Kết cục bất ngờ của người chồng được vợ thả cho thỏa mái ngoạ.i tìn.h
Tôi còn nhắn tin bảo &’anh cứ ngoạ.i tìn.h, tôi không quản, chỉ cần làm đúng theo thỏa thuận là được. Tôi và anh đã không còn tình cảm gì nữa rồi’.
Yêu nhau 3 năm, đủ để hiểu và biết rõ về nhau, nên khi tiến tới hôn nhân, tôi và anh luôn rõ ràng quan điểm. Là người khá cá tính và quyết đoán, tôi lúc nào cũng nói với chồng, “nếu sau này, anh đi ngoạ.i tìn.h thì đường ai nấy đi. Còn em, chắc chắn là em không bao giờ gian dối anh”.
Thật ra, tôi biết, đàn ông có thể sẽ lăng nhăng khi không còn tình yêu. Còn với phụ nữ, dù không còn yêu thì họ vẫn cố gắng sống để giữ gìn gia đình và giá trị bản thân. Họ không phải là đối tượng dễ ngoạ.i tìn.h…
Hơn 2 năm gắn bó vợ chồng, tôi hiểu, tình yêu anh dành cho tôi không còn ngọt ngào như trước. Cũng cố gắng làm cho mọi chuyện được suôn sẻ, tôi và anh đã thống nhất quan điểm sống và tiề.n bạc cũng rạch ròi. Nếu sau này, ai phản bội thì phải ra đi, còn nhà cửa và của cải, người còn lại sẽ thừa hưởng…
Mỗi ngày, anh ăn mặc chỉnh tề, rồi lại nói dối đi công việc. Chuyến đi công tác của anh với ả bồ, tôi biết rõ, chỉ là tôi không muốn làm lớn chuyện. (Ảnh minh họa)
Ngày biết chồng ngoạ.i tìn.h, tôi hoàn toàn không bất ngờ. Vì thật ra, quan điểm của tôi rõ ràng. Khi không còn yêu, anh có thể thoải mái đi với ai thì đi, theo đúng thỏa thuận, mọi thứ anh để lại cho tôi. Tôi không can thiệp vào chuyện riêng của anh, cũng để anh xả láng yêu đương ngọt ngào với cô bồ của mình.
Mỗi ngày, anh ăn mặc chỉnh tề, rồi lại nói dối đi công việc. Chuyến đi công tác của anh với ả bồ, tôi biết rõ, chỉ là tôi không muốn làm lớn chuyện. Với tôi, người đàn ông không còn yêu mình, có tư tưởng gái gú thật ra chẳng có ích lợi gì với tôi nữa. Kẻ như thế, tôi đâu màng… Tôi chỉ muốn được giải thoát…
Anh đi công tác, tôi gọi cho anh bảo &’thế nay cô nào đi với anh, vẫn là em Ánh hả? Em ấy nhìn cũng được đó, anh cố gắng mà chiều chuộng, không người ta con gái, còn đang tuổ.i xuân thì, yêu anh có vợ là thiệt thòi cho người ta rồi’. Nghe tôi nói vậy, chồng ú ớ không nói thành lời… có vẻ hoảng sợ…
Tôi còn nhắn tin bảo &’anh cứ ngoạ.i tìn.h, tôi không quản, chỉ cần làm đúng theo thỏa thuận là được. Tôi và anh đã không còn tình cảm gì nữa rồi’.
Hôm sau, anh bảo đi liên hoan công ty nhưng tôi biết tỏng, hôm đó là sinh nhật cô bồ của anh. Tôi ra hiệu mua cho anh một món quà và bảo &’anh mang tới tặng cô ta, người như cô ta chắc chắn thích món quà này. Nếu đã yêu thì nên trọn vẹn, chăm sóc tử tế, người đàn ông mà để cho người phụ nữ mình yêu khổ thì không xứng đáng là đàn ông. Anh không còn yêu tôi, tôi chấp nhận anh có người đàn bà khác, nhưng mong anh đừng để cô ta đau khổ, cũng đừng biến cô ta thành nạ.n nhâ.n giống như tôi’.
Video đang HOT
Tôi không cam lòng sống chung chồng, cũng không chấp nhận chồng mình lăng nhăng, mang tiề.n cho gái. Nếu anh xác định đi thì vĩnh viễn ra đi, không liên quan gì nữa… (ảnh minh họa)
Nhìn món quà trên tay tôi cầm, anh run rẩy nhận lấy. Chính anh cũng mới biết, hôm nay lại là ngày sinh nhật của cô ta, vậy mà tôi lại biết. Thật ra, anh chỉ muốn qua đường, không xác định yêu đương gì. Nhưng tôi đã rõ ràng quan điểm với anh. Nếu anh yêu người con gái đó, cho anh quyền được ra đi, còn tôi nhận lại của cải, nhà cửa. Nếu không thì hãy quay về và trong đời anh chỉ có một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Đừng biến tôi thành thứ đồ chơi của anh, căn nhà này cũng không phải nhà trọ cho anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như thế…
Tôi nhận ra, anh chính là người đànn ông nhu nhược. Khi thấy vợ mình quả quyết, không một giọt nước mắt, không sự run rẩy, anh vội vàng quỳ xuống, xin tôi tha thứ… Tôi thật không thể tin nổi, tại sao người đàn ông như anh dám làm mà không dám chịu. Anh định cho hai người đàn bà thành nạ.n nhâ.n của trò chơi tình ái này hay sao?
Tôi không cam lòng sống chung chồng, cũng không chấp nhận chồng mình lăng nhăng, mang tiề.n cho gái. Nếu anh xác định đi thì vĩnh viễn ra đi, không liên quan gì nữa…
Chỉ là từ sau hôm đưa quà sinh nhật cho anh tặng cô bồ, anh đã không bao giờ dám liên lạc với cô ta nữa. Điện thoại anh cũng đổi số và anh thề thốt, từ nay về sau, nhất định anh sẽ không bao giờ ngoạ.i tìn.h, chỉ mong tôi hiểu cho anh… Và anh hứa, đây là lần cuối cùng, nếu anh còn phạm lỗi thì đường ai nấy đi, không do dự, anh không dám này nọ…
Tôi nhìn anh đầy thương hại. Có nên tha thứ cho anh hay không? Không lẽ b.ỏ chồn.g đơn giản như vậy nhưng mà, sống với người đàn ông phản bội và nhu nhược như vậy, có đáng hay không?
Theo Khám phá
Biết mẹ chồng sợ mình lấy của nhà ra đi, tôi nói: "Con xin phép trả mẹ toàn bộ tiề.n và..."
Tôi thừa hiểu gia đình mình sống đang thế nào. Tôi không muốn mang tiếng đi mà lấy theo tài sản của nhà chồng nên đã gửi lại mẹ chồng toàn bộ số tiề.n và con trai bà trước khi l.y hô.n.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra là một cô gái nghèo, tôi mới lập gai đình được đâu đó có gần 2 năm. Nhưng sự nhẫn nhịn của con người cũng chỉ có giới hạn, tôi thật sự không thể sống mãi với một người chồng nhu nhược, càng không thể bỏ phí thêm 1 năm thanh xuân nào ở một gia đình ghét bỏ chẳng có chút yêu thương gì mình.
Phải kể đến tình yêu của tôi và Lâm, anh là chàng nghệ sĩ dạy nhạc và tính tình thì hiền lành. Còn tôi khi đó là gia sư của một cô bé, tình cờ gặp nhau khi bố mẹ cô bé nhờ tôi qua đón về vì bận chưa xong việc. Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên, còn anh đã là 1 giảng viên, anh dạy thêm cho bọn trẻ vì yêu thích công việc này. Cũng có lẽ đấy là cái duyên nên cả hai chúng tôi đều là người đam mê việc dạy học nhanh chóng kết bạn được với nhau.
Từ đó về sau tôi cũng thường xuyên đón bé Kiều tiện về thì dạy học cho em luôn. Tôi với anh trở nên thân thiết rồi cảm mến nhau. Anh được cái khiến tôi yêu quý đó là tính tình hiền lành. Dù anh là người thành phố nhưng anh thật sự rất khiêm tốn. Thế là yêu nhau, chúng tôi bắt đầu tình yêu của mình cũng như những cặp đôi khác, yêu nhau rồi bên nhau như thế chứ không có hơn.
Yêu được gần 2 năm thì anh ngỏ lời muốn xin phép bố mẹ hai bên để cưới. Thú thực chưa biết có cưới nhau được hay không nên tôi cũng không dám về nhà anh. Bởi thế mà đến tận hai năm tôi mới gật đầu về thăm nhà anh.
Nhưng rồi về đến nhà anh tôi mới bàng hoàng trước những gì mình thấy. Gia đình anh thuộc hàng giàu có, đã thế bố mẹ đều là dân kinh doanh và có hẳn công ty riêng. Chỉ xét đơn giản như thế tôi đã cảm thấy mình thua kém anh, thua kém cả gia đình anh phần nhiều. Tôi tự ti lắm nhưng rồi vẫn nhắm mắt nhắm mũi cố gắng bước vào gia đình ấy.
Mẹ anh thấy tôi nhìn bằng nửa con mắt ghét bỏ. Thì tôi cũng hiểu điều đó là lẽ thường tình thôi khi anh là con một trong nhà, lại là con nhà giàu có còn tôi lại là cô gái quê mùa không hơn không kém. Nghĩ thì cũng tủi thân nhưng rồi tôi bỏ qua tất cả. Mẹ anh nói chuyện với tôi và hỏi tôi như tra khảo vậy. Bà hỏi tôi ra trường lâu chưa, đang làm gì. Khi đó được cái may mắn là tôi ra trường đã được nhận ngay vào 1 trường cấp 3 của thành phố nên mẹ anh cũng không nói gì thêm. Biết mình thế nào nên tôi cũng rất phép tắc và ngoan ngoãn.
Ban đầu mẹ anh phản đối ghê lắm, tôi đoán được điều đó qua sự lo lắng của anh. Nhưng rồi anh không từ bỏ, dù nhu nhược nhưng anh nhất quyết không bỏ tôi, thấy anh yếu dần và mòn mỏi vì nhớ nhung tôi mẹ anh càng tức giận. Dẫu vậy bà vẫn phải nhắm mắt cho con trai mình cưới gái quê về làm vợ.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ được đền đáp. Nhưng không phải như vậy, tôi về làm dâu mẹ anh càng ghét tôi hơn. Chỉ cần anh thể hiện tình cảm với tôi là mẹ anh lại xỉa xoi đủ điều. Anh cũng biết ý nên chỉ khi nào về phòng mới dám tình cảm với vợ. Tôi sống trong nhà chồng gò bó và mệt mỏi là vậy. Nhưng nhận được tình yêu thương của chồng tôi cũng thấy mình được an ủi phần nào.
Vậy mà cứ nghĩ mình sẽ sống tốt trong căn nhà ấy. Nhưng 2 năm sau tôi vẫn chưa có con, tôi đi khám thì bác sĩ nói tôi bình thường. Tôi phán hiện vấn đề nằm ở chồng nhưng thương anh nên tôi cũng không dám nói. Vậy mà mẹ chồng thì chì chiết tôi là đàn bà không biết đẻ. Cũng có thể thời gian ở bên nhau đã lâu, chồng tôi cũng không còn thương yêu tôi như trước nữa. Anh bắt đầu khó chịu với tôi. Anh không còn thương tôi nữa.
Đỉnh điểm mọi chuyện diễn ra vào buổi chiều muộn của tuần trước, tôi ốm nằm trên giường, chồng thì đi tụ tập với cả đám bằng hữu mà không mảy may quan tâm mình. Quá chán nản mẹ chồng lại còn xông vào phòng tôi chử.i bới:
- Cô tưởng đến nhà này rồi có tiề.n nên ăn không ngồi duỗi thế à? Tôi đâu có rước cô về cái nhà này để tiêu tiề.n không đâu?
- Mẹ à, tại hôm nay con mệt quá.
Mẹ chồng cầm luôn cốc nước tôi vừa rót để sẵn hất vào mặt tôi rồi chử.i tiếp:
- Cô còn giả bộ ốm nữa à? Thế này đã đủ tỉnh táo chưa?
- Mẹ, mẹ quá đáng với con vậy, có phải con muốn ốm đâu?
- Cô dám cãi mẹ tôi nữa, cô láo toét như thế cơ à? Biết thế ngày trước tôi đã chẳng đưa cô về. - chồng tôi vừa nhậu nhẹt về thấy thế tiếp lời bênh mẹ.
Tôi nhìn chồng, nhìn mẹ chồng và thừa hiểu mình đã không còn ý nghĩa gì để tiếp tục cuộc sống trong cái gia đình này nữa. Tôi đứng lên đưa cho mẹ chồng cuốn sổ tiết kiệm, toàn bộ số vàng và rõng rạc tuyên bố:
- Con xin phép trả mẹ toàn bộ tiề.n và vàng ngày con được mẹ tặng ngày cưới cùng với con trai mẹ để l.y hô.n.
- Cô giỏi thì ra khỏi cái nhà này đi xem có ai tốt hơn không?
Tôi về phòng, viết vội đơn l.y hô.n kí vào đó, thu lấy vài bộ quần áo rồi tay trắng ra khỏi nhà chồng. Tôi tìm về với gia đình mình ở quê, ngồi trên xe tôi mà nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Rồi tôi sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn, tôi luôn đặt hi vọng về tương lai sẽ có một ngày tươi sáng với mình từ ngày mình bỏ khỏi nhà chồng giàu có đó.
Theo blogtamsu
Sau đám cưới cổ tích đa.u đớ.n phát hiện chồng có bồ đã 5 năm Mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi đa.u đớ.n gào khóc, mất ăn mất ngủ. Anh thú nhận tính gái gú anh không thể bỏ được. Ảnh minh họa Tôi 30 tuổ.i, trầm tính, cam chịu, đa sầu đa cảm. Thuở nhỏ tôi rất năng động, hoạt bát, lúc nào cũng làm lớp trưởng, lớp phó, bí thư; không biết tự lúc nào...