghiệm chăm sóc người lú lẫn, không nề hà chuyện thay bỉm, tắm rửa, lau dọn cho mẹ. Biết vợ vô tâm, không quan tâm đến mẹ lẫn bác giúp việc, tôi thường xuyên tâm sự, động viên, nhờ cậy bác. Đang yên đang lành thì tôi phải đi công tác.
Dù phấp phỏng lo lắng nhưng tôi nghĩ vợ tôi chỉ ác khẩu chứ không ác tâm. Ai dè, trước ngày về 1 tuần, bác giúp việc gọi điện cho tôi, khóc lóc nói không thể tiếp tục làm được nữa, bác tuy nghèo đói nhưng cũng có lòng tự trọng. Hóa ra, khi tôi đi vắng, vợ tôi thường xuyên chê trách, mắng chửi bác, khiến bác giận bỏ về quê. Tôi biết vợ tôi, một cô con dâu thành phố, từ bé đã sống như tiểu thư, vô tâm, ích kỷ, không có tình cảm gì với người mẹ chồng quê mùa, xa lạ.
Tôi cũng biết cô ta không quen chịu khổ sở, hôi thối để chăm sóc cho một người già lú lẫn. Nhưng tôi không thể ngờ, cô ta có thể hành xử với mẹ tôi như với súc vật như vậy! Thật đúng là “khác máu tanh lòng”
Theo Webtretho
Đêm đầu tiên gần gũi, tôi sững sờ khi anh thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt
Tôi sững sờ không hiểu nổi vì sao anh lại nổi khùng lên như thế. Sau cái tát vào mặt, anh hằm hằm rời khỏi căn phòng trong sự chết lặng của tôi...
Gần 2 tuần sau khi việc đó xảy ra, tôi mới nhận được lời giải thích của anh. Chuyện tình của chúng tôi cũng coi như đổ bể chỉ vì một đêm trót dại như thế. Thật cay đắng làm sao...
Tôi với anh yêu nhau được 1 năm, 3 tháng. Tôi không nghĩ chừng ấy thời gian là quá ngắn ngủi để hai đứa không thể hiểu nổi nhau. Tôi cứ ngỡ hai đứa có thể sẽ cưới nhau đến nơi, vậy mà, tôi đã lầm... Tôi hoàn toàn không hiểu gì về anh cả.
Nếu xét về ngoại hình, chúng tôi tương xứng với nhau. Anh cao ráo, điển trai còn tôi cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế thì tôi thua xa. Điều này ban đầu cũng làm tôi đắn đo rất nhiều. Tôi vốn không thích phải làm dâu nhà giàu, vì sợ điều tiếng, sợ người ta coi thường mình. Nhưng cái duyên cái số, tránh làm sao được, chẳng lẽ chỉ vì anh giàu mà tôi không yêu anh nữa?
(Ảnh minh họa).
Chúng tôi yêu nhau cũng khá tâm đầu, ý hợp. Hai đứa rất ít khi cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Anh tỏ ra đàn ông, hiểu biết chứ không phải thiếu gia con nhà giàu chỉ quen ăn chơi... Điều đó làm tôi mừng lắm.
Tôi chỉ là một cô nhân viên văn phòng, lương tháng vài triệu, nếu khéo tiêu thì dư một ít, còn không thì tháng nào hết tháng ấy. Tuy nhiên, yêu anh tôi chưa bao giờ vòi vĩnh, đòi hỏi anh cái gì. Tôi cũng sợ chính anh đánh giá bản thân mình là người không ra gì, lợi dụng, đào mỏ... nên tuyệt đối tránh những chuyện đòi hỏi, quà cáp đó.
Vậy mà lòng tốt của tôi lại bị hiểu lầm chỉ vì tôi đã cố tạo cho anh bất ngờ vào dịp sinh nhật. Thú thực, tôi cũng đâu có tiền... nhưng yêu nhau hơn 1 năm, nhân kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau, lại trùng với dịp sinh nhật anh nên tôi muốn làm một điều gì đó đáng nhớ.
Tôi dành dụm tiền cả tháng, thuê phòng khách sạn, bày biện hoa nến, nhạc nhẽo các thứ... Tối hôm đó, tôi nhờ bạn gọi điện đến cho anh, báo là tôi gặp chuyện ở khách sạn để gây bất ngờ. Chỉ độ hơn chục phút sau anh xuất hiện, tôi bước ra chào đón anh với niềm hân hoan hạnh phúc. Vậy mà anh lạnh lùng bước vào căn phòng, nhìn mọi thứ tôi chuẩn bị, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi (hôm ấy tôi mặc bộ đồ gợi cảm)... Anh mỉm cười khinh bỉ. Anh đưa tay tát tôi một cái trời giáng rồi tuyên bố: "Em cũng rẻ tiền nhỉ?" sau đó ra về.
(Ảnh minh họa)
Tôi suy sụp tinh thần, từ hôm đó tới nay tôi ko liên lạc với anh. Chỉ là hôm qua, nghe một người bạn thân của anh giải thích, tôi mới hiểu. Thì ra ngày trước anh cũng yêu một cô, cô ta hám tiền của nhà anh nên cũng bày mấy cái trò này để câu kéo, dụ dỗ anh phải cưới. Lần đó gia đình anh phải đứng ra thu xếp mãi sau khi anh lên giường với cô ta và bị cô ta chụp lại ảnh để tống tiền. Thế nên hôm qua, vừa nhìn thấy những gì tôi làm, anh đã cay cú.
Tôi cũng muốn giải thích, nhưng nghĩ tình ngay lí gian... chẳng biết phải nói thế nào. Anh đã mang theo mối hằn thù này giờ tôi có nói anh cũng chẳng tin.
Tôi thấy mình tôi nghiệp khi bị anh nghĩ xấu, nhưng thôi... cuộc tình mà thiếu niềm tin vào nhau như thế, anh cũng nghĩ tôi đến với anh vì tiền thì chia tay sớm cho đời tôi đỡ khổ.
Theo Khampha
Mẹ chồng hậm hực tố con dâu chỉ cho ăn rau luộc và nước mắm để rồi cứng họng khi nghe câu trả lời Mình là phụ nữ dù bận việc gì đi nữa cũng phải về sớm để nấu cơm nước cho chồng chứ ai lại về đến nhà chỉ biết ngồi ăn như thế lâu ngày chồng sẽ chán đấy con ạ. Chủ đề muôn thủa của phòng làm việc chúng tôi là nói xấu mẹ chồng, chẳng hiểu sao các chị khéo sưu tập...