Kẻ thứ ba cũng cần hạnh phúc nữa đấy…
“Con người tôi vốn bản tính ích kỷ và chiếm hữu mạnh mẽ. Nếu không thể có được anh thì thà rằng tôi rời khỏi, để anh ở nơi khuất tầm mắt, mãi mãi không còn nhìn thấy, nghe thấy hay biết đến sự tồn tại của nhau nữa.” – Marilyn -
Cố chấp là khuyết điểm lớn của tôi. Tôi biết! Nên hay không nên làm gì tôi là người rõ hơn ai hết nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi để tình cảm lấn át lý trí muốn làm gì thì làm. Một mực cho rằng việc cứ tiếp tục bên anh lắng nghe, lo lắng cho anh khi anh cần tôi là không có gì sai. Phải, chẳng có gì sai với bất cứ ai nhưng lại sai hoàn toàn với bản thân tôi.
Tự lừa dối mình rằng chỉ cần tôi và anh thật tâm yêu thương nhau, anh một lòng hướng về tôi thì tôi sẽ chẳng màng tự tôn, chẳng màng thiên hạ nghĩ gì nói gì về mình, nguyện làm cái bóng đứng sau yêu thương, lo lắng cho anh cả đời này. Nhưng khi tự hỏi lòng nếu một ngày đẹp trời tình cờ thấy anh và người phụ nữ danh chính ngôn thuận kia tay trong tay hoặc chỉ đơn giản ngồi xe với nhau thì tôi sẽ cảm thấy thế nào? Có tủi không? Có còn mặc kệ mà chấp nhận hạnh phúc của một cái bóng được nữa không? Chắc là đau lắm…
“Si tâm vọng tưởng”- bệnh chung của kẻ thứ ba (ảnh minh họa)
Có khi lúc đó sẽ chẳng còn màng sĩ diện mà ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc lóc thảm thiết cũng nên. Rõ ràng từ đầu chí cuối tôi chỉ tự mình lừa mình. Tôi cố lờ đi sự tồn tại của người phụ nữ kia nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cô ta vẫn đường đường chính chính, tồn tại một cách mạnh mẽ, rõ rệt thế kia làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ?
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy cả bầu trời phía trước sụp đổ rồi thì làm sao tôi có thể chấp nhận nhìn người đàn ông mình yêu thương như thế ngày ngày sống cùng nhà, ngủ cùng giường, đi qua đi lại, cùng nói cùng cười với người phụ nữ khác. Bắt tôi chịu đựng những điều đó chẳng khác nào bảo tôi chết! Nhưng người ta là vợ chồng với nhau, làm sao và bằng phép màu nào tôi có thể ngăn cản những điều đó.
Video đang HOT
Tôi cố lờ đi sự tồn tại của người phụ nữ kia nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì cô ta vẫn luôn tồn tại, ở vị trí tôi không thể chạm đến (ảnh minh họa)
Dối lòng bao lâu nay cuối cùng tôi cũng ngộ ra rằng mình chẳng thích thú gì khi phải khoác lên cái bóng của kẻ thứ ba. Cứ cho là anh lấy người ta theo ý muốn của gia đình, cứ cho là anh yêu tôi tha thiết đi chăng nữa. Nếu không thể có nhau trọn vẹn làm sao tôi có thể cảm nhận được tình yêu đó và thấy hạnh phúc với nó? Nói có chỉ là gạt người gạt mình.
Anh và tôi đều xứng đáng được nhiều hơn thế. Anh cần có một người vợ tốt hơn tôi ngàn lần, ít nhất là người biết nói “nhớ” khi nhớ, nói “yêu” khi yêu chứ không hờ hững, vô tâm với anh như tôi đã từng. Tôi cũng tin rằng giữa biển người mênh mông này vẫn tồn tại một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý yêu thương mình, người chỉ thuộc về riêng tôi.
Theo Blogtamsu
Bức thư tình không bao giờ được gửi...
Chỉ là mỗi lần nghĩ đến anh thì em lại buồn. Bởi mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Bởi em cứ nồng nhiệt nhưng anh lại cứ hững hờ. Em có một bức thư chắc chẳng bao giờ dám gửi...
Em nhớ anh quá!
Em ghét anh, nhưng nhận ra là vẫn rất nhớ anh...
Chỉ là mỗi lần nghĩ đến anh thì em lại buồn. Bởi mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Bởi em cứ nồng nhiệt nhưng anh lại cứ hững hờ.
Giữa tình yêu mà có những chữ N-H-Ư-N-G thì tình yêu đó thật sự bế tắc, bế tắc đến đau lòng.
Em ghét anh, nhưng nhận ra là vẫn rất nhớ anh...(Ảnh minh họa)
Em biết, cứ mãi loay hoay không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Em cũng biết, đã đến ngần này tuổi, đã yêu đến ngần này đậm sâu, em cũng không thể thay đổi được gì. Có chăng, là quên anh đi, sống thật tốt và yêu một người mới thật nồng nàn.
Nhưng em không chắc, thật không dám chắc rằng em sẽ làm điều đó tốt đâu anh.
Em cứ bị nhớ anh da diết quá!
Em thừa biết rằng, không-có-em cuộc sống của anh còn ổn hơn, vui hơn. Không-có-em anh chỉ mất một chỗ để tiêu khiển... Không-có-em... Không-có-em chẳng là điều gì to tát với anh. Đâu như em, không-có-anh em phải chật vật với nỗi nhớ của mình, với những chuyện mà một mình em mơ tưởng.
Em buồn lắm! Không dám vứt bỏ cả tự trọng để yêu anh cuồng si như em vẫn nghĩ đâu anh. Em sợ bị coi thường, em sợ anh biết, người ta biết, rằng em yêu anh nhiều quá đến mê muội ngây ngô. Em sợ bị chê cười. Nên em chẳng dám yêu anh mà không biết chắc được câu trả lời liệu rằng anh cũng vậy. Em cũng sợ bị tổn thương nữa. Em cứ nghĩ, trước sau gì cũng sẽ tổn thương, đan tâm chấm dứt sớm cho ít đi phần phiền muộn...
Mà, em thấy, mỗi lần mình tỏ ra mạnh mẽ lại giống một trò hề. Để người khác được mặc sức cười chê sự ngốc nghếch của em. Em tưởng em chứng minh được điều gì hay ho lắm, đúng đắn lắm. Nhưng rốt cuộc em không làm được gì cả, em chỉ chứng minh rằng em là một kẻ thất bại hoàn toàn trong tình yêu dành cho anh.
Thôi thì em ghi chép lại thứ cảm xúc hỗn tạp này vào một bức thư tình. (Ảnh minh họa)
Thôi thì em ghi chép lại thứ cảm xúc hỗn tạp này vào một bức thư tình. Có thể sau này sẽ có ai đó khiến em yêu điên cuồng hơn nữa, khiến em dám đánh tụt cả kiêu hãnh để mà yêu, hơn là với anh bây giờ. Cũng có thể lòng em trở nên chai lì và không có nhiều cảm xúc, nhưng em sẽ nhớ những ngày yêu tuổi trẻ của em, là những ngày đã từng dứt lòng mình để yêu ai đó thật nhiều. Dù tình yêu đó em không dám nói ra, không dám thổ lộ. Dù trong tình yêu đó em thấy mình là kẻ yếu đuối và hèn nhát... Em vẫn chấp nhận.
Thôi thì một ngày nào đó đủ để chuyện tình cảm này của em trôi bẵng vào thật sâu quá khứ, hãy cho em một chút tin vui về anh, về người mới của anh, để em có thể chúc mừng anh, có thể mong anh yên vui hạnh phúc. Dù em biết, không có sự chúc phúc của em, cũng chẳng là vấn đề gì cả đối với anh.
Em... nhớ anh nhiều lắm! Muốn bên cạnh anh nhiều lắm! Nhưng em sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không làm phiền tới anh nữa đâu...
Yêu anh!
Theo Blogtamsu
10 bí kíp "phải làm ngay" để có một tình yêu bền vững Bạn mong muốn có môt tình yêu đẹp và bền vững? Những bí kíp tuyệt hảo dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Tạo môi trường an toàn Đừng ngắt lời đối phương khi họ đang nói hay bày tỏ suy nghĩ của mình. Đừng khiến mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng trong bất kỳ hoàn cảnh nào....