Kết cục bi hài của những mối tình “bọ xít”
Có những khoảnh khắc con người ta biến mình thành tội phạm một cách tự nhiên và đơn giản đến không ngờ.
Cả đời có ngủ mơ giữa ban ngày, Đỗ Thế Anh cũng không thể nghĩ bỗng một ngày mình bị các chú Công an gọi hỏi, bắt giữ và được ăn ngày 3 bữa có người… phục vụ.
Cuộc sống đằng sau song sắt nhà tạm giữ và sau này là trong trại giam, Thế Anh mới thấm được hết những ngu ngốc, cay đắng mà chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, anh ta đã vô tình phạm tội mà không hề hay biết. “Yêu” một cô bé mới học lớp 7, cho dù thể xác có cao lớn kềnh càng, nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, và điều quan trọng là cô bé chưa đến tuổi thành niên, chưa được pháp luật cho phép “yêu”. Và vì thế, “yêu” là phạm tội.
Thân hình nhỏ bé, Đỗ Thế Anh ngồi trong một căn phòng nhỏ tại trụ sở Công an quận Ba Đình. Nó liên tục ngước cặp mắt đỏ hoe, đục ngầu vì mất ngủ ra phía khoảng sân – không gian thoáng đãng duy nhất – nơi có hòn non bộ, như tiếc nuối sự tự do mà chỉ mới hôm qua thôi anh ta còn được hưởng.
Video đang HOT
“Em không biết cô bé ấy học lớp 7 à?”, tôi hỏi. Cậu trai vừa tròn 21 tuổi ngượng ngùng, vặn vẹo các ngón tay đen đúa, đôi mắt nằng nặng như sắp sửa rơi ra hai giọt nước, đáp: “Có ạ”. “Biết nó còn trẻ con sao lại yêu?”. “Vì M. xinh và dễ thương lắm ạ”. “Em quen cô bé ấy trong trường hợp nào?”. “Bọn em quen nhau qua mạng…”. “Thế bao giờ thì yêu?”. “Dạ. Mấy hôm sau em ngỏ lời yêu M. và cô bé ấy cũng đồng ý”.
Ra thế, cuộc tình của một cậu trai sống ở một vùng ven Hà Nội với cô bé lớp 7 tại một ngôi trường giữa Thủ đô diễn ra thật chóng vánh. Chắc chắn rằng, cô bé ấy chưa định nghĩa được thế nào là tình yêu, nhưng sẵn sàng nhận lời “như đúng rồi” với một người con trai chỉ tình cờ quen qua mạng. Lần đầu tiên hò hẹn, Thế Anh thấy M. cắp cặp xách theo thì biết là cô bé còn đi học nhưng vì thấy “dễ thương” nên vẫn “yêu”.
Thời buổi hiện đại, phương tiện liên lạc thì nhiều, học sinh lớp 7, lớp 8 bây giờ đã được bố mẹ sắm điện thoại di động, rồi Internet. “Tình yêu” của Thế Anh và cô bé M. cũng bắt đầu từ những dòng chat như thế. Khi ấy, “hoàng tử đa tình” – nickname của Thế Anh cũng chỉ buông lời hú họa, thế mà không ngờ anh ta lại được M. đồng ý ngay tắp lự. “Tình yêu” đến quá nhanh và bất ngờ như muôn vàn các mối tình teen khác, hai đứa cũng “yêu” nhau say đắm, chốn hẹn hò của một đứa vừa biết làm người lớn và một đứa đích thị vẫn còn trẻ con là bờ hồ Ngọc Khánh.
Ngày nào Thế Anh cũng đợi M. ở cổng trường, trao cho nhau vài lời nói yêu thương là chúng lại phải vội vã chia tay vì Thế Anh còn phải đạp xe về tận Thanh Trì, nơi cậu ta đang sống cùng bà nội. Bố mất, mẹ đi lấy chồng, chị gái cũng đi lấy chồng, Thế Anh từ bé chỉ biết có người bà già yếu là chỗ dựa. Lớn lên, anh ta học trung cấp và được một phòng khám đông y nhận vào làm việc. Thỉnh thoảng, hai đứa hẹn hò ra bờ hồ Ngọc Khánh tâm sự. Nhưng không ngờ, “tình yêu” với M. chưa được bao lâu thì bị gia đình cô bé phát hiện.
Bị gia đình M. tố cáo về những hành vi dâm ô với trẻ em, cậu ta đã bị Công an quận Ba Đình tạm giữ. Trò chuyện với chúng tôi, cậu ta tỏ vẻ ân hận và thấy sốc khi được các điều tra viên giải thích, với tội của mình, Thế Anh sẽ bị kết án có khi lên đến vài năm tù. Ấy thế mà, không tỏ ra cay cú hay ghét bỏ gì M. cũng như gia đình cô bé, Thế Anh vẫn nhờ chúng tôi nhắn với cô bé M: “Em còn trẻ, chịu khó học hành, đừng chơi bời lêu lổng… Ở trong tù, anh vẫn sẽ chúc em hạnh phúc”.
2. Giống như Thế Anh, D., một du học sinh tại Anh mới bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ cũng vì tội… yêu trẻ con, chỉ có điều, mức độ “yêu” của D. đã trầm trọng hơn, đến độ hai người từng thuê nhà sống chung với nhau. Người yêu của D. là một cô bé năm nay mới 15 tuổi, quê Phú Thọ. Tình cờ gặp nhau trong một buổi sinh nhật, xúc động trước hoàn cảnh của cô bé: cha mẹ bỏ nhau, nhà nghèo, phải xuống Hà Nội kiếm việc làm, D đã ra tay nghĩa hiệp thuê nhà trọ cho người yêu tại xã Mỹ Đình và về đây chung sống. Không chỉ thế, D còn sắm điện thoại đắt tiền, chu cấp tiền hàng tháng cho người yêu tiêu xài. Đầu năm nay, D về nước, mua cho chị em cô người yêu một cửa hàng thời trang tóc để họ quản lý. Nhưng bao nhiêu “ân nghĩa” ấy thoáng chốc bị đánh đổi bởi một cơn bực tức của cô người yêu trẻ con.
Đầu tháng 10, D. từ Anh về Việt Nam thăm người yêu nhưng không về nhà, ngày 21/10, D. cùng một nhóm bạn đi Quảng Ninh chơi và nói dối người yêu là về thăm nhà. Mấy ngày thấy người yêu bặt tin, A., người yêu D. vội vàng điện thoại đi khắp nơi truy tìm. Đến khi điện về nhà D., cô mới biết là D. nói dối mình đi chơi với bạn bè, còn người mẹ của D. thì sốc khi biết con trai mình về Việt Nam mà không ghé qua nhà. Bà tức giận liên lạc với bạn bè của D. và bắt con trai về. Đám bạn của D. biết A. chính là nguyên nhân khiến cuộc chơi bị phá hủy nên tức tối, tìm đến nhà trọ của hai chị em cô gái này đánh trả thù. Cay cú vì bị đánh, chị gái của A. đã viết đơn tố cáo gửi tới cơ quan Công an, trong đó có nội dung D. đã giao cấu với em gái cô.
Tương lai của một du học sinh đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng ở Anh, tạm thời khép lại vì một cái tội mà càng ngẫm càng thấy hết sức ngớ ngẩn. Tính ra, D. không chỉ phạm tội một lần, mà còn nhiều lần với A., không chỉ trong nhà thuê, mà còn ở nhà nghỉ, cái tội mà nếu không bị tố cáo, hẳn nó sẽ là kỷ niệm đẹp của hai người nếu sau này họ có cơ may trở thành vợ chồng.
Một “ mối tình bọ xít” khác đã đi tới hôn nhân, không những thế họ còn có con với nhau, nhưng mới đây, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, người chồng đã phải ra tòa vì bị vợ tố cáo rằng, đã bị chồng “yêu” từ hồi trẻ con. Vậy là, trước vành móng ngựa, người chồng nửa cười nửa mếu, không biết trả lời tòa ra sao về cái chuyện yêu sớm của mình.
Anh ta tranh thủ nói chuyện với cậu con trai nhỏ và âu yếm với nó trong giờ giải lao trước ánh mắt ngơ ngác của cậu bé. Tất nhiên, nó không biết vì sao cha mình bị bắt ra tòa, còn các vị cầm cân nảy mực thì cũng rơi vào tình thế nửa thương nửa giận bị cáo. Vẫn biết rằng, cái “tội” của người chồng đã cho ra sản phẩm là đứa con trai đang ríu rít giữa phiên tòa kia, nhưng pháp luật vẫn là pháp luật, và nhiệm vụ của những người cầm cân nảy mực là phải thực thi sự công bằng của pháp luật.
Điều nực cười ở những vụ án này, đó là, đôi khi, nạn nhân trở thành “đồng phạm tích cực” của thủ phạm. Và thủ phạm đã “gây án” trong những tình huống bi hài.
Theo An Ninh Thế Giới