Kế hoạch cải tạo bà xã lôi thôi thành một phụ nữ hấp dẫn
Đầu tiên, tôi bắt đầu với cuộc “thanh lọc” quần áo cho vợ tôi. Cái áo quần nào của vợ rách rồi, tôi vứt nó đi. Hoặc cái áo nào mà vợ tôi thích, tôi mang cái áo đó ra cửa hàng may quần áo bảo may một cái y hệt với size như thế về tặng vợ.
Chào bạn Đức Trí với nỗi niềm “ Sai lầm lớn nhất trong đời đàn ông là lấy vợ“!
Thú thực, vào ngày cuối tuần rảnh, tôi lên mạng đọc báo và bắt gặp bài viết này của bạn. Ban đầu, tôi giật mình vì thấy những gì bạn viết trong bài y hệt như những suy nghĩ của tôi cách đây 2 năm về trước.
Ngày ấy, nếu tôi biết tới mục Tâm sự này, chắc tôi cũng sẽ hành động khôn ngoan như anh bạn bây giờ: viết tâm sự lên đây để nhận được lời khuyên thiết thực từ bạn đọc. Song chỉ có điều, ngày ấy tôi không biết tới mục này và tôi đã tự phải loay hoay với kế hoạch biến vợ lôi thôi, luộm thuộm của tôi thành một người vợ xinh đẹp hấp dẫn như hiện nay.
Khi cuộc hôn nhân của tôi với vợ chỉ mới bước sang năm thứ 2, tôi đã nhiều lúc thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình. Lúc này, vợ tôi cũng vừa làm vợ và làm mẹ. Nhất là khi con gái nhỏ của tôi chào đời, sự thay đổi về hình dáng bên ngoài của vợ tôi càng thê thảm hơn.
Trước đây, thời con gái, vợ tôi bản chất đã là một cô nàng giản dị hết mức. Hai đứa yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi phải mất thời gian chờ đợi cô ấy trang điểm hay quần là áo lượt. Cứ đúng giờ hẹn là tôi đến đón em. Em chỉ chạy vù về phòng, thay quần áo, chải lại tóc một loáng là xong.
Dù thời con gái, vợ tôi không ăn diện, không son phấn nhưng tôi thấy sự giản dị của cô ấy luôn đáng yêu và trân trọng.
Thế mà sau 2 năm kết hôn, có vẻ như sự giản dị đó của vợ tôi đã biến thành sự lôi thôi, luộm thuộm. Mỗi lúc đi làm, cô ấy thừa biết là mặc quần sứt chỉ nhưng vẫn cố mặc. Thậm chí về nhà bận rộn, chắc vợ cũng chẳng nhớ mà khâu. Mấy hôm sau, tôi lại thấy vợ mặc đúng cái quần sứt chỉ đó đi làm.
Khi vợ tôi đi làm còn đỡ thảm hại, lúc ở nhà, cô ấy mới lôi thôi đến không thể chấp nhận được. Cô ấy không thèm mặc áo lót, đầu tóc bù rù và toàn diện những bộ quần áo cũ mèm.
Trong khi đó, sự dịu dàng ngoan ngoãn của vợ tôi cũng biến mất. Từ ngày có con nhỏ, vợ tôi còn hay nổi khùng, nhiều lúc nói năng bực bội. Lại thêm, cô ấy rất lười “trả bài” cho tôi. Nói chung đời sống gối chăn của vợ chồng lạnh nhạt.
Thời điểm đó, tôi sốc lắm. Có những lúc tôi hối hận vì đã yêu và chọn vợ mới có một con mà đã lôi thôi. Thậm chí có khi tôi nghĩ, vợ chồng tôi chỉ còn mỗi con kéo lại thôi.
Video đang HOT
Nếu vợ tôi lôi thôi khi ra ngoài, bản thân tôi cũng sẽ thấy xấu hổ. Cái hãnh diện của người đàn ông cuối cùng chẳng phải là vợ đẹp, con hôn đó sao? Vì thế, tôi quyết lên kế hoạch cải tạo lại vợ luộm thuộm.
Phải mất gần nửa năm tôi cứ sống trong tâm trạng tồi tệ thế và than phiền không ngớt về vợ mình. Hai vợ chồng tôi cũng cãi vã nhau nhiều trận lớn nhỏ. Và có một lần vì giận chồng quá, vợ tôi bế con bỏ về nhà ngoại. Hơn một tuần cô đơn nằm nhà một mình, không một cuộc điện thoại hỏi han quan tâm từ vợ, tôi đã ngẫm ra sai lầm của mình.
Lúc này tôi mới nhìn nhận lại toàn bộ sự việc và mới nghĩ được rằng, vợ tôi đã có con nhỏ thì làm sao gọn gàng như trước được nữa. Tôi là đàn ông, là người làm chủ gia đình, tôi phải cầm cương để đưa vợ tôi và cuộc sống gia đình trở về với quỹ đạo mà tôi mong muốn.
Tôi cũng nhận ra, một người đàn ông mà để vợ lôi thôi như thế phần lớn lỗi do tôi đã không chăm sóc cho vợ chu đáo. Trước kia, vợ tôi chẳng đẹp, chẳng giản dị và gọn gàng là thế. Vậy mà khi cưới tôi, cô ấy lại trở nên như vậy. Do đó, lý do chắc chắn là do tôi rồi.
Nếu vợ tôi lôi thôi khi ra ngoài, bản thân tôi cũng sẽ thấy xấu hổ. Cái hãnh diện của người đàn ông cuối cùng chẳng phải là vợ đẹp, con khôn đó sao? Vì thế, tôi quyết lên kế hoạch cải tạo lại vợ luộm thuộm.
Đầu tiên, tôi bắt đầu với cuộc “thanh lọc” quần áo cho vợ tôi. Cái áo quần nào của vợ rách rồi, tôi vứt nó đi. Hoặc cái áo nào mà vợ tôi thích, tôi mang cái áo đó ra cửa hàng may quần áo bảo may một cái y hệt với size như thế về tặng vợ. Khi quần áo của vợ bị sứt chỉ, tôi cũng nhặt và mang ra hàng nhờ may hoặc khâu vá lại.
Thứ hai, tôi cũng nghĩ vợ có con sẽ bận nhiều việc hơn, sẽ có rất ít thời gian để chăm chút cho bản thân. Hàng ngày thấy vợ đi làm về phải giải quyết một đống việc như đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm chồng con. Vì thế, tôi lên kế hoạch chia sẻ với vợ.
Chẳng hạn như tôi vẫn giúp đỡ vợ những lúc vợ bận rộn để vợ có chút thời gian dành riêng cho bản thân. Bởi thực tế, vợ tôi là người chỉ luôn nghĩ đến chăm chút cho chồng con mà nhiều khi quên mất bản thân mình. Do đó, tôi thấy vợ cũng cần được chăm chút và cần sự quan tâm chia sẻ từ người chồng…
Thứ ba, khi đi đâu đó thấy có chiếc áo hay quần đẹp và hợp với vợ, tôi lại mua về tặng cô ấy. Vợ tôi tuy tiếc tiền nhưng được chồng mua về tặng, cô ấy vui lắm. Mà vợ đã vui, đã yêu chồng hơn thì cái khoản chăn gối kia, tôi cũng không cần phải giục giã nữa.
Thứ tư, ngoài chú ý thực hiện 3 kế hoạch trên, tôi cũng chăm cày cuốc nhiều hơn trong công việc để kiếm nhiều tiền về đưa vợ đi sắm sửa, ăn mặc tươm tất. Thậm chí, tôi còn tặng vợ những phiếu làm đẹp và đi tút dung nhan.
Để cho vợ nhàn nhã hơn, tôi cũng đề nghị vợ mướn người giúp việc để cô ấy có thời gian thư giãn, giảm stress, suy nghĩ cách chiều chồng. Nhưng vợ tôi vẫn tiếc tiền nên chưa chịu thuê người giúp việc.
Sau 2 năm thực hiện kế hoạch cải tạo vợ, phải nói vợ tôi thay đổi rất nhiều. Vợ tôi từ một bà mẹ một con lôi thôi đã trở thành gái một con trông mòn con mắt. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng hạnh phúc, trọn vẹn hơn.
Vì thế, là một người đàn ông, lại là trụ cột gia đình, tôi nghĩ rằng yêu vợ phải giúp vợ đẹp lên bạn Đức Trí ạ. Vì cuộc sống vốn vất vả lắm. Khi các bà xã bị vắt kiệt sức và niềm đam mê rồi thì các bà xã nhà mình còn hơi sức đâu mà đứng trước gương ngắm nghía như trước?
Bản thân vợ của bạn Đức Trí chắc cũng không nghĩ cô ấy đã tàn tạ đi nhiều vậy đâu. Vì thế, bạn hãy như mình, thử một lúc nào nhìn lại xem trong cái lôi thôi, luộm thuộm ấy của vợ, có chỗ nào do lỗi của bạn không? Tôi thì nghĩ là có đấy vì mọi chuyện không đến từ một phía.
Nói chung, đàn ông chúng ta thường vô tâm chỉ thấy cái bề ngoài. Tôi mong anh Đức Trí hãy cố mà hiểu vợ. Các cụ nhà mình chẳng đã dạy: Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nếu bạn không thể thích nghi với vợ bạn như vậy, chi bằng hãy tìm cách thay đổi vợ của bạn như tôi đi.
Theo Ngoisao
Có nên tiếp tục làm đám cưới với anh?
Cũng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ làm cô dâu của anh, sẽ chung sống với anh dưới một mái nhà... nhưng với cách cư xử vô tâm như vậy của anh thì làm sao tôi có đủ niềm tin để nghĩ đến hạnh phúc bên anh?
Tôi và anh quen nhau được một thời gian khá dài thì cả hai chúng tôi đều quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Chỉ còn hai tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng... nhưng sao giờ đây, tôi không còn cảm giác tin tưởng vào anh nữa?
Ngày mới yêu nhau, anh rất quan tâm đến tôi... nhưng giờ đây, anh không còn quan tâm đến tôi nữa, ít đưa đón tôi đi chơi hơn, mặc dù nhà chúng tôi chỉ cách nhau 5 phút đi xe. Anh cũng không qua thăm tôi như thường lệ, cũng ít nhắn tin, gọi điện cho tôi hơn. Thi thoảng, anh hỏi thăm tôi trên yahoo một xíu, rồi lại thôi...
Tôi bắt đầu suy nghĩ mình có nên tiếp tục yêu và cưới người đàn ông này làm chồng không khi càng ngày anh càng trở nên lạnh lùng và thờ ơ với tôi như thế? Rồi liệu sau này lấy nhau, tôi trở thành vợ anh thì anh ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào? Và tôi có được hạnh phúc thật sự hay không?
Đã bấy lâu nay tôi suy nghĩ rất nhiều và khóc đến sưng cả mắt... nhưng anh ấy không biết điều đó. Dù tôi có ốm đau, anh cũng chỉ nhắn tin dặn dò tôi uống thuốc, chứ không một lần thăm nom, mặc dù khoảng cách giữa nhà tôi và nhà anh rất gần.
Có một lần hai đứa cãi nhau rất lớn và tôi đã nói với anh rằng, tôi muốn chia tay. Và hôm đó, tôi cũng đã nói lên tất cả những suy nghĩ của mình, và cả sự thờ ơ của anh... nhưng anh chỉ bảo tôi, "Tại em suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều" và còn trách tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không nghĩ đến anh, không thông cảm cho anh. Và tôi đã rất bất ngờ khi nghe anh nói, "Chẳng nhẽ em muốn 24/24 anh phải có mặt bên cạnh em sao?".
Sau trận cãi vã đó, anh ấy vẫn yêu tôi, vẫn động viên và an ủi tôi rất nhiều... và anh nói rằng, "Quyết định sau cùng của anh vẫn là muốn cưới em làm vợ. Vì thế nên em đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện của chúng mình".
Tôi năm nay đã 23 tuổi và với cái tuổi đó, tôi đâu còn là một cô bé ngu ngơ để không nhận ra sự thay đổi của anh? Kể cả ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau, anh vẫn không dành chút ít thời gian để ở bên tôi như ngày trước. Thật sự tôi rất buồn và phải tự an ủi mình, "Chẳng nên mong đợi điều gì ở anh nữa!".
Giờ đây, tôi cũng không còn nhắn tin hay điện thoại với anh nhiều như trước nữa. Tôi thử lạnh lùng, không quan tâm đến anh một thời gian... nhưng đáp lại, vẫn chỉ là sự im lặng từ nơi anh.
Hôm 20/10 vừa rồi, anh gọi điện hứa sẽ đưa tôi đi chơi và tôi cũng đã hủy lịch đi chơi cùng những người bạn của mình... thế nhưng cuối cùng, anh đã không đến đón tôi, không một tin nhắn hay lời giải thích vì sao không ở bên tôi ngày hôm ấy. Đến cuối ngày, tôi chờ một cuộc điện thoại hay tin nhắn chúc mừng của anh... nhưng sự chờ đợi của tôi cũng trở thành vô vọng.
Tôi đã nằm khóc cả đêm hôm ấy và suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình. Cho đến 1h30 thì anh nhắn tin, "Vợ ơi, vợ ngủ chưa?". Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy mà trong lòng đau nhói, nước mắt chảy nghẹn ngào... Cũng vì cảm thấy thất vọng về cách cư xử của anh nên hôm đó, tôi đã không nhắn tin lại.
Đến 3 giờ chiều hôm ấy, anh lại nhắn tin "Vợ ngủ dậy chưa?". Đọc dòng tin nhắn đó, tôi lại khóc và không hiểu tại sao anh không một lời giải thích cho sự thất hứa đó. Tại sao anh lại không đến đưa tôi đi chơi như lời anh hứa? Những người bạn của tôi ai ai cũng nhắn tin quan tâm, thăm hỏi tôi, còn tại sao anh lại không?
Tôi thật sự rất mệt mỏi và càng suy nghĩ, tôi càng chán nản và đau khổ... Cũng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ làm cô dâu của anh, sẽ chung sống với anh dưới một mái nhà... nhưng với cách cư xử vô tâm như vậy của anh thì làm sao tôi có đủ niềm tin để nghĩ đến hạnh phúc gia đình bên anh?
Giờ đây, tôi đang rất bối rối trước những quyết định của mình. Vì thế nên tôi đã quyết định gửi những dòng tâm sự này để mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn độc giả!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạnh lùng trong tình yêu Tôi và anh ấy biết nhau gần 3 năm nhưng có tình cảm với nhau được 10 tháng. Vì sao tôi không gọi yêu nhau mà chỉ dùng từ có tình cảm, bởi anh là người khá đặc biệt, từ lúc quen đến giờ anh chỉ nói với tôi một câu duy nhất và cũng là một lần duy nhất ""Anh yêu em""...