Kết thúc buồn
Những tưởng em sẽ khóc khi anh thốt lên câu” mình chia tay đi” nhưng không ngờ em không khóc mà nghe có cái gì đó lặng lẽ trong lòng. Có lẽ tình cảm anh dành cho em chưa lớn nên anh không ngần ngại thốt nên câu nói làm đau lòng người khác.
Em không khóc, nhưng có một cảm giác gì đó trong em khó tả buồn buồn một nỗi buồn man mác. Không phải em không khóc mà là nước mắt em đã chảy ngược vào trong lòng và em nghe mặn đắng, nghèn nghẹn ở bờ môi. Anh chưa bao giờ yêu em thật sự nên anh dễ dàng ra đi mà không cần quay lại xem em thế nào. Em buồn nhưng em dặn lòng cố ngăn không cho nước mắt mình tuôn chảy, em sẽ không khóc vì anh, vì sự ra đi vô tình và tàn nhẫn của anh.
Em dặn lòng cố quên đi niềm đau vì em có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh, em không thể để anh xem thường nên em sẽ cố gắng anh à. Đã bao lần anh làm tổn thương em nhưng em luôn xem như không có việc gì nhưng giờ đây không còn gì để em cố gắng nữa. Anh luôn xem em như là ” một bức bình phong” tô điểm cho anh mà không hề nghĩ đến cảm giác của em. Anh vô tư đùa giỡn với người con gái khác mà không biết rằng em buồn như thế nào. Em cảm giác mình rất đau khi anh nói lời chia tay nhưng em nghĩ khi một người đã quyết định ra đi thì không còn gì để cố giữ.
Anh cứ đi, cứ làm những gì anh muốn. Em sẽ cố gắng để quên, em sẽ không khóc thật đấy anh. Em sẽ cố gắng, em còn công việc, còn bạn bè, còn những người thân yêu luôn quan tâm, lo lắng cho em. Em không có quyền làm cho mọi người thất vọng về em. Em không nuối tiếc những gì đã qua, tất cả sẽ là kỉ niệm một kỉ niệm buồn trong quá khứ. Nếu mình có gặp nhau xin anh đừng nói gì hãy xem nhau như người xa lạ như thế em cảm thấy tốt hơn cho nhau. Em xin chúc anh sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Xin vĩnh biệt anh!
Theo Ngôi Sao
Cản giác này là hoàn toàn có thật
Anh sẽ vẫn là anh, hình hài này, con người này, chỉ có điều tâm hồn và trái tim anh đã chết. Anh không còn cảm giác yêu thương một ai nữa Thật lòng mà nói, lúc này đây là khoảnh khắc khó vượt qua nhất của cuộc đời anh .
Em bỏ lại anh đi với người khác trong lúc anh gặp khó khăn nhất, còn anh một mình. Anh buồn và khóc, khóc đến quặn thắt ruột gan, khóc đến chết đi được nhưng chưa bao giờ nhưng giọt nước mắt đó rời khỏi mắt anh vì nhưng giọt nứơc mắt đó chảy ngược vào trong măn đắng có ai đó đã từng nói khi hạnh phúc người ta có thể bật khóc, khóc cho một hoàn cảnh đáng thương của ai đó, khóc khi mất đi một người thân yêu ... và rất nhiều nhưng có người lại nói đã là đàn ông thì không đc khóc vì đã là đàn ông thì phải lạnh lùng và mạnh mẽ dù có buồn đau đến mấy cũng không đc khóc nhưng có kẽ đó chỉ là nhưng lí thuyết xuông chứ là gì trên đời này có nhưng con người như vậy chứ con người ai cũng có trai tim có tâm hồn làm sao mà không biết đau nhưng cách họ thể hiên nó ra sao thì cũng tuỳ người.
Chẳng lời nào có thể diễn tả được cảm xúc đau đớn của anh lúc này. Tất cả chỉ vì anh quá yêu em , quá tin vào em để rồi bị em phản bội và mất em vĩnh viễn. Anh lại một mình lê bước trên những con phố dài. Tất cả gần gũi, thân quen đây nhưng sao anh thấy mình xa lạ quá. Anh chán nản tất cả, chán cuộc sống này, chán phải yêu thương, hờn giận và thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Em đã đi, đã rời xa anh và có một tình yêu mới. Em cũng không quan tâm, không ngoái đầu nhìn lại xem anh đang sống ra sao, có vui được không, có cười được không. Anh biết, em chẳng bao giờ quan tâm đến người con trai mền yếu như anh nữa bởi với em, tình yêu xưa cũ đã vĩnh viễn xa rồi. Cái còn đọng lại trong em cũng không đủ để gọi là kỉ niệm.
Em đến bên anh khi em buồn em cần người làm cho em đỡ buồn đỡ cô đơn còn khi cuộc sống của em đã trở lại quỹ đạo bình thường bước vào môi trường mới sự quan tâm của anh làm em bị gò bó làm em xấu hổ em có nhiều sự lựa chọn cho riêng mình và em thây đổi là một điều tất yếu vì anh ở quá xa không thể quan tâm em như họ không thể ở bên em cho em dựa vào mồi khi em buồn không thể mồi cuối tuần dẫn em đi lang thang mua cho em viên thuốc khi em ốm mua cho em cây keo mút khi em muốn ăn, anh là người khô khan và trực tính nên cũng không biết chiều chuộng rỗ dành em khi hai đứa giận nhau anh là vậy và mãi là như vậy sẽ cực kì khó thây đổi nhưng thôi nếu kể ra thì nhiều lắm em nhỉ .Tình yêu trong em chỉ thoáng qua như gió bụi rồi lại trở về với gió bụi, chẳng mảy may vương vấn trên cõi trần này.
Anh không yêu cũng không biết nhớ, biết thương một ai nữa. Anh trở thành một kẻ lang thang độc hành trên bước đường đời. Người ta có đôi, có cặp, chỉ riêng mình anh thuộc về một thế giới không em! Thế là hết, chấm hết tất cả những gì gọi là tình yêu giữa hai ta. Không còn cơ hội cho một kẻ cô đơn như anh chen vào giữa hạnh phúc của người khác. Hết thật rồi em ơi! Ngày mai ra sao, anh sẽ sống như thế nào chính anh cũng không thể định hình được nữa có lẽ anh sẽ đi đi thật nhiều anh có quá nhiều sở thich mà có đến hết đời anh cũng không làm hết đc nhưng nhưng ý tưởng của anh chỉ có anh thich thôi với mọi ngưòi đó là những tưởng tượng điên rồ em ạ. Anh sẽ vẫn là anh, hình hài này, con người này chỉ có điều tâm hồn và trái tim anh đã chết. Anh không còn thấy cản thấy yêu thương một ai nữa, không còn thấy hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai của hai chúng ta nưa thay vào đó là nồi đau mà không một loại thuốc nào có thể chữa khỏi được. Anh co đơn trong chình ngôi nhà của mình ! Sẽ chẳng có hơi ấm nào khiến anh thôi lạnh giá. Sẽ chẳng có bàn tay nào ngọt ngào và ấm áp hơn tay em! Bạn bè đi hết cả, người lấy chồng, vợ , kẻ có người yêu.
Người ta vui vẻ cười đùa bên nhau, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Còn anh, chỉ có một mình. Một mình ngồi với cái máy tính . Một mình đi dạo phố, một mình đi ăn và tất cả chỉ có một mình. Anh đang khóc, nước chảy ngược vào trong mặn đắng khi nghĩ về những ngày cùng em chung bước. Tất cả chỉ là hoài niệm. Anh vẫn cô đơn, vẫn không còn ai bên cạnh như ngày trước anh vẫn sống. Nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác thế giới lại xa lạ đến thế. Giống như anh là một người ngoài hành tinh, rơi xuống trái đất chứ không phải anh đã từng tồn tại trên cuộc đời này.
Anh thật tình chưa bao giờ thấy mình cô đơn hơn thế em ạ! Đây là bài viết của mình trước đây 4 tháng đúng là sao mình mềm yêu và ngốc vậy chứ minh là acma máu lanh làm gì có tinh yêu chứ nêu có ai đang rơi vào cản giác như tôi thì hãy ccó nên thà mình là một kẻ lạnh lùng không có trai tim hơn là mềm yếu đúng là cảm giác này có thật nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua khi con người ta qua đau khổ và mền yếu khi cảm giác đó qua đi chúng ta lại có thể lạnh lùng như một tảng băng mà không một hơi ấm nào có thể làm nó tan chảy đc nữa. nhưng các bạn ạ ai cũng có nhưng phút yêu lòng nhưng hãy cố gắng nên chúng ta không thể quên đc người mình yêu cũng không bao giờ hết yêu nhưng chúng ta có thể không bao giờ yêu nữa nhưng hãy danh tình thương cho mọi người đừng cố gắng níu kéo nhưng gì không phải là của mình thà làm một kẻ mà bị xã hội coi là bi hoang tưởng sống không có lập trường còn hơn bi chình người yêu mình khinh bỉ mắng là kẻ hèn đây l à bài học xương máu của tôi xin chia xe với các bạn: Gìơ thì tôi đã làm đc điều tôi muốn là giết chết trái tim mình sống hoàn tàn thoả mái có thể hàng ngày học tâp làm việc và chia xẻ với mọi người cuôc đời này đau phải chỉ tình yêu mới đẹp sống biết yêu thương chia xẻ với mọi ngươi cũng đẹp lắm Sống không giận, không hờn, không oán trách Sống mỉm cười với thử thách, chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống chan hòa với những người chung sống Sống là "Động" nhưng lòng luôn bất động Sống là "Thương" nhưng lòng chẳng vấn vương Sống "Yên vui" danh lợi mãi coi thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Theo Ngôi Sao
Dù không còn... nhưng vẫn giả vờ "đau" Dù đã không còn trinh trắng nhưng khi quan hệ với anh, tôi vẫn giả vờ kêu gào đau đớn và mệt mỏi để "che mắt anh" lúc ấy Trước đây, tôi đã từng yêu một người, tình cảm của chúng tôi khá sâu nặng. Và cũng vì yêu và tin tưởng anh nên tôi đã không ngần ngại trao tất cả những...