Kẻ sát nhân cô độc tha thiết muốn gặp vợ con lần cuối
Có lẽ đây là một trong những bị cáo đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
Bị cáo Nguyễn Thanh Long
Một kẻ sát nhân đứng sau vành móng ngựa khiến nhiều người tham dự không khỏi cám cảnh, phiền lòng.
Bản lý lịch của người đàn ông tạm trích ngang thế này: Bị chối bỏ ngay từ khi mới sinh ra. Lớn lên trong cô nhi viện. Cuộc sống đưa đẩy, trôi dạt nhiều nơi, rồi kết duyên với một người phụ nữ và sinh được hai người con. Khi hạnh phúc đang mỉm cười thì người vợ dắt hai người con bỏ đi. Tuổi xế chiều, lại bị quăng ra đường. Cuối đời hoang vắng, hiu quạnh và trở thành kẻ giết người.
Cuộc sống lay lắt nơi vỉa hè
Mới sáng sớm, trong khán phòng đã có rất đông người đến tham dự phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1954, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) thi thoảng lại ngoái nhìn về phía sau với hy vọng mong manh, sẽ bắt gặp ánh mắt của người quen.
Thế nhưng, bao nhiêu lần quay xuống là bấy nhiêu lần bị cáo phải ngoái đầu lên đầy thất vọng. Bị cáo ít nói, chỉ lí nhí vài câu. Dường như, tội giết người đến quá bất ngờ, đến nỗi khi ra đến công đường, hắn vẫn còn ngẩn ngơ, chưa dám tin mình đã gây ra tội ác tày trời.
Nguyễn Thanh Long bảo, ông ta không biết cha mẹ mình là ai. Chỉ nghe người ta kể lại, ông được sinh ra trong một buổi chiều mùa đông. Sau khi sinh xong, người mẹ đã đem con đến trước cô nhi viện Thủ Đức khi đứa bé vẫn còn đỏ hỏn. Tờ mờ sáng hôm sau, một bà sơ quét dọn phía trước cổng, nghe tiếng khóc liền đem vào trong.
Lúc đó, trên người đứa trẻ chỉ có một tấm khăn với vài dòng chữ nguệch ngoạc: “Nguyễn Thanh Long. Mong các sơ thương tình nuôi giúp”. Từ đó, đứa bé lớn lên trong sự đùm bọc của các sơ. Bên cạnh hàng chục đứa trẻ vô thừa nhận giống nhau, Long luôn thấy mặc cảm vì không biết cuộc đời của mình rồi sẽ trôi dạt về đâu. Long thèm một lần được gọi tên cha, tên mẹ nhưng điều này quá xa vời, vì ông ta có biết cha mẹ mình là ai đâu.
Sống trong cô nhi viện một thời gian dài, Long cảm thấy thật tù túng. Vì thế, ông ta quyết định trốn khỏi nơi này. Từ lúc nhỏ đến giờ, chỉ sống trong bốn bức tường của cô nhi viện, được các sơ chăm sóc, Long chưa biết đến thế giới bên ngoài như thế nào. Ra ngoài, Long mới nhận ra, Sài Gòn không thu nhận những kẻ tứ cố vô thân.
Long phải đối mặt với cái đói, cái rét đến cồn cào ruột gan. Dạt giữa phố, Long mưu sinh bằng vô vàn ngón nghề do cuộc đời dạy. Sài Gòn thời đó loạn lạc, cuộc sống lại càng khổ hơn, không có bất kì nơi nào để Long bấu víu.
Video đang HOT
Long cứ sống lay lắt như thế từ năm này qua năm khác. Rồi đất nước thống nhất, chính quyền khuyến khích người dân đi làm kinh tế mới. Long cũng theo mọi người lên xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh khẩn hoang mong có cuộc sống tốt hơn.
Cũng ở đây, ông ta mới có được giấy căn cước, ghi tên mảnh đất mới này là nơi trú quán của mình. Nhưng do có một thân một mình nên ông ta không tập trung, chí thú làm ăn như các gia đình khác. Ở đây một thời gian, ông ta lại trôi dạt về hè phố Sài Gòn. Trong quãng đời lang bạt ở đây, Long may mắn khi gặp được một người phụ nữ bán hàng nước.
Hai người gặp, yêu nhau rồi dọn về sống cùng nhau. Hai năm liên tiếp, hai đứa trẻ tù tì ra đời. Người đàn ông tứ cố vô thân bỗng rạng ngời hạnh phúc khi có chốn đi về. Ông vắt kiệt sức mình để kiếm tiền lo cho vợ con. Thế nhưng, một buổi chiều, đi làm về, ông ta hoảng loạn bởi trong phòng trọ, áo quần của vợ, hai con đã được dọn đi từ lúc nào. Trong phút chốc, ông trở thành kẻ trắng tay như ngày mới sinh ra.
Bao nhiêu mất mát trong cuộc đời, Long đã từng trải qua và đều có thể chịu đựng được. Thế nhưng, cú sốc lần này quá lớn khiến ông ta bắt đầu rơi vào trạng thái lúc nhớ lúc quên. Không vợ, không con, Long lại dạt về khu chợ Bảo Ngọc Tú, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM để kiếm sống.
Bị cáo Nguyễn Thanh Long chỉ mong gặp được vợ con lần cuối
Định “đâm hù” thành đâm thật
Cuộc sống của Long chỉ quanh đi quẩn lại, ngày bán sức để kiếm sống, đêm lấy vỉa hè của chợ làm nhà. Ở khu chợ Bảo Ngọc Tú, có không ít người cùng hoàn cảnh giống Long, trong đó có Nguyễn Văn Tương. Họ nhanh chóng trở thành bạn để chia sẻ với nhau những khó khăn, hoạn nạn. Chừng 3h sáng 21/5/2012, Long đang đắp chăn ngủ trên một nền xi măng giữa chợ, Tương chân nam đá chân chiêu bước đến.
Người đàn ông say rượu kéo chiếc chăn xuống và gạ: “Già rồi, ngủ nhiều làm gì cho nó phí cuộc đời. Ngồi dậy nhậu với tao cho có anh có em”. Đang giấc ngủ nồng, Long từ chối, vội kéo chiếc chăn lên đắp tiếp. Tương đứng bên chèo kéo mãi mà vẫn không được nên buồn bã bỏ đi.
Khoảng 10 phút sau, Tương quay lại, tiếp tục kéo chiếc chăn, lè nhè: “Mọi hôm ông đòi đâm tôi, con dao đâu rồi lấy ra tôi coi. Ông đâm thì đâm đi”. Lúc này, sẵn trên tay cầm cục gạch, Tương đánh trúng đuôi mắt phải của Long làm chảy máu.
Long đau đớn, nhưng cố nén, ngồi dậy vái sống vái chết: “Tương ơi! Tao chỉ nói chơi vậy thôi. Mày tha lỗi cho tao”. Rồi Long định chạy đến chỗ ngã tư giữa chốt bảo vệ chợ, nhờ người bảo vệ can thiệp. Thấy Tương đi theo mình, nghĩ anh ta tiếp tục đến để đánh nên Long chủ động lấy con dao xếp thủ sẵn trong túi quần ra, tiến đến đâm một nhát trúng vào ngực phải, khiến nạn nhân lùi lại mấy bước và gục ngã.
Thấy máu trên người bạn chảy, Long mới giật mình, hét lớn kêu cứu mọi người. Tương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện An Bình nhưng do bị đâm thủng gan nên đã tử vong trên đường đi. Riêng Long, sau khi gây án đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Long đã khai nhận toàn bộ sự việc. Bị can cũng được đưa đi giám định vết thương, kết quả tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 0,1%.
Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long về tội giết người. Đứng trước vành móng ngựa, bất kể vị chủ tọa nói điều gì, Long đều thừa nhận đó là lỗi do mình gây ra. Tuy nhiên, Long cho biết, hai người là bạn, từ trước đến nay chưa một lần mâu thuẫn. Do đó, Long không hề có ý định đâm trọng thương Tương mà chỉ là “đâm hù”.
Vị chủ tọa nhẹ nhàng bảo: “Đâm hù mà chỉ một nhát đã khiến nạn nhân phải tử vong”. Long không dám nhìn lên, đôi mắt trũng sâu, trông vô cùng thảm thương. Long thừa nhận, biết dùng dao đâm có thể gây nguy hiểm cho người khác nhưng lúc đó bị nạn nhân đánh trước nên rất bực mình.
Biết Tương say, không muốn có chuyện không hay xảy ra nên Long có ý định chạy đến nhờ bảo vệ chợ can thiệp. Tuy nhiên, chưa thực hiện được ý định của mình thì Tương đã đuổi kịp. Quá lo sợ nên bị cáo mới vung dao “đâm hù”.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo hết sức man rợ, đã gây nên cái chết cho anh Tương, mang lại đau buồn cho người thân nạn nhân. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến tình tiết giảm nhẹ như bị cáo khai báo thành khẩn, lần đầu phạm tội, nạn nhân có một phần lỗi… Vì thế, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Long 10 năm tù giam.
Nghe tòa tuyên án, khuôn mặt kẻ tội đồ co rúm, bàn chân run run không đứng vững. 10 năm tù là khoảng thời gian quá dài trước mặt, không biết Long có còn đủ sức gắng gượng để sống đợi ngày trở về. Chúng tôi vẫn hy vọng, thông qua bài viết này, người nhà ông ta có thể biết được thông tin, tìm gặp một lần, coi như an ủi người đàn ông khốn khổ này trong những ngày cuối đời.
Nỗi buồn tủi của kẻ sát nhân
Khi vị chủ tọa hỏi Long là người thân có đến dự phiên tòa hay không để thỏa thuận việc bồi thường, giọng bị cáo run run: “Bị cáo tứ cố vô thân, không người thân thích từ nhỏ. Lớn lên, có lấy vợ, sinh được hai người con nhưng cả ba đã bỏ bị cáo đi từ lâu. Giờ bị cáo chỉ có một thân một mình.
Từ ngày bị bắt, ngồi trong phòng tạm giam, hàng tuần thấy người ta có người nhà lên thăm, bị cáo cũng rất tủi thân”, vừa nói, Long vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nheo. Khi được nói lời sau cùng, ông ta im lặng khá lâu mới cất lời: “Tôi xin lỗi người nhà anh Tương.
Vì tôi mà anh Tương phải chết và người thân của anh ấy phải đau khổ. Bên cạnh đó, từ lâu lắm rồi, tôi không được nhìn thấy vợ con. Thời gian ở tù, tôi chỉ ao ước vợ con vô tình nghe được thông tin tôi phạm tội, đến dự tòa ngày hôm nay. Tôi chỉ ao ước được nhìn mặt họ lần cuối”.
Theo xahoi
Án mạng từ chuyến phà định mệnh
Cả gia đình chết lặng khi thấy xác con gái 20 tuổi dưới con mương phía sau nhà. Thi thể cô nhiều vết trầy xước và chiếc áo ngực bị kéo ngược lên trên.
Khoảng 17h30 ngày 21/8/2011, vợ chồng anh Lê Văn Hoàng (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) chở con gái út 5 tuổi đi thành phố Bến Tre khám bệnh. Con gái lớn là Lê Thị Phụng (20 tuổi, sinh viên Cao đẳng Tài chính Hải quan tại TP HCM vừa về chơi) ở nhà một mình.
19h30, vợ chồng anh Hoàng quay về thì thấy ở trước sân hai chiếc xe đạp vẫn còn dựng y nguyên, trời đang mưa tầm tã. Trong nhà, tivi vẫn mở nhưng không thấy Phụng đâu. Giữa lối đi xuống nhà dưới, đoạn gần buồng ngủ và cửa bên hông, chị Huỳnh Thị Thủy (mẹ Phụng) phát hiện có chiếc dép của con gái thường mang... Nhìn qua cửa hông nhà, chị phát hiện sợi kẽm cột cánh cửa vào cột nhà dưới đã bị đứt văng ra ngoài. Gần đó, tại một gốc cây bưởi, chị tìm thấy chiếc dép còn lại của con. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Thủy cùng gia đình tìm Phụng khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, mọi người chết lặng khi thấy xác Phụng nằm dưới con mương phía sau nhà. Trên người có nhiều vết trầy xước và chiếc áo ngực bị kéo ngược lên trên. Thấy cái chết của Phụng có nhiều điều mờ ám, gia đình trình báo cơ quan cảnh sát điều tra.
Theo ghi nhận, hiện trường không có dấu hiệu bị lục soát. Ngoài đôi dép nữ, không tìm thấy dấu vết hay vật chứng liên quan. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do bị ngạt dẫn đến phù tim, phù phổi cấp nặng...
Sau khi bị sát hại, đôi bông tai 3 phân vàng 18k Phụng thường đeo đã không tìm thấy. Cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ án "hiếp dâm, giết người và cướp tài sản". Hung thủ có thể là người có mối quan hệ quen biết nên đã điều nạn nhân xuống khu vực sau nhà rồi xâm hại.
Đội trưởng Đội trọng án Cao Văn Anh và điều tra viên Mai Hoàng Trung tiếp cận với gia đình người bị hại để thu thập thông tin. Bình tâm nhớ lại khoảng thời gian từ nhà chở con gái đi khám bệnh, bất chợt anh Hoàng (cha của Phụng) cho biết, trên đường đưa con đi khám bệnh, khi qua phà Lương Phú, vợ chồng anh gặp Nguyễn Minh Trí (22 tuổi, ngụ cùng ấp) và có nói cho Trí nghe đang đi lên thành phố Bến Tre khám bệnh cho con. Xâu chuỗi lại hàng loạt sự kiện, anh Hoàng có dự cảm đặc biệt là Trí liên quan cái chết của con mình.
Nguyễn Minh Trí.
23h40' cùng ngày, cơ quan điều tra mời Trí về trụ sở công an làm việc. Trí khai chiều 21/8 đi đào trùng để làm mồi đặt lọp tôm có ghé nhà anh Hoàng nhờ Phụng dẫn ra phía sau nhà để xem con gà cồ nòi đá được bạn của Trí cho anh Hoàng mượn để cản mái trước đó ít lâu. Xem gà xong, Trí đi bộ về nhà cô ruột ở gần đó lấy tiền hụi 8,2 triệu đồng rồi chạy về nhà tắm rửa, chở người yêu cùng đến xã Lương Quới chuộc xe rồi mang xe đi sửa. Tiếp đó, Trí để cho người yêu về nhà trước, còn mình chạy xe qua rủ anh Phan Anh Nhân đi nhậu và khi vừa về đến nhà thì bị cơ quan công an mời về làm việc.
"Vậy vết trầy xước ở mí mắt anh vì đâu mà có?", điều tra viên hỏi. Trí trả lời: "Khi sang nhà rủ anh Nhân đi nhậu, do vô ý đã bị một nhánh cây chanh cào trúng". Tiếp tục khám xét Trí, trinh sát phát hiện nhiều vết trầy xước ở cổ và ngực...
Làm việc với anh Nhân, nhà chức trách được biết, sau khi nhậu xong một chập, trên đường về Trí xuống giọng nói: "Mai mốt lỡ có chuyện gì thì anh nhớ đi thăm em nha!". Nhân gặng hỏi: "Có chuyện gì hả?", Trí lắc đầu bảo: "Không có gì hết. Em nói chơi thôi!".
Sau 8 giờ đấu trí, đến 7h30 ngày 22/8/2011, Trí bật khóc và khai tội ác. Theo đó khoảng 17h20 ngày 21/8/2011, sau khi uống rượu Trí từ nhà người yêu đến nhà cô ruột lấy tiền hụi. Khi đến bến phà Lương Phú, Trí tình cờ gặp vợ chồng anh Hoàng và được cho biết đang chở con đi khám bệnh. Tiếp theo, Trí đến nhà cô ruột nhưng cô đi vắng nên cởi áo bỏ lại rồi mặc quần đùi đi bộ tìm bắt trùng để làm mồi. Trên đường đi ngang qua nhà anh Hoàng, nhớ lại chuyện chỉ còn một mình Phụng ở nhà nên Trí nảy sinh ý định chui vào nhà bắt chuyện làm quen.
Hắn vờ yêu cầu Phụng dẫn xuống sau nhà coi con gà cồ đá. Xem xong, cả hai cùng đi ngược trở lên. Trí bỗng nảy sinh tà tâm nên choàng tay ngang hông ôm Phụng, nhưng bị chống trả... Trí khống chế và giở trò sàm sỡ liền bị Phụng cào cấu trúng mắt, ngực và cổ. Đảo mắt nhìn ra con lộ nhỏ thấy không có người, hắn bóp cổ Phụng cho đến chết. Tí nhìn thấy đôi bông tai nên chiếm đoạt rồi đẩy thi thể xuống nước.
Trí còn sắp đặt tình huống để chứng minh hành vi ngoại phạm bằng cách chuyển hướng đi về nhà bằng việc băng qua con mương ở phía trước nhà anh Hoàng và cố tình chào hỏi nói chuyện với bà Trần Thị Luyến ngụ gần đó. Gây án xong, Trí chạy về nhà người yêu tắm rửa thay đổi quần áo, để chiếc quần dơ bên trong cất giấu đôi bông tai lại rồi thong dong đi nhậu. Sau khi bị bắt, Trí đã khai ra nơi cất giấu tang vật của vụ án.
TAND tỉnh Bến Tre đã phạt Trí mức án tử hình.
Theo VNE
Bệnh nhân tâm thần giết dã man nữ điều dưỡng viên Trước khi vào trung tâm chữa bệnh, Đỗ Văn Việt từng ra tay sát hại 2 mạng người là cha đẻ của mình và một người hàng xóm. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc Hai tuần kể từ khi vụ án đau lòng trên xảy ra, nhiều người dân xã Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) vẫn không dám tin đó là...