Kết cục bi thảm khi mang thai với tình cũ nhưng vẫn lấy chồng
Những tưởng kế hoạch của Nhung đã vẹn toàn đôi đường, cuộc sống của cô sẽ được sang trang mới nào ngờ, chỉ đúng đêm tân hôn thôi, Nhung đã phải chuốc lấy trái đắng tủi nhục.
Nhung và Tiến yêu nhau đã 5 năm. Cả hai cũng chỉ làm nhân viên bình thường. Tiến làm bao nhiêu đều đưa hết cho Nhung nhưng Nhung lúc nào cũng cằn nhằn Tiến chẳng chiều mình. Sống chung với nhau 2 năm, Nhung lúc nào cũng bóng bẩy, lụa là còn Tiến thì ngày một tiều tụy. Cô còn lên tiếng khinh bai người yêu quê mùa không biết sắm sửa cho bản thân và không xứng với cô.
Nhung thực lòng muốn bỏ Tiến từ rất lâu nhưng vì chưa tìm được mối nào hơn Tiến nên cô vẫn nhùng nhằng. Tiến thì không hay biết gì, anh luôn nỗ lực làm việc để một ngày không xa sẽ cầu hôn Nhung và cho Nhung cuộc sống hạnh phúc.
Đợt này, Nhung thường xuyên đi sớm về muộn, có hôm còn đi qua đêm, Tiến có nhắc thì Nhung nói công việc mệt phải tăng ca. Tiến thấy Nhung như vậy thì thương lắm lại càng tích cực làm việc chăm chỉ hơn nhưng đâu biết Nhung đang hẹn hò với người khác, một công tử nhà giàu và chỉ không lâu nữa họ sẽ cưới.
Trước mặt Hùng, Nhung luôn tỏ ra mình là ngây thơ, biết điều, không ham vật chất. Chỉ không lâu sau, Hùng cắn câu bằng một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngày biết tin Nhung sắp cưới, Tiến như phát điên, anh nằng nặc đòi gặp Nhung nhưng Nhung tuyệt tình từ chối. Tình yêu 5 năm, thậm chí khi biết mình đang mang bầu 2 tháng nhưng Nhung vẫn nhất quyết “đá” Tiến ra khỏi cuộc đời để lấy chồng đại gia mặc Tiến níu kéo khóc lóc thế nào.
Nhung chỉ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn “5 năm qua tôi khổ với anh quá nhiều rồi, hãy thả tự do cho tôi, sau này chúng ta còn có cơ hội làm bạn. Nếu anh yêu tôi, hãy để tôi được sống sung sướng, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, anh sẽ gặp được người tốt hơn tôi”.
Đám cưới của Nhung diễn ra nhanh chóng sau đó. Đêm tân hôn, cô vui vẻ cùng người có của mình. Đang đến cao trào thì chông Nhung khựng lại. Nhung ngạc nhiên thì Hùng nói : “Anh muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này mà máy lại hết pin mất. Em cho anh mượn máy nhé”.
Nhung vui vẻ mở khóa đưa điện thoại cho Hùng. Chẳng hiểu Hùng trượt tay kiểu gì lại mở ngay vào hộp thư chát của Nhung và cô bạn. Đọc được nội dung đoạn đó, Hùng nóng ran mặt mày, anh không còn đủ tỉnh táo mà tiếp tục tân hôn.
Anh quay sang mắng Nhung thậm tệ “Loại đàn bà lẳng lơ, mày muốn tao đổ vỏ cho thằng bồ của mày à. Mày quên rồi sao, tao và mày còn chưa đăng ký kết hôn. Đã vậy, tao sẽ cho mày biết, nói dối tao sẽ lĩnh hậu quả gì “.
Nói xong, Nhung còn chưa kịp phản ứng gì, Hùng đã lao vào đánh Nhung thâm tím mặt mày, thậm chí còn cưỡng bức Nhung tới mức mệt lả. Nhung chới với cầm điện thoại thì vỡ lẽ. Đoạn nói chuyện với người bạn thân rằng muốn chiếm tài sản của Hùng đã bị bại lộ. Cô hối hận quỳ xuống xin Hùng tha thứ nhưng quá muộn.
Hùng lấy điện thoại gọi cho ai đó “chúng mày tới đây đi, bao nhiêu thằng cũng được, tao có thứ này hay lắm”. Nói xong, Hùng đi thẳng ra ngoài không thèm nói với Nhung câu nào. Nhung ngồi run rẩy trong góc nhà không hiểu chuyện gì. Cô cứ nghĩ kế hoạch của cô đã vẹn toàn nào ngờ, ngay đêm tân hôn phải nhận kết cục đắng chát thế này.
Sau đêm đó, Nhung bị Hùng vứt ra đường trong tình trạng thân tàn dại, đau đớn đến tột cùng. Có lẽ đứa con trong bụng cô cũng không còn giữ được nữa. Cô làm sao còn mặt mũi mà về gặp Tiến và gia đình. Mọi thứ đều do sự tham lam của cô mà ra. Xứ này đâu còn chỗ cho cô.
Mới về sống chung, tôi kinh hãi phát hiện mẹ chồng không bình thường, tới khi nghe chồng kể lại câu chuyện từ 15 năm trước, tôi từ sửng sốt đến cay mắt xót xa
Nghe giọng nghẹn ngào của chồng, tôi quay lại thì thấy anh đang khóc, tôi sửng sốt vô cùng và cũng bất ngờ với câu chuyện quá khứ của mẹ chồng.
Tôi lấy chồng đến nay là cũng tròn một năm. Hồi yêu nhau mỗi khi tôi đến chơi, chỉ thấy mẹ anh ngồi một góc, bố con anh không để bà ngồi chung với tôi. Khi tôi hỏi thì anh bảo mẹ anh không muốn nói chuyện với người lạ. Dù lúc đó tự ái nhưng tôi nghĩ cứ tìm hiểu thêm xem thế nào.
Sau vài lần về chơi thì tôi thấy mẹ anh dù không trò chuyện với tôi nhưng rất hiền lành. Lần nào tôi tới cũng thấy bà đang làm gì đó, khi thì cho gà ăn, lúc lại cuốc đất hoặc tưới nước cho mấy cây hoa, dù bà làm mà như chơi song như vậy cũng thấy bà rất chăm chỉ.
Đến khi cưới về sống chung với mẹ chồng, tôi mới biết bà không hề "hiền". Thỉnh thoảng bà lại đập phá cái gì đấy trong nhà, khi thì đập hỏng thùng rác, lúc đang ăn cơm lại ném cả bát xuống sàn nhà... Mà cũng không biết lúc nào bà sẽ "lên cơn" để tránh. Trong nhà thì bố chồng và chồng tôi đã quen, thấy bà như vậy, hai người âm thầm thay nhau dọn. Còn tôi, mấy lần đầu vẫn kinh hãi lắm, về sau thì ghét mẹ chồng vô cùng. Tôi cảm thấy đúng là gánh nặng, tự dưng có "người điên" trong nhà, ai mà vui cho được.
Tôi cảm thấy đúng là gánh nặng, tự dưng có "người điên" trong nhà, ai mà vui cho được. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi thì chiều mẹ, có lần bà đang quét nhà, bị vướng dây điện nên bà lấy chổi đập luôn ti vi và đòi ném nó đi. Chồng tôi liền gỡ ti vi đem cất trong kho. Cứ bà bảo gì thì anh làm nấy, không hề cảm thấy yêu cầu của bà vô lý chút nào, cũng không tìm cách ngăn cản. Trong nhà cái gì dễ vỡ thì bố con anh cất kỹ hoặc để xa tầm mắt bà, thế nên phòng khách nhà tôi vô cùng sơ sài. Có lần đi làm về, tôi thấy bà ngồi cắt chiếc váy tôi yêu thích ra thành mấy chiếc khăn vuông, bà dùng khăn đó để lau bàn. Bà bảo nhìn ngứa mắt nên cắt. Tôi giận lắm.
Thời gian gần đây, triệu chứng của bà nặng hơn, nhiều lần ôm đầu la hét. Tôi hỏi chồng sao không đưa bà đi vào viện dưỡng lão hoặc viện tâm thần. Chồng nói từng đưa bà đi chữa trị nhưng không trị hết được. Anh còn bảo tôi cố gắng chịu đựng, một thời gian nữa là quen, nhưng đến nay một năm rồi và càng ngày tôi càng ghét bà.
Mấy hôm trước, chồng bảo tôi sinh con nhưng tôi vẫn không chịu mang thai. Tôi làm sao yên tâm khi sinh con khi nhà có một người điên. Nhưng chồng thì cứ đòi có con, tôi đành ra điều kiện với anh, một là đưa mẹ đi vào trại, tôi sẽ mang thai, còn không thì bao giờ chữa khỏi cho bà, tôi mới sinh. Tôi đặt áp lực như thế cũng chỉ vì muốn chồng tìm ra giải pháp, chứ bệnh của bà thì chữa khỏi sao được.
Dù rất cảm động song tôi vẫn không dám mang thai. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi tôi vừa nói xong, chồng buồn bực ngồi xuống giường, lặng im không nói gì. Mãi một lúc sau tôi thấy giọng anh nghẹn ngào, quay lại mới hay anh đang khóc. Anh bảo tôi không hiểu gì nên nói những lời nhẫn tâm với mẹ.
Chồng kể lại trong tiếng khàn khàn rằng hồi anh 12 tuổi, anh đang đi lên nhà ông bà ngoại với mẹ thì bị ô tô tông vào. Lẽ ra anh đã mất một chân hoặc chết rồi nhưng mẹ đẩy anh ra. Anh chỉ bị trầy xước tay và chân còn mẹ ngã đập đầu xuống nền bê tông nên bị chấn động não. Cũng vì một dây thần kinh bị ảnh hưởng nên bà mới hành xử như vậy. Chồng tôi là được mẹ cho sinh mạng những 2 lần cho nên đời này anh phải chăm sóc lại bà. Anh sẽ không đẩy bà đi viện dưỡng lão hay viện tâm thần và cũng mong tôi đừng hằn học với mẹ nữa.
Chồng kể xong mà tôi cũng cay mắt và không dám tin. Tôi nào biết mẹ anh đã hi sinh cho anh nhiều như thế. Dù rất cảm động song tôi vẫn không dám mang thai. Chồng bảo mẹ rất thích trẻ con, thường chơi đùa với mấy đứa cháu nhà hàng xóm. Tôi biết mẹ chồng chưa từng làm đau người nào, có nên đánh cược một lần không hả mọi người?
Tôi tức nghẹn khi chồng không cho thờ cúng bố mẹ vợ ở nhà Khi tôi có ý định lập ban thờ cho bố mẹ đẻ, chồng tôi một mực phản đối. Anh cho rằng con gái đi lấy chồng chỉ được thờ cúng tổ tiên nhà chồng. Tôi năm nay 45 tuổi, làm kế toán. Hai vợ chồng kết hôn được 20 năm, con cái đã lớn, không phải lo lắng, vướng bận nhiều. Thế nhưng,...