Indonesia: Cấm bán bao cao su để ngăn “ăn cơm trước kẻng”
Một huyện Hồi giáo ở Indonesia sẽ cấm bán bao cao su ở các cửa hàng vì lo ngại tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ tăng cao. Quyết định này đang gây ra làn sóng tranh cãi lớn khi bị các nhà hoạt động xã hội nước này chỉ trích là một hành động sai lầm.
Theo AFP, chính quyền địa phương ở huyện Luwu nằm trên hòn đảo Sulawesi của Indonesia sẽ chính thức cấm bán bao cao su ở các cửa hàng trên toàn huyện trong thời gian tới vì lo ngại tình trạng “ăn cơm trước kẻng” gia tăng của giới trẻ.
Trả lời phỏng vấn của AFP, ông Andi Mudzakkar, người đứng đầu huyện cho biết: “Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến các cửa hàng trên địa bàn về lệnh cấm bán bao cao su”. Sau 1 tuần thông báo được phát đi, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng trên địa bàn. Nếu cửa hàng nào bị phát hiện vi phạm sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Theo ông Mudzakkar, bao cao su sẽ chỉ được phép mua bán ở các hiệu thuốc và chỉ dành cho khách hàng trên 17 tuổi.
“Quyết định trên được đưa ra sau khi chúng tôi nhận thấy việc bày bán tràn lan bao cao su ở các cửa hàng và giới trẻ quá dễ dàng để mua được chúng. Điều này đang làm gia tăng tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân”, giải thích về lý do có lệnh cấm, ông Mudzakkar cho biết. Các nhà chức trách tại đây lý luận, nếu không mua được bao cao su, giới trẻ nước này sẽ bớt đi những hành vi tình dục không an toàn vì lo sợ việc có thai ngoài ý muốn.
Một số nơi ở Indonesia cấm bán bao cao su rộng rãi vì lo sợ tình trạng “ăn cơm trước kẻng” của giới trẻ tăng cao.
Trong khi đó, các nhà hoạt động xã hội tại Indonesia lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lệnh cấm trên là “một sai lầm” và “khiến tình trạng lây lan HIV/AIDS ở Indonesia thêm trầm trọng”. Ông Yakub Gunawan, một nhà hoạt động xã hội liên quan đến các vấn đề HIV/AIDS nhận xét, lệnh cấm sẽ không giải quyết hành vi tình dục nguy hiểm. “Đáng ra chính quyền nên đẩy mạnh việc giáo dục giới tính để thanh niên có thêm kiến thức và tự bảo vệ mình thay vì biện pháp cấm đoán lạ lùng trên”, ông Yakub nói.
Video đang HOT
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện một lệnh cấm bán bao cao su ở Indonesia. Vào năm 2012, một quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia từng tuyên bố thanh niên nước này không nên được cho phép mua bao cao su để tránh những hành vi quan hệ bừa bãi. Tháng 2.2015, các nhà chức trách ở tỉnh Surabaya cũng ra lệnh hạn chế bán với mặt hàng này.
Ngày lễ tình nhân Valentine cũng bị cấm tại Indonesia.
Không chỉ có bao cao su, ngay cả ngày lễ tình nhân Valentine cũng bị cấm tại quốc gia Hồi giáo này. Nhiều tỉnh ở Indonesia có lệnh cấm đối với ngày Valentine bởi nghi ngại chúng có thể dẫn đến hiện tượng “chung chạ” bừa bãi. Ngoài ra, Nhà thờ Hồi giáo và trường học sẽ chịu trách nhiệm tư vấn cho công dân biết về ngày lễ này và nguyên nhân tại sao nó không được tổ chức bởi những người Hồi giáo.
Các giáo sỹ Hồi giáo yêu cầu các cặp đôi hoặc những người độc thân không được phép trao đổi bưu thiếp, hoa hồng hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào lộ liễu. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ Indonesia phản đối lệnh cấm này bằng cách kỷ niệm ngày lễ và tổ chức biểu tình.
Theo Danviet
Bạn trai bảo "Mẹ anh bảo phải thử trước, dính thì mới cưới!"
Tôi choáng váng khi nghe anh thủ thỉ. "Mẹ anh bảo phải có bầu mới cưới, bây giờ các cô trẻ ăn cơm trước kẻng nhiều, nạo phá tùm lum nên có khi lại vớ phải cau điếc thì dở".
Tôi yêu anh được 3 tháng rồi. Chuyện hẹn hò ở thời điểm này mà nói, thì 1 tháng chưa dắt nhau vào nhà nghỉ có khi là cũng hơi lâu chứ đừng nói là 3 tháng. Thế nhưng chuyện tình của chúng tôi lại có chút khác biệt. Cả hai quen nhau ở nhà thờ, tôi và anh cuối tuần hay đi lễ và đều là con chiên ngoan đạo. Những người theo đạo Thiên Chúa đều rất hiền lành và tuân thủ đạo đức, tự bản thân tôi sống trong một gia đình Công giáo và thấy những người có đạo xung quanh mình đều sống rất mực thước, đạo đức, hiền lành.
Quen anh, ban đầu hai đứa rất vô tư. Khi đó anh cũng đã có bạn gái, anh cũng kể cho tôi nghe một cách thoải mái và tôi cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ là hai người bạn có nhiều sở thích giống nhau, làm cùng một ngành nghề nên hai đứa có rất nhiều điểm chung để nói chuyện.
Nhiều khi đi lễ về sớm, tôi và anh còn rủ rê nhau la cà quán xá ngoài đường rồi nói chuyện Đạo, chuyện đời rất vui. Anh chia sẻ nhiều về chuyện bạn gái anh không theo đạo và có một số vấn đề không phù hợp về quan điểm, dù anh nói thế nào cô ấy cũng không chịu lắng nghe và khá ngang bướng. Khoảng gần 1 tháng sau thì anh nói anh và bạn gái chia tay vì nhiều lý do quan trọng, một trong những lý do ấy là cô ấy không chịu theo Đạo, điều tối quan trọng để hai người có thể kết hôn, vì anh sẽ mãi mãi không bỏ Đạo để theo bên đời.
Chúng tôi vốn đã quý mến nhau, giờ lại không có vấn đề gì phải giữ kẽ vì anh đã chia tay người yêu, còn tôi thì vẫn độc thân. Chúng tôi cứ vô tư bên nhau như thế cho đến khi tình cảm của hai đứa phát triển sâu đậm hơn. Anh nói yêu tôi sau ba tháng hẹn hò và tôi đồng ý. Thực tình mà nói, anh là người đàn ông khiến tôi tin tưởng sau mối tình đầu tan vỡ vì những lý do rất "trời ơi". Tôi vốn là đứa con gái khá cổ hủ trong chuyện nam nữ, vì từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục rất kĩ chuyện trinh tiết, chuyện có bầu trước khi cưới và phá thai...những điều đó phạm vào điều răn của Kinh Thánh nên không bao giờ được phép trái lời. Mối tình đầu của tôi cũng chỉ vì nằng nặc đòi ăn trái cấm cho nên chúng tôi mới chia tay nhau. Tôi đã từng chứng kiến quá nhiều bi kịch của những cô gái dại dột, vì trao thân nhầm Sở Khanh mà phải gánh chịu lấy số phận bi thảm. Những thảm kịch ấy, tôi luôn lấy nó làm bài học để răn mình, sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi lầm như họ.
Tôi để ý và quan sát anh. Từ khi quen nhau đến khi tỏ tình, anh luôn thể hiện bản thân là một người đàn ông đàng hoàng, cư xử đúng mực. Mặc dù là người yêu nhưng chúng tôi chỉ nắm tay, ôm hôn chứ tuyệt nhiên không đụng chạm gì đến cơ thể nhau. Có một lần anh muốn đi xa giới hạn nhưng tôi đã thẳng thắn trao đổi với anh chuyện giữ gìn trinh tiết trước khi cưới. Anh nói anh rất yên tâm về tôi và không đòi hỏi gì thêm nữa.
Câu chuyện tưởng như thế là xong, anh sẽ biết kìm chế khi ở bên cạnh tôi. Không ngờ càng ngày anh càng lấn lướt, có khi ôm hôn rất nhiệt tình, tay chân cũng nhiệt tình theo. Không phải là tôi không ham muốn, nhưng nghĩ đến bài học cảnh tỉnh của cha mẹ, của những người tôi chứng kiến là bỗng dưng tôi lạnh hết cả sống lưng, gạt tay anh ra và có khi còn đứng dậy bỏ về. Đã vài lần anh chạy theo xin lỗi nhưng thời gian này anh tỏ ra cáu kỉnh với tôi.
Có lần anh nói bâng quơ "Anh đi chơi bời ở ngoài thì em có giận anh không?" khiến tôi cảm thấy như mình đang bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. "Tùy anh!" tôi nói và chẳng thèm để ý đến cảm giác buồn trên khuôn mặt anh, "đàn ông mà không biết kìm chế thì khác gì thú hoang" - tôi thầm nhủ trong lòng.
Một hôm, anh đi uống rượu say rồi gọi tôi ra ngoài cửa nói chuyện. Anh nói rất nhiều chuyện liên thiên rồi mới đi vào vấn đề chính, anh nói tôi có muốn biết lý do thực sự mà anh và người yêu cũ chia tay không? Tôi im lặng lắng nghe và không tin vào tai mình nữa.
"Anh và cô ấy chia tay vì cô ấy bị vô sinh, nhà anh chỉ có 1 mình anh nên bố mẹ anh rất mong cưới nhau xong là phải có cháu bế. Thậm chí có con trước rồi mới cưới cho chắc, vì bây giờ quá nhiều người bị vô sinh vì nhiều lý do. Bọn anh quan hệ thả cửa chẳng phòng bị gì hơn 1 năm mà không có thai dù cô ấy rất muốn cưới, sau đó anh sợ mình là nguyên nhân nên đã đi khám và cùng rủ cô ấy đi cùng xem sao thì cô ấy nhất định không đi. Bác sỹ nói anh bình thường, còn cô ấy trước đó đã bị chửa ngoài dạ con và nạo thai nhiều nên khó có thể có con. Chuyện đó làm mối quan hệ của bọn anh đi đến ngõ cụt và chia tay.
Gặp em, biết em là một cô gái ngoan ngoãn. Anh rất yêu thương và trân trọng em. Anh có nói chuyện về em với bố mẹ và bày tỏ ý định cưới em thì mẹ anh bảo phải thử trước, dính thì mới cưới, không lại như người yêu cũ của anh hồi xưa thì chết dở. Đó, chuyện ngọn nguồn là vậy. Anh không giấu gì em cả. Nếu em chưa tin anh sẽ giới thiệu em với gia đình anh nhưng em đừng sốc, vì bố mẹ anh rất yêu con thương cháu mà thôi!".
Tai tôi cứ ù đi. Không biết phải nói gì và làm gì cho phải, tôi nói tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào trường hợp éo le này. Cả tuần này tôi không liên lạc với anh, chỉ nghĩ ngợi về mối quan hệ của chúng tôi mà không biết phải làm gì? Tôi yêu anh và muốn lấy anh làm chồng, nhưng nếu có thai trước khi cưới anh không cưới tôi thì sao? Ai đảm bảo rằng điều tốt lành sẽ xảy ra khi người phụ nữ có bầu trước khi cưới? Chẳng phải đã có quá nhiều bài học nhãn tiền đó sao? Nhưng nếu không có bầu trước thì bố mẹ anh cũng không cho cưới vì sợ lấy phải nàng dâu "cau điếc"? Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi nghĩ nát óc mà chẳng nghĩ được điều gì cho ra hồn...
Theo Emdep
Bi kịch gái ngoan, bỗng dưng dính bầu Phía sau câu chuyện của những cô gái hiền ngoan mà "ăn cơm trước kẻng" là cả những nỗi buồn và bi kịch. Vốn là những cô gái ngoan hiền có tiếng, bỗng một ngày mọi người thấy các họ "lùm xùm" cái bụng. Phía sau câu chuyện của những cô gái hiền ngoan mà "ăn cơm trước kẻng" là cả những nỗi...