Kết hôn vôi vàng, thất vọng nhanh chóng
Em và chồng lấy nhau gần 4 năm đã có 2 con trai gái đủ cả, khi yêu chúng em chỉ quen trong thời gian ngắn là quyết định lấy nhau nên khi lấy về em mới biết chồng ăn chơi cờ bạc rất ít quan tâm vợ con nhưng chỉ cần bạn gọi là anh có mặt rượu chè, nhiều lần con ốm đi viện anh không giúp mà còn tranh thu tụ tập bạn bè uống rượu gây tai nan giao thông, còn nhiều lần thế nữa, cứ mỗi lần vợ con ốm là kiểu gì anh cũng đi uống rượu với bạn.
Đó là trước anh còn làm xa, vài tháng nay về làm gần ở nhà nhiều nên vợ chồng em cũng hay cãi cọ nhiều hơn vì nhà 2 người cùng đi làm nhưng việc nhà đều dồn hết lên em, vì bọn em ở riêng rồi, nhiều khi nhờ anh trông con để em dọn dẹp cơm nước thì anh đều lảng đi hàng xóm kệ con chơi 1 mình, em có nói thị lại bảo em lắm đều. Anh đi làm đa số lương anh tiêu hết có khi còn vay về tiêu mà em không biết. Vợ chồng nhiều khi góp ý thi anh luôn tỏ thái độ khó chịu với em, nhiều khi quá còn đánh cả em.
Gần đây nhất là em mới ốm tối bảo anh ở nhà trông con giúp em vậy mà anh lại đi chơi với bạn bảo 9h về vậy mà anh đi là tắt điện thoại luôn. Lần nào cũng vậy em ở nhà thì lo vậy mà tới gần 2h đêm mới về lại say khướt, em nói vài câu thì lại mắng chửi em nói chia tay, xong lần nào hơi cãi nhau lai kêu gọi bố mẹ em chứ không bao giờ anh ấy dám nói bố mẹ mình, xong rồi mắng chửi em nói là chia tay vì coi bạn bè quan trọng hơn. Nói thật em cũng chán lắm rồi, nếu không vì 2 đứa con chắc em đã ly hôn lâu rồi.
Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, nhưng em đã chưa suy nghĩ, lựa chọn kĩ càng đã vội vàng kết hôn, kết quả là cuộc hôn nhân của em gặp nhiều vấn đề không như mong muốn khiến em thất vọng, mệt mỏi. Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của em, em phải có trách nhiệm với nó, hơn nữa giờ em đã có các con nên cuộc hôn nhân này không chỉ liên quan đến em mà còn liên quan đến các con và gia đình hai bên nữa. Em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định để không phạm phải sai lầm lần nữa nhé.
Theo như em chia sẻ: chồng em không chia sẻ với em việc gia đình, cũng không có đóng góp nhiều về mặt kinh tế, khi vợ con gặp vấn đề rắc rối, anh ấy luôn trốn tránh… những điều đó cho thấy anh ấy chưa phát huy được vai trò trách nhiệm với gia đình. Trước thái độ của anh ấy, em đã nhiều lần góp ý nhưng anh ấy không những không điều chỉnh mà ngược lại, còn có thái độ xúc phạm, dùng bạo lực với em.
Video đang HOT
Trong thư, không thấy em nói cụ thể những vấn đề: em đã góp ý với anh ấy như thế nào? Ngoài điều đó ra, em còn có những biện pháp nào để tác động đến anh ấy? Trong hôn nhân nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía thì sẽ không bao giờ đạt kết quả, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ về mong muốn của bản thân cũng như tìm được những ưu điểm nhược điểm từ người bạn đời để thấy rằng hôn nhân của hai em có thể “cứu vãn” được không và hãy lên kế hoạch cho những bước thay đổi của cuộc đời mình, “đời đổi thay khi chúng ta thay đổi” hãy mạnh dạn lên em nhé không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu
Mong sớm nhận được thêm những hồi âm tích cực từ phía em!
Theo iblog
Nhậu đi, uống đi, nhưng đừng có say...
Em không cấm chồng chuyện nhậu nhẹt, rượu chè. Nhưng em cấm chồng say sưa, bê tha.
Là phụ nữ, em hiểu hơn ai hết, đàn ông cần phải có sự tôn trọng, phải có bầu trời riêng, càng cần có quan hệ bạn bè. Và nếu có bạn, có bè, có các mối quan hệ, thì ngoài bàn rượu ra, khó có một nơi nào phù hợp hơn. Hơn cả, rượu là xúc tác của các mối quan hệ tốt. Muốn tiến thân cũng phải mời rượu, muốn kí hợp đồng cũng phải có rượu, muốn làm ăn, ngoại giao cũng cần phải có rượu...
Ngày xưa các cụ nói &'miếng trầu là đầu câu chuyện' thì có lẽ bây giờ nói, với đàn ông, &'chén rượu là đầu câu chuyện' cũng không có gì quá đáng. Uống với nhau một ly để quen nhau, uống với nhau một ly để bàn chuyện làm ăn, rồi thân nhau, làm bạn bè, bằng hữu... Anh càng cần các mối quan hệ tốt bao nhiêu thì anh càng phải chiều lòng đối phương bấy nhiêu. Cái này, người làm vợ như em thừa hiểu.
Chỉ là, em không thích anh về nhà trong bộ dạng say sưa, bê tha. Người ngoài nhìn vào cho rằng anh là kẻ bê tha, ham hố rượu chè. Hàng xóm láng giềng nói em không biết bảo chồng. Họ lại xì xào sau lưng anh và em. Bản thân em không thích nhìn chồng lúc nào cũng không nghiêm chỉnh như thế. Em cũng không muốn phục vụ một gã đàn ông suốt ngày đầy men rượu trong người, nằm bên cạnh là phả ra mùi rượu. Người uống rượu sẽ khó biết được, mùi rượu phát ra từ cơ thể người khác kinh khủng thế nào.
Anh đừng biến em thành trợ lý của kẻ say rượu. Em đã quá mệt mỏi với công việc, với việc nhà, cơm nước dọn dẹp. Anh đừng nói là lấy em về để em phục vụ một kẻ say đấy nhé! (ảnh minh họa)
Em chưa bao giờ cấm đoán anh. Anh đi đâu, làm gì, với ai, chỉ cần anh nói với em một tiếng, coi như là tôn trọng nhau, vậy là đủ. Em đâu có cậy làm vợ mà to tiếng, quát tháo, bắt bẻ anh? Nên anh càng phải tôn trọng em, càng phải thể hiện mình là người đàn ông có bản lĩnh, làm được, chịu được.
Thế mà mấy lần, anh uống rượu say, không có ai đưa về, bạn bè anh phải gọi em tới đón. Xấu hổ không biết chui đi đâu khi thấy chồng khua tay múa chân trong quán rượu... Chắc họ cố tình làm vậy để cho mất cái sĩ diện của anh, cho an chừa cái tôi ba hoa trên bàn nhậu. Có lần, anh đi taxi vào nhầm nhà hàng xóm, bà hàng xóm ra chửi vào mặt anh, khác gì chửi em?
Còn có lần, anh ngủ ngay trên xe taxi đến nỗi tài xế phải bấm điện thoại cho em, yêu cầu cho địa chỉ nhà. Không còn mặt mũi nào với cả người dưng.
Anh đừng biến em thành trợ lý của kẻ say rượu. Em đã quá mệt mỏi với công việc, với việc nhà, cơm nước dọn dẹp. Anh đừng nói là lấy em về để em phục vụ một kẻ say đấy nhé!
Anh cứ thoải mái nhậu nhẹt, hay đưa bạn về nhà nhậu cũng được. Nếu anh có say thì ngủ. Ngủ dậy rồi dọn nhé anh? Em cũng không phục vụ đàn ông các anh tối ngày bày biện ở nhà em. Có ăn được thì tự làm được, đừng bắt vợ phục vụ mình.
Em cũng không thừa hơi đi đón một kẻ say rượu ở ngoài đường. Nên, anh uống rượu phải giữ chừng mực, đừng khiến người khác phải nhấc điện thoại lên để vợ anh đến đón anh về. Lúc đó, em sẽ không nghe máy đâu. Và rất có thể, anh sẽ phải ngủ ngoài đường.
Em nói được là làm được. Nên anh nhớ đấy, đừng có rượu chè say sưa. Cứ thoải mái nhậu đi anh, nhưng phải có chừng mực, có mức độ, phải là người đàn ông có bản lĩnh, phải là người có chính kiến, có giới hạn cũng như biết làm chủ chén rượu của mình.
Em đã cho anh quyền tự do, cho anh thoải mái, cho anh được vui chơi như hồi chưa có gia đình, còn đòi hỏi gì ở em nữa? Còn em, em chỉ yêu cầu anh một điều có thế. Nhậu đi, uống đi, nhưng đừng có say...
Theo Tintuc
Làm sao để quên người không nhớ mình? Em nhận lời yêu anh đã được 3 năm rồi. Anh hiền lành, quan tâm và yêu em rất nhiều. Công việc của anh đã ổn định, không rượu chè, không cờ bạc. Bạn bè và gia đình em ai cũng yêu thương, quí mến anh. Theo như cách nói của bạn em thì trên đời này rất khó để có thể kiếm...