Kết thúc đám cưới nửa tỷ là tờ đơn ly hôn trị giá 200 ngàn
“Xin lỗi em, vì lâu quá em không mang thai nên anh mới đi thử bên ngoài. Và… Cô ấy mang thai rồi em ạ!”…
Được Thành để ý, ai cũng nói Hương may mắn. Không may mắn sao được khi nhà Thành giàu có nhất vùng đất này. Thành lại là chàng trai hiền lành, tử tế, nhà giàu nhưng chẳng biết ăn chơi là gì. Đi làm về chỉ quanh quẩn ở nhà. Một chàng trai như thế đúng là hàng hiếm ở thời buổi này.
Trong khi Hương, hoàn cảnh gia đình cũng thường thường bậc trung, bản thân Hương cũng không có nhiều điều nổi bật ngoài sựu xinh đẹp, dịu dàng. Và Hương, đã nghe theo lời mọi người, nhận lời tìm hiểu Thành. Sau một thời gian tìm hiểu, khoảng chừng 3 tháng thì Hương chính thức lên xe hoa về nhà Thành.
Nhà Thành là đại gia ở đó nên đám cưới không thể xoàng xĩnh được. Váy cưới của Hương cũng là được đặt may riêng. Lễ ăn hỏi với những mâm chap cao ngút ngất, toàn đồ hàng hiệu. Dàn trai xinh, gái đẹp được thuê về để làm màu cho đám cưới đại gia. Về khoản cỗ bàn, ăn uống thì cả thị trấn phải lác cả mắt trước độ chịu chơi của nhà Thành. Tối hôm đó, sau bữa cơm, cả nhà quay quần mẹ chồng Hương mới tuyên bố chi phí cho đám cưới của Hương và Thành. 500 triệu, con số khiến Hương thực sự choáng váng. Một số tiền mà Hương chưa bao giờ dám nghĩ tới cho một đám cưới. Nhưng mẹ chồng Hương lại nói với vẻ mặt rất bình thản. Thậm chí bà còn:
- Nếu con mà sinh được cho mẹ một thằng cháu đích tôn thì mẹ còn cho con gấp 3 lần như thế!
“Xin lỗi em, vì lâu quá em không mang thai nên anh mới đi thử bên ngoài. Và… Cô ấy mang thai rồi em ạ!”. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hương nghe mà không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.
Cuộc sống vợ chồng son có thể nói là đầy mật ngọt. Hương hoàn thành tốt trách nhiệm của dâu hiền vợ đảm nên cả nhà Thành rất quý mến Hương. Đặc biệt là mẹ chồng Hương, hình như bà chưa từng la mắng Hương bao giờ. Còn Thành rất thương yêu Hương. Cuộc sống đủ đầy về vật chất và đong đầy tình cảm khiến Hương cứ ngỡ mình đang nằm mơ, vì hình như mọi thứ quá ư hoàn hảo.
Nhưng rồi sự hoàn mỹ ấy cũng xuất hiện vết nứt khi Hương không thấy có dấu hiệu mang thai. Nghĩ do bản thân mình nên Hương đi khám. Kết quả còn chưa nhận được thì vừa bước chân vào nhà, Hương đã đón nhận cái tin sốc ấy:
- Xin lỗi em, vì lâu quá em không mang thai nên anh mới đi thử bên ngoài. Và… Cô ấy mang thai rồi em ạ!
Cứ nghĩ đến chuyện kia, nước mắt Hương lại khẽ tuôn rơi. (Ảnh minh họa)
Hương tưởng như muốn ngã quỵ khi nghe Thành cất lời. Hương phát điên, lao vào đánh Thành.
- Buông con tôi ra, cô không biết đẻ còn trách cứ gì nó chứ. Ở đâu mọc ra cái thứ vợ như cô vậy. – Mẹ chồng Hương ngày thường bênh vực Hương là thế mà hôm nay…
Cả đêm hôm đó, Hương không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện kia, nước mắt Hương lại khẽ tuôn rơi. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm thức trắng, lại đau khổ, vật vã Hương không thể dậy nổi. Đúng lúc ấy, Hương nhận được cuộc gọi từ bác sĩ thông báo Hương hoàn toàn bình thường, không bị làm sao. Và vấn đề, rất có thể ở chồng Hương. Hương mỉm cười chua chát. Thông báo này với bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi Thành, có muốn hay không thì cũng đã phản bội Hương rồi. Và Hương cũng thầm hy vọng, đứa con mà cô gái kia đang mang, là của Thành chứ không phải của người khác.
Thủ tục li hôn được tiến hành vô cùng nhanh chóng và gọn nhẹ. Hương và Thành không có con chung, tài sản cũng chẳng tranh chấp, Hương không cần một xu nào của Thành hết. Phí để 2 người cầm được quyết định li hôn trong tay chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đồng, theo đúng quy định của nhà nước. Hương mỉm cười chua chát. Đám cưới rình rang nửa tỷ mà lại kết thúc cay đắng bằng lá đơn ly hôn trị giá 200 ngàn.
Theo Phununews
Sau đêm mặn nồng, anh than thở: 'Yêu em dễ quá, chắc anh ăn của thừa'
Đêm hôm đó, tôi ở nhà anh. Chúng tôi đã có một đêm ngọt ngào...
Cho tới bây giờ, tôi không biết là mình đen đủi trong tình yêu hay do bản thân quá khờ khạo, ngốc nghếch để rồi bị phụ bạc như vậy. Tôi vốn không phải coi tình yêu là thứ rẻ rúm, chơi bời. Khi yêu, tôi trân trọng và luôn nghiêm túc. Vậy mà cuộc đời toàn gửi tới cho tôi những gã đàn ông tồi. Tôi giờ như con chim sợ cành cong, cảm thấy ức chế khi yêu nhưng nếu bỏ, tôi sợ còn gặp phải những kẻ tồi hơn nữa.
Người đàn ông tôi yêu bây giờ là người thứ 3 trong đời tôi. Trước đó, tôi có một mối tình đầu trong trắng, ngây thơ từ năm cuối trung học cho tới năm thứ 2 đại học thì chia tay. Tình cảm đó đơn thuần, thánh thiện nhưng vì hai đứa còn quá trẻ nên không biết cách giữ gìn.
Tới năm thứ 3 đại học, tôi chính thức bước vào cuộc tình sâu đậm. Tôi quen người đó, anh học trên tôi một khóa, cùng trường. Tình cảm đó tiến triển khá nhanh và chúng tôi cũng đã có sự gần gũi. Thực sự chúng tôi đã có thân mật thể xác nhưng chưa đi quá giới hạn. Tôi vẫn giữ gìn được trinh tiết. Nếu ai khắt khe, cũng có thể coi đó là sự chung chạ. Tôi không dám bao biện cho điều này bởi vì tôi yêu thật lòng và không hối hận.
Nhưng rồi sau khi anh ra trường, anh quyết định về quê, chuyện tình của chúng tôi cũng dừng ở đó. Tôi đã rất đau khổ bởi lẽ năm xưa hai đứa hứa hẹn với nhau rất nhiều. Thế mà chỉ vừa tốt nghiệp, anh giũ bỏ tất cả, chỉ tính đến cuộc sống của riêng mình.
Tôi ra trường, đi làm được 2 năm thì gặp người đàn ông mà tôi yêu bây giờ. Tôi đã nghĩ cuộc sống run rủi cho mình một người phù hợp để yêu. Anh hơn tôi 3 tuổi, cùng quê nhưng lập nghiệp trên thành phố. Khi gặp nhau, hai đứa đều khá ấn tượng với đối phương nên tình cảm tiến triển khá nhanh.
Quen, hẹn hò rồi yêu nhau được khoảng 4 tháng thì tôi và anh đi quá giới hạn. Tôi không biết điều đó là nhanh hay chậm, chỉ có điều tôi thực lòng yêu anh, tuổi hai đứa cũng không phải còn quá trẻ, anh cũng đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ... Tất cả những điều đó làm tôi tin tưởng vào mối quan hệ này nên đã không giữ gìn bản thân.
Đêm hôm đó, tôi ở n hà anh . Chúng tôi đã có một đêm ngọt ngào. Tôi nghĩ anh hạnh phúc... Vậy mà... tỉnh dậy, anh phán với tôi một câu rằng: "Em cũng dễ tính nhỉ, thế này chắc anh ăn của thừa". Gương mặt tôi lúc đó cắt không còn giọt máu. Anh cũng cảm nhận được thái độ của tôi nên vỗ vai động viên: "Anh đùa vậy thôi, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em, không ăn bánh trả tiền đâu mà lo".
Hôm ấy trở về, tôi hoang mang thực sự về mối quan hệ này. Tôi không ngốc tới độ không cảm nhận được sự coi thường của anh. Dù cho anh có cưới tôi thì cũng chỉ là vì nhiều điều kiện phù hợp chứ trong lòng chắc chắn anh bất mãn. Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào. Thực sự, anh ấy là người đầu tiên mà tôi trao tặng thứ quý giá nhất. Nhưng nói ra cũng phải, dù sao tôi cũng ôm ấp, thân mật với người đàn ông khác và quan trọng hơn là tôi đã quá dễ dãi khi đến với anh nên mới bị coi thường như vậy.
Giờ tôi đang rất băn khoăn. Yêu và cưới nhau trong cảm giác bị coi thường thế này thì liệu có hạnh phúc không? Nhưng nếu chia tay, sợ rằng người đến sau sẽ lại thêm một lần nữa kết luận tôi là loại con gái dễ dãi khi mà tôi không còn gì. Lúc đó thì mọi thứ còn tồi tệ hơn gấp bội. Tôi phải quyết định thế nào đây?
Theo Phununews
Vì sao phụ nữ nói nhiều, đòi hỏi nhiều, cằn nhằn nhiều hơn đàn ông? Trong cuộc sống hiện nay, chắc hẳn rất nhiều người sẽ khẳng định rằng, phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nguyên nhân dẫn đến việc này. Theo chuyên gia nghiên cứu về phụ nữ Barbara Kidman, nguyên nhân khiến phụ nữ nói nhiều là do cơ cấu tổ chức não bộ của họ có một...