Kệ anh nói gì, gái già em vẫn cứ giữ gìn “trinh tiết”
Anh nói yêu em rất nhiều, nhưng anh muốn có được em hơn bao giờ hết. Anh tìm cách này, cách khác để đưa em lên giường mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của em. Khi em từ chối anh nói: “Gái già như em có người để ý là may rồi, em lại còn lăn tăn, tính hơn thiệt với anh”.
Em không nói gì mà lặng lẽ vào phòng đóng cửa một mình. Đúng thế, em già rồi, em đã qua cái tuổi 30 và em đang thiếu, em đang cần cái mà anh nói là “hơi ấm đàn ông”. Nhưng em đâu thế vì thế mà “cởi áo trao thân cho anh được” dễ dàng được. Anh nói rằng, bạn gái trước đây của anh, cô ấy sẵn sàng cho anh khi mới yêu được 2 tuần. Chưa thuyết phục được em, anh còn nhấn mạnh: “Ở nước ngoài quá 18 tuổi mà vẫn còn zin là lạc hậu, bị bạn bè cười chê”. Anh cứ làm như em là một đứa trẻ dễ bị anh dụ dỗ, cho vào đời “không thương tiếc”.
Anh à, em già thật nhưng em có quan điểm của riêng mình. Em thấy chưa sẵn sàng “lên giường” khi một cuộc tình mới chỉ bắt đầu 2 tháng. Em cũng thèm được yêu như những cô gái mới lớn khác, em muốn được hẹn hò, đi chơi. Em muốn được cùng anh xem phim, nghe nhạc. Em cũng muốn được nắm tay và có những nụ hôn bất ngờ trong những buổi chiều chia ly. Chẳng nhẽ, những mong muốn đó là quá đáng khi em biết tuổi xuân đang dần trở thành quá khứ. Em chỉ muốn níu giữ lại những khoảnh khắc yêu đương của thời trẻ dại.
Em đã từng hỏi anh rằng, khi em cho anh tất cả liệu anh có chắc chắn rằng anh sẽ mãi ở lại bên em? Hay anh cứ yêu, cứ nhận rồi một ngày nào đó khi gặp người con gái khác hơn em, anh sẽ bỏ em lại một mình. Lúc đó, em biết làm thế nào để đứng vững, làm thế nào để khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng đây? Anh sẽ đi mà không biết em đau đớn vì tiếc nuối.
Trước những câu hỏi đó, anh ghì chặt em và nói đó là chuyện của tương lai, chuyện đó ngày mai tính tiếp. Em đã cự tuyệt anh, chỉ vì câu trả lời không như em mong đợi. Nhưng rồi em như chết lặng khi thấy anh tay trong tay bên người con gái khác đi vào nhà nghỉ, có lẽ anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ sự “hiến dâng” từ em. Em chợt hiểu ra rằng, anh không cần em mà anh chỉ cần thân xác của em. Anh chỉ cần những đêm ân ái cuồng nhiệt, và sự thỏa mãn những cơn khát trong lòng anh.
Lòng người khó đoán, khi em nói chia tay anh đã khóc và xin em tha thứ, anh nói “Anh muốn có một người vợ như em. Những cô gái dễ dãi chỉ là để anh vui chơi qua đường. Chỉ vì em không cho anh, anh mới đi tìm người khác”. Chưa dứt, anh không tiếc lời khi xỉ vả những cô gái kia. Em nghe mà thấy nghẹn nơi cổ họng, chẳng nhẽ họ cho anh cả đời con gái chỉ để nhận lại những lời mạt xát coi thường kia sao? Anh nghĩ em vui khi nghe anh hạ thấp nhân phẩm của đàn bà chúng em?
Video đang HOT
Em nhận ra rằng, thà em cứ ở vậy còn hơn là gắn bó cuộc đời mình với anh. Một người ích kỷ, chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ cho ai khác. Anh chỉ biết yêu bản thân anh, và anh chưa một lần yêu em. Anh vẫn muốn ở bên em chẳng qua vì anh chưa có được em? Biết đâu, khi anh có được em rồi anh cũng mắng cũng chửi em như những người con gái kia. Anh là thế và anh sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu đích thực.
Em vẫn sẽ đợi, đợi một nửa kia của mình. Một năm, hai năm hay nhiều năm cũng được, nhưng em tin rằng, sẽ có một người yêu em, cần em hơn anh. Em thật lòng không muốn nông nổi dại khờ để rồi cho đi trong hối tiếc. Em cũng không muốn bản thân sống trong khổ tâm dằn vặt khi nằm cạnh chồng lại nghĩ về quá khứ đã từng lên giường với người con trai khác, không phải anh ấy. Vì thế, mong rằng anh hãy bước ra khỏi cuộc sống của em.
Ngàn lần cảm ơn anh.
Theo ĐSPL
Em quan hệ với người khác nhưng đêm vẫn ngủ với tôi
Em hơn tôi nhiều tuổi, rất cuốn hút, đẹp. Yêu nhau một thời gian, tình cờ đọc tin nhắn trong điện thoại em, tôi biết họ hẹn gặp nhau ở nhà, ngủ với nhau thường xuyên, trong khi đó hàng đêm em vẫn ngủ với tôi.
Tôi từng có một gia đình không hạnh phúc kéo dài hơn 4 năm, một thiên thần xinh xắn. Tất cả thời gian tôi dành cho công việc để quên đi mọi chuyện, có chút thời gian là tôi qua thăm con, đưa con đi chơi. Thời gian trôi qua, cô vợ cũ chặn số điện thoại của tôi, thời gian được gặp con cũng giảm.
Cuộc sống nhàm chán dần, chỉ biết nhậu nhẹt khi hết ngày, hết việc. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt, lời nói, cử chỉ của em, người làm cùng công ty hơn 3 năm, em biết tôi ly dị nên có ý. Em hơn tôi nhiều tuổi, rất cuốn hút, đẹp, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhiều người theo đuổi. Cuộc sống của em rất tốt về cả vận chất và tinh thần. Tôi ban đầu cũng quý, thích, rồi yêu em một cách điên cuồng, luôn hãnh diện được đi bên em, giữa tôi và em không ai có ràng buộc về gia đình. Em có chồng, đã ly dị, chồng cũ em cũng mất lâu rồi.
Chúng tôi quen, yêu nhau, không có khoảng cách về tuổi, bề ngoài của tôi già hơn tuổi nhiều, tôi chững chạc hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa. Dù nhiều người vẫn nghĩ quen em chỉ vì vật chất, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi yêu, quan tâm, dành hết thời gian cho em, bất cứ khi nào có thể gần em được là tôi luôn ở cùng em.
Trong quá trình quen nhau, tôi nghĩ cuộc đời ban tặng em cho mình là một món quà, một điều ước được thành hiện thực. Phũ phàng thay, đến một ngày tôi thấy tin nhắn trong máy em, em đang quen một người khác ngoài tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn, em khóc lóc, xin lỗi, nói chỉ yêu mình tôi, người kia là bạn trai cũ, biết tin anh ta bị ung thư nên liên lạc, xoa dịu... Em sẽ chấm dứt tất cả để được yêu và sống cùng tôi. Tôi lặng lẽ chấp nhận, tiếp tục yêu em như chưa có chuyện gì diễn ra. Chúng tôi lại quấn lấy nhau, ngày nào cũng ở cùng em đến khuya mới về.
Sau lần đó tôi bắt đầu nghi ngờ những tin nhắn, cuộc điện thoại của em. Tôi nghĩ em đẹp, có nhiều người theo đuổi là bình thường, quan trọng em yêu mình tôi, sống cùng tôi là đủ. Rồi một lần nữa tôi lại phát hiện tin nhắn thô tục giữa hai người này. Ban ngày tôi đi làm rất bận, em đi gặp khách hàng, tôi chẳng nghi ngờ gì. Đến khi tôi thấy tin nhắn đó, họ hẹn gặp nhau ở nhà, ngủ với nhau thường xuyên, trong khi đó hàng đêm em vẫn ngủ và quan hệ với tôi. Tôi bối rối lắm.
Lần này chịu không nổi nữa, tôi muốn dạy cho hai con người này một bài học. Tôi cãi với em một hồi, em không giải thích gì hết, tôi lấy máy của em gọi cho người đàn ông đó. Ông ta bắt máy nói chuyện, giật mình khi nghe tiếng tôi nhưng rất bình tĩnh trả lời và phân bua là quen em trước tôi. Tôi muốn hét lên và bóp cổ em.
Tôi bỏ về, mang theo điện thoại của em. Tối hôm đó tôi lục hết tin nhắn của em và người đàn ông này để đọc. Tôi đau đến khôn cùng khi biết mỗi lần em nói đi gặp khách, hẹn bạn, thực chất là đi ngủ với người đàn ông này. Tôi bủn rủn, rụng rời tay chân.
Ngày hôm sau tôi gọi em ra nói chuyện. Em lại khóc và lại hứa, lần này tôi không chấp nhận và quyết chia tay. Tôi bỏ về nhà, hình bóng em cứ quanh quẩn trong đầu, không thể nào không nghĩ đến em. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là yêu và thù hận cùng một người. Tôi không ăn không uống gì được, mặt thất thần.
Tối hôm sau tôi đi dạo để quên em, tự nhủ với lòng không thể chấp nhận con người này được nhưng đã không thắng được chính mình. Tôi lại tìm em. Khi gặp, thấy em đang bệnh, tôi rất đau lòng. Em lại nói cho cơ hội làm lại từ đầu, bỏ hết tất cả, không hiểu sao lúc đó tôi lại vui trong lòng, như mở cờ trong bụng. Tôi chấp nhận, trả lại điện thoại cho em. Linh tính lại mách tôi phải xem điện thoại kia của em (em dùng 2 máy), tôi lấy máy coi, thật khủng khiếp. Người đàn ông kia còn bày mưu cho em, sắp xếp, chỉ cách nói chuyện, rồi còn nhấn mạnh là phải lấn áp, chửi tôi.
Tôi phát hiện người này không phải bị ung thư gì cả. Dần dần tôi mất tự tin vào mình. Một lần tôi nghi ngờ nên bất chợt đến nhà em, thấy một người đàn ông khác đang ở trong nhà. Tôi cố bình tĩnh chờ ông này về, bấm máy gọi em xuống mở cửa, lại chất vấn em. Em im lặng, tôi quyết định chia tay và bỏ về.
Tối em nhắn tin chia tay, tôi đồng ý. Em hẹn qua nhà ăn bữa cơm cuối. Tôi không trả lời nhưng cũng qua. Chúng tôi nói qua nói lại, giải thích qua loa, tôi lại nghĩ chẳng có chuyện gì, chắc tại ghen quá nên không chia tay nữa.
Đến tối hôm qua, tôi coi điện thoại của em, coi những tin nhắn trước đây, rùng mình khi lại biết em cũng ngủ với người đàn ông mới gặp này. Em quen tôi mà còn lên giường với hai người đàn ông khác, trong khi hàng đêm vẫn ngủ với tôi. Bế tắc hoàn toàn, đến giờ này tôi cũng không hiểu nổi mình. Hàng ngày vẫn sợ em giận, em không vui, còn xa em tôi hoàn toàn không làm được gì.
Thế giới này chỉ có tôi yêu như vậy ? Hận, căm thù, thậm chí muốn giết chết em nhưng lại không chịu nổi cảm giác khi xa em, thiếu vắng bóng em bên mình. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Đau khổ vì bị người yêu "cướp trinh" tàn bạo Sau một lúc bình tâm, tự nhiên tôi lại thấy đau rát ở phía dưới vùng kín. Nhìn lên tấm ga giường, tôi phát hiện có vệt máu đỏ. Tôi năm nay 21 tuổi. Tôi và bạn trai yêu nhau đến nay là được hơn 5 tháng. Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp 3 nhưng khi vào học đại học mới...