Kẻ giết chủ quán cà phê và hành trình bỏ trốn cùng người yêu
Cặp tình nhân sát hại chủ quán cà phê H&T, bỏ vào thùng xốp nhằm phi tang đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình sau hơn hai tháng chạy trốn.
Ngày 23/11, hai đối tượng Đào Văn Còn (SN 1986 tại Hậu Giang) và Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989 tại An Giang) đã được người thân vận động, ra đầu thú tại cơ quan Công an TP HCM.
Hung thủ tại cơ quan công an
Tối 9/9/2010, chị Dương Mộng Thúy (24 tuổi, chị họ Còn) chủ quán cà phê H&T, quận Bình Tân, TP HCM ngồi nhậu cùng Nguyễn Thị Bích Thủy (người yêu Còn) và chị Dung (nhân viên cũ) ngay tại quán. Lúc này, Còn không nhậu mà nằm trên ghế phía trong xem phim. Đến rạng sáng hôm sau, chị Dung ra về, còn Thủy và chị Thúy lên gác của quán nằm ngủ. Không lâu sau, Đào Văn Còn đi ra ngoài lấy bia uống, rồi tiếp tục vào mở phim “người lớn” xem một mình.
Đến khoảng 2h sáng, Còn leo lên gác thì thấy hai cô gái đang ngủ say và do bị tác động từ phim nên nảy sinh ý định giở trò thú tính, bí mật lao tới ôm người chị họ để thực hiện hành vi đồi bại. Bị chị Thúy phản ứng dữ dội và sợ bị lộ, đứa em mất nhân tính đã nhẫn tâm dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến lúc nằm bất động.
Thấy chị Thúy đã chết, hung thủ liền gọi người yêu dậy để “tâm sự”. Quá hoảng sợ, Thủy chạy xuống dưới phòng massage trùm mền khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay, riêng Còn ngồi một mình “tính kế” nhằm phi tang xác nạn nhân để không bị phát hiện.
Thực hiện kế hoạch, tên sát nhân “ máu lạnh” bế xác nạn nhân bỏ vào thùng nước đá, rồi đợi tới sáng đi mua thêm đá bỏ vào để ướp. Tiếp đó, hung thủ gọi Thủy dậy thông báo đã phi tang xác nạn nhân xong, đồng thời rủ người yêu bỏ trốn.
Quán cà phê nơi xảy ra án mạng
Còn lột toàn bộ vòng cimen, lắc, nhẫn vàng, điện thoại di động… của nạn nhân, rồi đón xe buýt tới nhà người quen ở quận 6 mượn xe gắn máy chở người yêu về quê An Giang. Trên đường đi đến Đồng Tháp, hung thủ bán số vàng được 17 triệu đồng.
Tới An Giang, Còn quay lại thành phố một mình để trả xe gắn máy, rồi sau đó trở về đón người yêu bỏ trốn. Trong thời gian chạy trốn pháp luật, cả hai sống nay đây, mai đó tại các tỉnh miền Tây. Biết không thể bỏ trốn mãi và được người thân vận động, Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thủy đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi trên.
Nguyễn Đăng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Tội ác kinh hoàng của những sát nhân tuổi teen
Đối tượng Nguyễn Thế Hùng
Những tên sát nhân máu lạnh, những vụ giết người man rợ không thể tin nổi. Chúng là ai? Chúng là những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành.
Giết em trai của bạn vì 300.000 đồng tổ chức sinh nhật
Vụ án xảy ra cách đây đã 6 năm, nhưng nỗi ám ảnh nó để lại cho những người liên quan vẫn còn quá lớn, bởi tuổi đời của nạn nhân, và của cả hung thủ đều còn quá trẻ.
Sáng sớm ngày 10/8/2004, một người nông dân đi cắt rau muống ở bờ kênh thôn Lễ Xuyên, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh đã phát hiện ra xác chết của một đứa trẻ đang nổi lập lờ dưới lòng kênh. Khi xác nạn nhân được vớt lên bờ, có một người mẹ đã khóc ngất. Nạn nhân được xác định là Ngô Hồng Thảo, sinh năm 1997, con trai chị Nguyễn Thị Hương, ở xóm Nguyễn, thôn Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh. Sau 2 ngày với nhiều nỗ lực tìm kiếm đứa con trai 7 tuổi bị mất tích, cuối cùng, chị đã tìm thấy con mình trong một hoàn cảnh không thể thương tâm hơn.
2 ngày trước đó, chị Hương cho Thảo đi mua mì tôm về ăn sáng, nhìn bóng con đạp xe đạp khuất dần sau cánh cửa, chị không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng chị được nhìn thấy con trai mình. Sáng hôm ấy, sau 30 phút trông ngóng mà vẫn không thấy con về, chị Hương sốt ruột, linh tính của một người mẹ mách bảo chị có chuyện chẳng lành. Chị tất tả chạy đi tìm con, hỏi hết bà con lối xóm, những nơi mà Thảo có thể tới, thậm chí chị đã báo cả chính quyền địa phương và thông báo tìm con trên loa truyền thanh trong toàn xã, nhưng con chị vẫn bặt vô âm tín.
Vụ việc cháu Thảo mất tích rồi được tìm thấy chết đuối trên kênh đã gây nên nhiều nghi vấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Từ Sơn tiến hành khám nghiệm, xác minh và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Thảo.
Trong quá trình điều tra, rà soát và sàng lọc đối tượng, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1989, là người cùng xóm và là bạn của anh trai Thảo. Ban đầu, Hùng được xác định là một nhân chứng quan trọng vì Hùng khai vào sáng hôm Thảo mất tích, Hùng đã nhìn thấy Thảo đứng nói chuyện cùng với một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đi xe Future xanh. Nhưng qua nhiều biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm dạn dày, các trinh sát đã xác định Hùng là đối tượng có nhiều nghi vấn nhất.
Tang vật quan trọng nhất mà cơ quan điều tra ráo riết truy tìm chính là chiếc xe đạp cào cào mà Thảo đã đi hôm xảy ra vụ án. Khi lực lượng trinh sát đang bỏ nhiều công sức ra tìm kiếm chiếc xe thì Công an xã Đồng Nguyên nhận được nguồn tin báo một người đàn ông làm nghề mua bán và sửa chữa xe đạp mới mua được một chiếc xe đạp vào đúng sáng 8/8/2004, tức hôm Thảo mất tích, và chiếc xe đó có những đặc điểm giống với chiếc xe Thảo bị mất. Người đàn ông này khai đã mua được chiếc xe đạp của một thanh niên, qua lời miêu tả, rất giống với Hùng, và khi cho nhận dạng thì đã khẳng định được người bán xe chính là Hùng.
Mặc dù có những chứng cứ, nhân chứng rõ ràng, nhưng Hùng vẫn quanh co, chối tội. Đối với một kẻ phạm tội ở lứa tuổi 16 thì Hùng khá gian xảo. Ngoài việc khai man nhằm đánh lạc hướng điều tra ban đầu của cơ quan Công an, trong quá trình khai nhận tại cơ quan điều tra sau đó, Hùng vẫn không thừa nhận hành vi giết người của mình, mà còn khai rằng đồng phạm của hắn còn có 2 thanh niên khác, nhưng Hùng không nhớ mặt và không biết tên cùng rủ Thảo ra kênh, Hùng chỉ đá Thảo ngã gần mép kênh. Sau đó, một thanh niên đi cùng đã vứt Thảo xuống kênh, dẫn đến việc Thảo chết đuối.
Nhận thấy sự gian trá trong lời khai của Hùng, cơ quan điều tra đã kiên trì giáo dục, thuyết phục Hùng nhận tội. Trước những luận cứ rõ ràng, Hùng không thể chối cãi nên đã khai nhận lại toàn bộ hành vi của mình như sau: sáng hôm ấy, Hùng đi chơi thì gặp Thảo đạp xe đi mua mì tôm, thấy chiếc xe của Thảo, Hùng nảy ra ý định rủ Thảo đi ra chỗ vắng người rồi lừa cướp xe của Thảo, bán lấy tiền tổ chức sinh nhật. Nhưng sau đó, sợ bị lộ nên Hùng, nhân lúc không có ai nhìn thấy, đã đạp Thảo ngã xuống kênh. Hắn còn lạnh lùng đứng nhìn Thảo chìm hẳn rồi mới lấy xe của Thảo đi bán. Số tiền 300.000 đồng có được từ việc bán chiếc xe của Thảo đã được Hùng dùng để mua đồ tổ chức sinh nhật hết.
Lời khai của Hùng không chỉ làm gia đình Thảo thêm phẫn nộ, căm giận mà còn khiến cả gia đình Hùng phải sửng sốt. Gia đình Hùng vốn không phải khó khăn, vậy mà chỉ vì 300.000 đồng để tổ chức sinh nhật, Hùng đã nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ 7 tuổi, và đứa trẻ đó lại chính là em trai của người bạn mà tối hôm ấy Hùng mời đi sinh nhật. Có lẽ, đó sẽ là buổi sinh nhật mà Hùng không thể nào quên, bởi nó không chỉ đánh dấu 16 năm ngày sinh của hắn, mà còn là dấu mốc, là bước ngoặt trong cuộc đời hắn, từ nay, hắn sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống của cậu học trò vô tư, vô lo như trước nữa.
Đứng trước đứa con trai tội lỗi, bố Hùng chỉ cúi mặt, nước mắt ông lăn dài. Dường như ông vẫn chưa thể tin vào điều mà đứa con trai mình vừa thừa nhận. Khi Hùng thường xuyên lui tới những quán điện tử, chơi bời và chat thâu đêm suốt sáng, khi Hùng a dua, đua đòi cùng đám bạn hư hỏng, ông đã chủ quan, không ngăn cản, dạy dỗ con, và đây có lẽ chính là cái giá mà ông phải trả. 12 năm tù giam là cái giá quá đắt cho một bữa tiệc sinh nhật tuổi 16.
Vụ cướp răng giả của tên sát nhân nhỏ tuổi
Ngày 16/3/2008, người dân xóm ấp Táo Đôi, thôn Bùi, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh đã có phen xôn xao, náo loạn bởi phát hiện ra xác chết của một người đàn bà độc thân. Nạn nhân là bà Ngô Thị Tâm, 71 tuổi, đã chết trong nhà của mình từ hai ngày trước. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Lương Tài tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra dấu vết. Qua những kết quả thu được, cơ quan Công an đã đánh giá đây là một vụ giết người, cướp của. Tài sản bị mất, bước đầu được xác định là một số tiền lẻ thu được từ việc bán hàng của bà Tâm và... mấy chiếc răng giả của bà.
Cùng lúc đó, các trinh sát nhận được nguồn tin báo khoảng một ngày trước khi phát hiện ra xác bà Tâm, có một thanh niên lảng vảng ở gần khu vực bến xe Bắc Ninh. Thanh niên này đã vào các cửa hàng vàng gần đó gạ bán hai chiếc răng giả bọc kim loại màu vàng, chân răng vẫn còn dính máu. Qua điều tra, các trinh sát đã xác định được đối tượng là Vũ Đình Tiến, 20 tuổi, là người khác thôn, nhưng lại cùng ở xóm ấp Táo Đôi và chỉ cách nhà bà Tâm khoảng hơn 400m, vẫn thường xuyên tới nhà bà Tâm mua thuốc lá hút. Từ ngày bà Tâm bị giết, Tiến đã bỏ nhà đi đâu không biết.
Phát hiện đối tượng có nhiều nghi vấn, các trinh sát đã tỏa ra các mũi truy bắt Tiến. Sau 3 ngày ròng rã lần theo dấu vết của nghi phạm đi khắp các tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn; đến ngày 19/3/2008, các trinh sát đã bắt được Tiến khi hắn đang lẩn trốn tại Lạng Sơn. Qua đấu tranh khai thác, bằng những nhân chứng và vật chứng rõ ràng, không thể chối cãi, Tiến đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận lại toàn bộ hành vi giết người của mình.
Tối hôm xảy ra vụ án (ngày 14/3/2008), Tiến có tụ tập cùng với một đám bạn, mãi tới khuya mới về nhà. Đi qua nhà bà Tâm, thấy bà đã khóa cửa nhưng vẫn còn tiếng đài từ trong nhà vọng ra, Tiến cho rằng bà Tâm vẫn thức nên gọi cửa để mua thuốc lá. Nghe có tiếng gọi cửa lúc nửa đêm, bà Tâm ở trong nhà hỏi với ra, thì Tiến trả lời: "Cháu Tiến". Biết là người quen, bà Tâm lật đật dậy bật điện và trở ra mở cửa.
Tiến vào nhà, mua 2.000 đồng thuốc lá, sau khi bà Tâm đưa thuốc lá cho Tiến, Tiến khai đã trả bà Tâm 2.000 đồng, nhưng lúc Tiến vừa bước ra cửa thì bà Tâm gọi giật lại: "Mày không trả tao tiền à?". Tiến quay lại nói: "Cháu đưa tiền rồi còn gì", nhưng bà Tâm vẫn khăng khăng Tiến chưa trả bà tiền, lời qua tiếng lại, bà Tâm dọa sẽ mách với bố Tiến. Nghe đến câu này, Tiến nổi máu côn đồ, nhặt một hòn đá cạnh đó, bước vào trong nhà. Bà Tâm đang quay lưng lại khóa tủ kính bán hàng thì bất ngờ bị Tiến cầm đá đập một nhát vào phía sau gáy. Bà Tâm chỉ kêu được một tiếng rồi ngã ra, tắt thở.
Sau khi hạ sát bà Tâm, Tiến nhìn thấy một chiếc túi vải treo ở tường, bên trong túi có khoảng 150.000 đồng, toàn tiền lẻ, là số tiền mà bà Tâm thu được bằng việc bán hàng tạp phẩm. Tiến đã lấy toàn bộ số tiền này rồi cẩn thận treo lại túi ở vị trí ban đầu. Lấy tiền xong, Tiến định bỏ đi thì để ý thấy bà Tâm có hai chiếc răng giả màu vàng ở hàm trên. Tưởng đó là vàng thật, lòng tham nổi lên, Tiến ngồi xuống bên cạnh xác bà Tâm, cố gắng dùng tay rút lấy nhưng không được. Hắn lại chạy ra ngoài lấy khóa cửa vào để đập, Tiến khai hắn phải đập 4-5 nhát thì cả mảng răng của bà Tâm bật ra, trong đó có 2 chiếc răng giả màu vàng. Sau đó, Tiến còn tắt đài, tắt điện, cài then, móc khóa để đề phòng hàng xóm xung quanh dậy sớm có thể phát hiện ra vụ việc. Trước khi đi, Tiến còn cầm theo cả chùm chìa khóa nhà bà Tâm và hòn đá mà hắn đã dùng để sát hại bà nhằm xóa dấu vết.
Những ngày sau đó, Tiến liên tục di chuyển và lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Tiến khai đã dùng số tiền cướp được ăn tiêu hết và rủ bạn đi bán hai chiếc răng vàng. Nhưng những cửa hàng vàng mà Tiến đến gạ gẫm bán răng đều từ chối vì những chiếc răng mà Tiến cướp được đều là... vàng giả. Chỉ vì một phút bốc đồng và tham lam mà Tiến đã phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ quí giá của mình, còn gia đình Tiến thì mãi mãi mang tiếng là bố mẹ của kẻ giết người trong mắt bà con làng xóm.
Lại giết người vì game online
Mỗi bước chuyển mình của các làng quê lại kéo theo bên cạnh nó những niềm vui đổi mới là những nỗi buồn về tệ nạn xã hội gia tăng, về lớp trẻ nhàn rỗi, lười lao động, ưa hưởng thụ... Thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh là một làng quê như thế. Những năm gần đây, do sự phát triển kinh tế của đất nước, rất nhiều đất ruộng canh tác của xã Nam Sơn cũng như các xã lân cận đã được chuyển đổi thành khu công nghiệp. Có tiền do được đền bù, hỗ trợ, lại thiếu công ăn việc làm nên nhiều thanh niên trong vùng đã ăn chơi đua đòi, nạn trộm cắp, cờ bạc cũng theo đó mà tăng lên.
Trần Văn Quý, 18 tuổi và Đàm Văn Ngọc, 14 tuổi, trú tại thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, đều đã có tiền sự về tội trộm cắp tài sản và vẫn đang trong giai đoạn thử thách của pháp luật, song không chịu sửa chữa sai lầm, Quý và Ngọc lại tiếp tục phạm vào tội ác đặc biệt nghiêm trọng.
Chiều tối ngày 2/8/2009, Quý và Ngọc đi chơi rồi gặp nhau, qua câu chuyện phiếm, Ngọc hỏi Quý: "Anh có thiếu tiền không?", Quý đáp: "Có". Ngọc lại hỏi: "Thế bây giờ làm gì ra nhiều tiền nhất?", Ngọc trả lời: "Chỉ có đi ăn trộm mới may ra có nhiều tiền". Từ những suy nghĩ như vậy, chúng nảy ra ý định trộm cắp để lấy tiền ăn chơi. Ngọc bảo Quý đi lấy một con dao để thực hiện hành vi. Quý bèn lấy trộm một con dao rất sắc chuyên dùng để vót nan tre của một người quen rồi hai tên giấu con dao vào đống cát gần nhà, chờ đợi cơ hội gây án.
Tối ngày 7/8/2009, Ngọc và Quý hẹn nhau đi chơi, Ngọc lấy con dao, đem theo người. Đến nhà anh Trần Văn Giàng - người quen của cả hai tên, thấy anh Giàng mới mua xe máy, chúng nảy ra ý đồ cướp chiếc xe. Ngọc và Quý ra hiệu cho nhau dụ anh Giàng ra khỏi nhà, nói là đi chơi cho mát. Anh Giàng tưởng thật, đã theo hai tên này ra Nhà văn hóa xã - nơi vắng người qua lại. Khi chỉ còn lại Ngọc, Quý và anh Giàng, Ngọc vờ bịa ra lí do lấy trộm được một cái máy hàn và nhờ anh Giàng chở đi TP Bắc Ninh bán rồi lấy tiền khao cả bọn đi chơi điện tử qua đêm. Anh Giàng đồng ý.
Quý, Ngọc liền điều anh Giàng ra cánh đồng vắng vẻ, không có ánh điện. Đang đi thì cả bọn gặp một con mương cắt ngang đường, Quý liền nhảy xuống chặn đầu xe, còn Ngọc ngồi sau rút dao cắt cổ anh Giàng. Quá bất ngờ, không kịp chống cự, anh Giàng buông tay lái làm xe đổ, cả anh và Ngọc đều bị ngã xuống ruộng cạnh đó. Nhát dao chỉ làm anh Giàng bị thương.
Thấy nạn nhân vẫn chưa chết, Ngọc liền nhổm dậy đè lên anh Giàng, định tiếp tục ra tay sát hại anh, nhưng vốn có sức khỏe, anh Giàng chống cự lại. Hai bên vật nhau một lúc thì anh Giàng bò được lên đường và bỏ chạy. Ngọc đuổi theo. Quý thấy vậy liền nhảy vào dùng hai tay bóp chặt cổ anh Giàng, còn Ngọc thì tỳ mạnh hai tay lên tay của Quý. Một lúc, thấy anh Giàng nằm im, không động cựa gì nữa chúng mới buông tay. Nhưng sợ anh Giàng chưa chết hẳn, Quý còn cúi xuống tháo dây lưng của anh Giàng rồi thòng vào cổ anh, xiết chặt lại, sau đó hai tên này cầm đầu dây lưng, kéo xác anh Giàng vứt xuống mương nước.
Quý bảo Ngọc đi mượn xẻng, còn mình thì ở lại trông cái xác. Lúc sau Ngọc quay lại, hai tên cùng nhau kéo xác anh Giàng đến một bãi cát đang san lấp gần đó. Quý và Ngọc đào hố rồi khênh xác anh Giàng ném xuống, lấp cát lên. Trước khi lấp cát, Ngọc còn dùng đầu xẻng thúc mạnh mấy cái vào đầu anh Giàng.
Khi phá án, cơ quan Công an đã phải rất vất vả trong quá trình tìm xác anh Giàng do hai tên Quý, Ngọc không nhớ rõ địa điểm vùi xác, bãi cát nơi chúng chôn anh Giàng lại đang trong quá trình san lấp, hàng ngày các xe tải đều đổ cát và liên tục san phẳng nên các dấu vết còn lại đã mất hết. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng đều không thành công, cơ quan Công an đã phải huy động đến lực lượng chó nghiệp vụ, khi tìm được thì thi thể anh Giàng đã đang trong thời kì phân hủy.
Sau khi vùi xác, hai tên vứt xẻng rồi quay lại lấy xe máy. Khi mở cốp xe, Quý thấy có cả giấy tờ xe trong đó nên hai tên này đèo nhau đến TP Bắc Ninh để đặt xe lấy 9 triệu đồng. Ngọc và Quý đã dùng số tiền này thuê taxi đến làng Chu Mẫu, Vân Dương, TP Bắc Ninh rồi vào quán điện tử đánh xu xèng, chơi cờ bạc. Chỉ sau vài ván đỏ đen, số tiền 9 triệu đã chẳng cánh mà bay, không còn đồng nào trong túi, Quý, Ngọc được mấy người chơi cùng cho lại mỗi tên 500.000 đồng. Với số tiền này, chúng lại thuê taxi về TP Bắc Ninh, đốt sạch vào điện tử. Sáng hôm sau, hai tên này quay lại cửa hiệu cầm đồ nơi chúng đã đặt chiếc xe máy cướp được của anh Giàng để bán hẳn chiếc xe với giá 10 triệu đồng.
Hai ngày sau, Quý đã làm đơn và đến Công an xã Nam Sơn - TP Bắc Ninh tự thú về hành vi giết anh Giàng rồi cướp xe máy tối ngày 7/8/2009. Còn Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó. Đến ngày 12/8/2009, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Ngọc khi hắn đang lẩn trốn tại Chí Linh - Hải Dương.
Lúc bị bắt, Ngọc mới 15 tuổi, còn Quý đang ở tuổi 17, nhưng khi khai nhận về những hành vi giết người dã man của mình, chúng có thái độ dửng dưng và hết sức bình tĩnh. Khi được hỏi trong quá trình thực hiện hành vi sát hại anh Giàng, hai tên này có sợ hãi, hoảng loạn không thì chúng đều trả lời rằng: lúc đó tâm trạng chúng bình thường, bởi đã quá quen với những hành động bạo lực trên các trò chơi điện tử mà thường ngày chúng vẫn chơi thâu đêm suốt sáng. Đều là những kẻ lêu lổng, bỏ học giữa chừng, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, con đường phạm tội mà chúng đã sa chân vào dường như là một kết quả tất yếu và không khó hiểu, nhưng những hành động dã man mà chúng thực hiện đã làm chính những người thân của chúng phải bàng hoàng.
Khi kẻ sát nhân chẳng nể tình máu mủ
Mặc cho hàng xóm láng giềng vẫn thường xì xào rằng Quang là đứa ăn chơi, hư hỏng, nhưng bà Nguyễn Thị Khu (Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn một mực tin rằng cháu nội bà là đứa ngoan ngoãn, hiền lành. Chỉ đến khi bị chính đứa cháu cầm chày đập nhiều nhát vào đầu để cướp sợi dây chuyền vàng, bà mới hoảng hốt tin đó là sự thật.
Nguyễn Ngọc Quang, lúc đó đang là học sinh lớp 11 trường PTTH số 2 Thuận Thành, do ham mê cờ bạc, lô đề đã nhiều lần phải vay nợ. Lần đó, Quang chơi cờ bạc cháy túi, nhưng vẫn muốn kiếm ít tiền để chơi tiếp hòng... gỡ lại. Chưa biết lấy đâu ra tiền thì Quang chợt nhớ ra bà Khu - bà nội hắn, có một sợi dây chuyền vàng. Nhưng thường ngày, đi lao động, bà Khu không bao giờ đeo, bà còn cẩn thận gửi sợi dây cho con gái cất giữ hộ, chỉ những lúc nào đi ăn cỗ hoặc có công việc, lễ Tết bà mới lấy về đeo.
Chiều tối một ngày tháng Giêng năm 2005, bà Khu đi ăn cỗ về. Bà còn nhớ mang phần cho đứa cháu nội yêu mấy thứ hoa quả, bà rẽ qua nhà đưa Quang ăn rồi mới sang hàng xóm chơi. Quang vừa ngồi ăn hoa quả, vừa chắc mẩm hôm nay bà nội đi ăn cỗ về thế nào cũng đeo dây chuyền vàng, nên hắn không đi đâu chơi mà chỉ loanh quanh ở nhà chờ thời cơ hành động. Biết bà Khu ngủ một mình nên Quang mở cửa đi vào nhà rồi khép cửa như cũ, nấp vào sau hòm tôn đựng thóc ở góc nhà, chờ bà Khu về để cướp sợi dây chuyền vàng.
Quang nấp được một lúc thì bà Khu về, trong nhà bà chỉ có hai bóng đèn quả nhót tỏa ánh sáng lờ mờ, mắt lại kém nên dù bật điện, bà Khu vẫn không phát hiện ra Quang đang trốn trong nhà. Bà đóng cửa rồi yên tâm lên giường buông màn ngủ.
Quang đợi cho bà Khu ngủ được 10 phút thì rón rén đi đến góc nhà, lấy chiếc chày gỗ rồi đến gần giường bà Khu nằm ngủ. Hắn lặng lẽ vén màn lên rồi dùng chày đập mạnh vào mặt bà Khu. Bà Khu bừng tỉnh, đầu óc choáng váng, hô hoán kêu cứu. Quang thấy bà Khu hô thì hoảng loạn, đập thêm nhiều nhát vào đầu bà Khu rồi vứt chày xuống nền nhà, bỏ chạy về bếp nhà mình trốn. Một lúc sau thì hắn bị cơ quan Công an tới bắt giữ.
Sau khi bị bắt, Quang đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Còn bà Khu, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng ám ảnh về những nhát chày của đứa cháu nội yêu chắc sẽ làm bà đau đớn hơn cả nỗi đau về thể xác. Về phần Quang, tuy đã phải trả giá trước pháp luật, nhưng hắn sẽ đối mặt như thế nào với gia đình mình, với bà nội hắn, người luôn thương yêu hắn nhưng lại bị chính hắn rắp tâm sát hại chỉ vì ham mê trò đen đỏ?
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
Chiêu gái mại dâm vờ là tình nhân của khách bị lộ tẩy Qua môi giới của chủ quán cà phê Nguyệt, khách và gái bán hoa gặp nhau, đóng giả cặp tình nhân vào khách sạn, nhà nghỉ để "tâm sự"... Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Nguyệt (35 tuổi, Hà Tĩnh) về hành vi môi giới mại...