Kẻ thứ 3 tự tử, liệu tôi có nên ly hôn?
Tôi và chồng là bạn học cùng Đại học, với thành tích học tập tốt, cả tôi và anh đều được cấp trên trọng dụng. Sau khi sinh con gái đầu lòng, việc nhà bỗng trở nên rất bận bịu. Tôi và chồng bàn bạc, nhất định phải phân ra một người đi làm, một người ở nhà chăm sóc gia đình, nếu không công việc của cả hai đều sẽ bị ảnh hưởng.
Nói cho cùng thì sự nghiệp đối với đàn ông vẫn quan trọng hơn phụ nữ, vậy là tôi lựa chọn vai trò “nội tướng”, không giành nhiều thời gian công sức cho công việc như trước đây nữa, chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thời gian còn lại đều giành cho gia đình. Sau đó, công ty tôi tiến hành cải tổ, lúc đó, sự nghiệp của chồng tôi đang có những bước phát triển nhất định, vậy là tôi xin nghỉ việc sớm để ở nhà nội trợ.
Cuộc sống của tôi cữ thế êm đềm trôi đi, có tiền, có thời gian nhàn nhã, lại có chồng con thương yêu hết mực, anh không hề vì việc tôi không kiếm ra tiền mà mất đi sự tôn trọng với tôi. Tiền bạc, giấy tờ nhà cửa đều do một tay tôi quản lý. Năm năm trước, con gái tôi tốt nghiệp cấp II, vợ chồng tôi liền cho cháu sang Úc du học.
Một ngày của hai năm trước, chồng tôi đi làm vội, quên mang theo cặp. Bình thường tôi không bao giờ mở cặp của chồng ra xem, chỉ là lúc dọn dẹp nhà cửa, vô ý làm rơi cái cặp từ trên bàn xuống đất, khiến đồ đạc trong đó bị rơi ra. Tôi nhìn thấy trong cặp anh rơi ra một bức ảnh. Liếc nhìn một cái, tôi sững người, là ảnh chụp anh và một cô gái trẻ, ở trong hiệu chụp ảnh, anh đang ngồi, còn cô gái kia dựa vào người anh, hai bàn tay đặt trên vai anh, trông có vẻ rất thân mật.
Nhớ lại thường ngày, anh vẫn rất quan tâm đến tôi, chưa bao giờ để lộ một chút gì bất thường, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng rất hòa hợp. Vậy cô gái này là ai?
Hôm đó, chồng tôi vẫn về muộn như thường lệ. Tôi ném bức ảnh về phía anh, anh sững sờ kinh ngạc, lúng túng nói: “Em lục cặp của anh sao?” “Em không lục lọi, cái cặp rơi xuống lúc em dọn nhà. Nếu em không làm rơi cái cặp thì sao biết chuyện này?” tôi tức giận nói.
Anh lặng người một lúc, sau đó mỉm cười, đến bên cạnh tôi, nói: “Không có gì đâu, đó là em gái bạn học của anh, từ thành phố khác đến đây. Cô ấy không mua được vé tàu nên bạn anh gọi điện cho anh, nhờ giúp đỡ. Cô ấy nhất quyết đòi chụp ảnh với anh, cô ấy còn trẻ mà, làm việc còn thiếu chín chắn, dù sao thì sau này cũng không gặp lại nhau nữa nên anh mới đồng ý.”
Tôi nghe những lời giải thích của anh, không biết có thể tin tưởng được không. Cho dù là thật thì tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Tết năm đó, con gái tôi về nước, tôi đề nghị cả nhà chụp một bức ảnh kỷ niệm nhưng anh không chịu, chê là phiền phức. Vậy sao anh lại có thể nhiệt tình chụp ảnh với một cô gái không quen biết?
Chuyện này về sau cũng không có ai nhắc tới, tôi cũng dần dần quên đi.
Tháng 9 năm 2014, chồng tôi đi công tác nước ngoài. Một hôm, có một cô gái trẻ gọi điện đến nhà tìm gặp tôi. Cô ta nói mình là tình nhân của chồng tôi, hiện tại đang mang thai, chồng tôi bắt cô ta phá thai nhưng cô ta không muốn… nói rồi cô ta khóc nức nở. Bàn tay cầm ống nghe của tôi run bần bật, nhân lúc cô ta vẫn còn khóc, tôi cúp máy.
Nhưng cô ta vẫn gọi điện tới, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi đã hoảng sợ không muốn chấp nhận chuyện này. Nhưng có lẽ là do hiếu kỳ, rốt cuộc tôi vẫn nhấc máy. Cô ta vừa khóc vừa cầu xin tôi: “Chị, tôi xin chị, nếu bỏ đứa con này đi nhất định tôi sẽ phải chịu báo ứng, xin chị hãy cho tôi sinh nó ra.”
“Cô có sinh con hay không thì liên quan gì đến tôi?” tôi cố gắng bình tĩnh nói. Thế là cô ta mừng như bắt được vàng, nói: “Vậy là tôi có thể sinh con ra, tôi sẽ nói chuyện này với anh ấy…” Tôi bỗng có cảm giác kinh tởm cô ta, cúp điện thoại. Cô ta quả là loại người tinh ranh biết lợi dụng người khác, có chịu nhiều khổ sở hơn nữa cũng đáng.
Mấy ngày sau, cô ta lại gọi điện tới, nói muốn gặp tôi. Tôi không đồng ý, cô ta năn nỉ nửa ngày, cuối cùng tôi chấp nhận gặp mặt.
Video đang HOT
Khi nhìn thấy cô ta, tôi nói luôn: “Cô sinh con hay không không phải việc của tôi. Bất luận cô làm gì tôi cũng không ly hôn. Tôi nghĩ anh ấy cũng không ly hôn với tôi đâu, nếu cô có được anh ấy rồi thì cũng không cần đến gặp tôi làm gì.” Nói rồi tôi đứng dậy đi về.
Làm vợ chồng đã nhiều năm, gặp phải những chuyện như thế này, cả tôi và chồng tôi đều rất lý trí. Anh không hề nói rằng cô gái đó quyến rũ anh hay muốn ly hôn với tôi. Anh nhận hai đứa con của anh trai tôi vào công ty làm việc, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhận người thân vào công ty cả. Liệu đây có phải một sự bù đắp?
Anh cũng nói với tôi rằng đã chia tay kẻ thứ ba kia, tôi chỉ hững hờ không nói gì.
Một năm, tôi ở nước ngoài cùng con gái sáu tháng, nhưng mỗi khi về nước, vẫn nhận được điện thoại của cô gái đó, lần nào cũng khóc lóc cầu xin tôi, tôi chưa nghe hết đã cúp máy. Một đêm, tôi đang ngủ thì điện thoại đổ chuông, mở máy nghe lại là giọng của cô ta: “Tôi sắp chết rồi, mau đến cứu tôi. Mạng người là quan trọng, tôi không dám nói đùa, mau bảo chồng chị đến đây.” Lần đó, cô ta uống 15 viên thuốc ngủ, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cô ta không vấn đề gì.
Từ đó về sau, cứ ba ngày hai trận, cô ta lấy cái chết ra để uy hiếp chúng tôi. Có lần cô ta dọa mở khí ga tự tử, chồng tôi không đến, may mà cô ta không sao.
Tháng 12 năm 2014, tôi lại nhận được điện thoại của cô ta, lần đó, giọng nói của cô ta rất kỳ lạ: “Tôi không còn cách nào khác, nếu không thể kết hôn cùng anh ấy, bố mẹ tôi cũng không còn mặt mũi nào nữa.” Tôi chỉ không khách khí nói: “Đó là cô tự làm tự chịu.”
Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất nặng nề. Tối hôm đó, chồng tôi đi làm về, tôi lần đầu tiên chủ động hỏi anh về chuyện này. Anh nói bố mẹ cô ta là giáo viên ở quê, mấy năm trước anh trai cô ta lái xe đâm phải người khác, phải đền rất nhiều tiền. Cô ta khi đó mới vào công ty anh, không giúp được gì, chỉ lén ngồi khóc trong phòng làm việc. Chồng tôi nhìn thấy, cho cô ta vay tiền, nên mới có những chuyện sau này.
“Vậy anh có muốn lấy cô ta không?” tôi hỏi. Anh lắc đầu, nói rằng cô gái đó có quá nhiều toan tính, tuổi tác lại quá cách biệt, không thể chung sống với anh cả đời được.
Đúng vào đêm cuối năm 2014, cô ta uống thuốc độc tự tử.
Một mạng người một cuộc hôn nhân, rốt cuộc thì bên nào nặng, bên nào nhẹ?
Cái chết của kẻ thứ ba là sự chấn động lớn với tôi. Tôi rất áy náy, nếu sớm biết cô ta nghĩ quẩn thật thì đã sớm từ bỏ cuộc hôn nhân này rồi. Không phải là tôi biện hộ cho mình hay là lời nói khi sự đã rồi, tiền bạc hay là thể diện, đều không thể sánh bằng mạng người.
Điều làm tôi thất vọng nhất là chồng tôi không hề có chút phản ứng gì trước việc này. Chắc chắn nếu anh phản ứng thái quá thì tôi cũng thấy không vui, nhưng cái kiểu dửng dưng như không này lại càng khiến tôi thấy sợ. Nghĩ lại, từ khi tôi biết chuyện đến nay, anh chưa từng nói một câu xin lỗi với tôi, dường như, đó là một lẽ dĩ nhiên, việc mà anh làm chẳng qua cũng chỉ là việc mà bất cứ người đàn ông nào trên đời này đã và sẽ làm. Chẳng lẽ người đàn ông chung chăn gối với tôi gần 20 năm qua lại là kẻ bạc béo vô tình đến vậy sao? Tôi muốn ly hôn nhưng bạn bè đều khuyên là không đáng. Người cũng đã chết, vì cớ gì còn phải tính toán với anh? Nhưng tôi thật sự không thể nào đối mặt với một người đàn ông sắt đá như thế. Tôi thật sự cảm thấy khó nghĩ.
Theo VNE
Ngán ngẩm vì phụ nữ ngày nay toàn coi mình là 'tượng đài'
Tôi không muốn nói xấu phụ nữ, càng không muốn nói xấu vợ tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao, thời nay những phụ nữ cứ tự cho mình như "tượng đài". Tôi nói "tượng đài" ở đây là vì phụ nữ luôn cho mình đúng, họ không sai gì cả, chẳng qua là người nhận xét chưa khách quan thôi.
Áo quần bẩn vợ vứt trên sàn, dầu gội dầu tắm mỗi thứ một nơi lăn lóc. Bồn rửa và bồn cầu đã dặn chùi dọn từ tuần trước, thậm chí từ cả tháng trước vẫn chưa làm, đóng ố vàng bẩn
Chiều nay, đang ngồi làm việc tôi nghe thấy các chị em đồng nghiệp tám với nhau "Mấy lão chồng có mắt như mù, ngu như dog, rõ không ăn cơm lại thèm...".
Tôi giật mình lối nói chuyện văng cả tục trong môi trường công sở. Nhìn lại một lượt ai nấy son phấn váy vóc lượt là nhưng dáng ngồi thì vô duyên, miệng mồm vừa nhai vừa nói lép nhép mặc dù đang trong giờ làm việc. Trong lòng tôi thấy sao những đồng nghiệp kia của mình lại giống vợ tôi đến thế.
Thực sự, tôi không muốn nói xấu phụ nữ chút nào, càng không muốn nói xấu vợ tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao, thời nay những phụ nữ cứ tự cho mình như "tượng đài". Tôi nói "tượng đài" ở đây là vì phụ nữ luôn cho mình đúng, họ không sai gì cả, chẳng qua là người nhận xét chưa khách quan thôi.
Nào thì họ chê mẹ chồng, chị em chồng, chị em dâu, đồng nghiệp nữ, sếp nữ. Mà những người ấy cũng là phụ nữ chứ có phải thánh thần phương nào đâu cơ chứ. Xem ra phụ nữ chê nhau thì được. Còn đàn ông chúng tôi không được chê phụ nữ, có chăng là phải "soi gương nhìn lại bản thân mình" và biết cách bỏ quá cho những hạn chế của vợ mình.
Như tôi đây chiều nay, 6 giờ tối đón con về đến nhà, bếp núc lạnh ngắt, nước vương vãi từ nhà tắm ra đến nhà ngoài. Còn vợ tôi đang quấn khăn tắm ngồi nhổ vi ô lông bên cửa sổ không kéo rèm. Vừa nhìn thấy chồng, còn chưa kịp nói vợ thì em đã nhảy vào họng: "Anh cắm cơm và hâm thức ăn từ sáng ăn tạm. Em bận quá không nấu nướng gì được".
Tôi lẳng lặng làm theo lời vợ. Trong lúc ấy vợ vẫn chưa mặc xong áo quần, vẫn mải miết làm đẹp từ giũa móng đến lấy ráy tai ráy mũi. Xong xuôi, tôi bước vào toilet tắm rửa cho con thì thấy một bãi rác hiện ra trước mắt.
Áo quần bẩn vợ vứt trên sàn, dầu gội dầu tắm mỗi thứ một nơi lăn lóc. Bồn rửa và bồn cầu đã dặn chùi dọn từ tuần trước, thậm chí từ cả tháng trước vẫn chưa làm, đóng ố vàng bẩn thỉu. Tắm cho con và dọn xong vợ vẫn ở vị trí cũ, chỉ có khác là bây giờ đã kẹp thêm chiếc điện thoại vào tai, vừa làm đẹp vừa tám.
Đấy là chân dung người phụ nữ của tôi. Cô ấy là Lọ Lem hiện đại, chỉ mươi tiếng nữa, vào 7 giờ sáng mai, sẽ hiện ra lộng lẫy với những cử chỉ không thể thanh lịch hơn bước ra đường đến công sở. Mấy ai biết được lúc về nhà lại thành mẹ Bổi.
Không biết từ bao giờ những người phụ nữ xung quanh tôi cứ mặc nhiên tự cho mình là "tượng đài" bất khuất, không một lời nói hay thế lực nào ngoài họ là chân lý. Họ chính là mặt trời luôn sáng và luôn đúng.
Chỉ có họ mới là người duy nhất được chê bai, chỉ trích, miệt thị người khác. Họ chê gu thẩm mỹ của người này tệ, người kia ăn mặc lố bịch nhưng sau lưng lại cuống cuồng lùng sục ngay một bộ về mặc. Chỉ cần ngồi tụm lại với nhau là họ chê, họ chửi từ người xa đến người gần. Xa thì hàng xóm, đồng nghiệp, gần thì mẹ chồng, anh chị em chồng và chồng.
Phụ nữ chê nhau hậm hực đã đành, đàn ông nào xấu số lỡ "góp ý" thì đó mới đúng là đại họa.
Chỉ cần chồng mở miệng khuyên nên dành thời gian hơn để chăm sóc gia đình thì thác lũ ùa về. Nào đàn ông ích kỷ gia trưởng đẩy việc nhà cho vợ. Nào là làm đàn bà ba đầu sáu tay rất cực mà không ai hiểu thấu. Nào là phụ nữ hiện đại phải sự nghiệp còn nội trợ chia 50-50 với chồng.
Rồi chưa ai nói thêm câu gì đã ôm mặt khóc tức tưởi vì chồng không chia sẻ và thông cảm với vợ. Sau đó thức trắng đêm để gọi điện cho bố mẹ, bạn bè đồng nghiệp kể lể rồi "suy nghĩ về cuộc hôn nhân này". Thì 50-50, chồng đón con, vợ nấu ăn, chồng tắm con, vợ dọn dẹp nhưng toàn bộ việc tôi vẫn làm.
Chỉ mới góp ý đã như thế, nếu tôi lỡ ra tay tát một phát chắc bây giờ đã ra đến tòa ly hôn. Thật bó tay. Đầu óc những cô vợ có phải đã miễn nhiễm với những lời khuyên từ chồng? Có phải đã được lập trình mặc nhiên chối bỏ thiện chí của chồng để gia đình tốt đẹp hơn?
Lúc nào cũng bảo "anh tốt phước, tu ba kiếp mới có em làm vợ, vừa đẹp vừa đảm". Đúng là em đẹp, nhưng mỗi lúc về nhà, sau khi trút hàng tạ mỹ phẩm trên mặt và bộ quần áo hàng triệu mua bằng túi của chồng thì còn lại gì? Nửa đêm thức giấc nhìn sang mặt vợ tôi còn giật mình.
Đúng là em đảm, nhưng đến nấu cơm em còn chưa biết lường bao nhiêu nước, pha nước chanh em còn nhầm đường với bột ngọt. Em còn là mẫu người tinh tế ý nhị bao người mơ ước, trừ người đầu ấp tay gối với em.
Ra đường lụa là, về nhà cẩu thả; ăn vụng ăn vặt bất kể từ bếp đến giường. Lúc ăn em co cả chân cả cẳng lên ghế, thức ăn vãi từ bàn ra váy; xỉa răng đánh tách lấy ra nhai vào; nói ha hả cười hô hố đến hàng xóm còn nghe thấy; mặc váy ngồi chồm hỗm, chồng khuyên thì vặt lại "anh nhìn chán rồi còn ngại gì"; đi không báo về không trình, chồng hỏi thì làm quá "cần khoảng trời riêng, kiểm soát nhau là bóp chết tình yêu". Vậy mà chỉ cần về nhà chưa thấy chồng đã làm ầm chồng bê tha ngoại tình quên đường về.
Em luôn tự cho mình là người thiện tâm nhân hậu mà ăn xin đến thì hết chửi đến rủa. Lỡ hôm nào giúp đỡ được ai thì thông báo đến cả họ hàng facebook kèm theo những câu triết lý sáo rỗng.
Ra đường chỉ cần bị bắn bùn một tí đã chửi từ trái sang phải bất chấp người đó là chồng, hay người lớn tuổi. Sạch sẽ là thế mà nhà cửa phải thuê người dọn dẹp mỗi tuần. Nếu không thì chuột làm tổ trên bếp, còn quên cả bánh ở đầu giường. Áo quần bẩn ngâm 2 tuần không giặt, cả đến chiếc khăn mặt của mình của ẩm ướt phát mốc, nội y màu cháo lòng còn tận dụng.
Cô ấy là Lọ Lem hiện đại, chỉ mươi tiếng nữa, vào 7 giờ sáng mai, sẽ hiện ra lộng lẫy với những cử chỉ không thể thanh lịch hơn bước ra đường đến công sở. Mấy ai biết được lúc về nhà lại thành mẹ Bổi (Ảnh minh họa)
Đến chuyện vợ chồng, em không bao giờ chủ động chỉ muốn chồng thỏa mãn. Nếu không thì hậm hực bảo chồng bất lực. Một bộ đồ ngủ cũng không đầu tư cho xứng đáng, tắm xong chạy thẳng vào giường chẳng lau chẳng mặc gì vì "đằng nào cũng cởi". Đúng là lý sự cùn của phụ nữ lười và bẩn. Trước mặt chồng và con chẳng bao giờ nói chuyện giáo dục giới tính một cách nghiêm túc nhưng với đồng nghiệp thì nói tục nói bậy đến nhức đầu.
Trên đây chỉ mới là bức chân dung phác thảo của tượng đài phụ nữ ngày nay. Tôi không có ý chỉ trích gì hơn ngoài lời khuyên chân thành một số chị em, đặc biệt những ai đang làm vợ làm mẹ nên hạ bệ cái tôi của mình xuống, lấy gương ra mà soi từ trong ra ngoài con người mình.
Chỗ nào tốt thì ta phát huy, chỗ nào được người khác, đặc biệt là chồng góp ý thì nên lắng nghe mà sửa đổi. Đừng mải mê làm tượng đài đến nỗi não cũng hóa đá thì không còn một điểm nào để những ông chồng như tôi có thể yêu vợ.
Tôi nói vậy có đúng không cả nhà? Nếu ai ủng hộ tôi, hãy like và comment nhiệt tình nhé.
Theo VNE
Nhật ký một tuần làm 'phở' của chồng Nghe theo lời các chị em, tôi bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân để phòng trừ chồng chán "cơm" ra ngoài ăn "phở". Lấy nhau đã 10 năm nay, có với nhau 2 mặt con và cả 2 vợ chồng tôi cũng gần tuổi ngoại tứ tuần. Cho đến thời điểm này, tôi khẳng định chồng tôi chưa bao giờ có...