Im đi! Cái đồ yế.u sin.h l.ý
“Yế.u sin.h l.ý thì không có quyền được lên tiếng”. Câu nói ấy được phát ra từ cửa miệng của một người phụ nữ vốn dĩ hiền lương.
- Anh im đi. Thằng đàn ông yế.u sin.h l.ý như anh không có quyền lên tiếng dạy đời tôi.
Vợ quẳng vào mặt tôi câu nói khiến tôi đau điếng. Tôi giận quá tát cô ấy một bạt tai vì cái tội hỗn. Cô ấy rướn cổ tiếp tục:
- Anh có quyền gì đán.h tôi. Ngoạ.i tìn.h thì đã sao? Anh xem lại cái c** c** của anh đi. Mới có 40 tuổ.i mà đã bèo nhèo. Làm sao tôi chịu đựng nổi cảnh chăn gối với một gã đàn ông yếu ớt như anh.
Tôi cảm thấy sửng sốt bởi người phụ nữ đứng trước mắt chính là vợ mình. Người đàn bà ngày xưa hiền lành, chẳng bao giờ ho một tiếng trước mặt ba mẹ chồng giờ lại lăn.g m.ạ tôi trước mặt họ một cách thậm tệ đến vậy. Ân tình bao nhiêu năm chung sống tôi cảm thấy như đổ xuống sông xuống biển. Tôi không cầm cự được bản thân mình. Tôi túm lấy áo cô ấy, tát thêm một bạt tai vào mặt của người đàn bà hỗn láo ấy mặc cho ba mẹ mình can ngăn hết lời…
Cô ấy đã bắt tôi trở thành kẻ vũ phu – (Hình minh họa)
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đán.h v.ợ. Hiện tại tôi và cô ấy đã ly thân. Dù cô ấy đã xin lỗi và muốn quay lại nhưng trong lòng tôi vết thương vẫn chưa lành. Tôi cảm thấy bị ám ảnh bởi lời cô ấy nói, bởi cảnh cô ấy đang quấn quýt bên người tình công sở…
Video đang HOT
Vợ tôi vốn dĩ là người phụ nữ hiền lương. Cho đến khi cô ấy đi làm, tôi mới bắt đầu thấy cô ấy thay đổi. Sự thay đổi hiện rõ trên áo quần cô ấy diện, lời cô ấy nói và cách cô ấy quan tâm, săn sóc tôi. Những lần chăn gối, tôi không cảm thấy hứng thú gì nữa. Tôi cảm thấy nhơ nhớp, cảm thấy tanh tưởi của những thứ mùi vị mà lần đầu tiên tôi ngửi được từ cơ thể vợ. Cái mùi gì đó rất quen thuộc nhưng tôi không thể gọi tên. Mùi đàn ông. Có lẽ…
Tôi dần phát hiện trên cơ thể vợ có mùi kỳ lạ – (Hình minh họa)
Tôi đã dành thời gian để theo dõi vợ. Sự thật dần phanh phui trước mắt tôi. Vợ tôi đang cười nói vui vẻ bên những người gã bảo vệ to khỏe nơi công ty cô ấy làm. Đến giờ tan ca, tôi thấy cô ấy leo lên xe của một gã bảo vệ trạc tuổ.i tôi rồi đi đến một nhà nghỉ gần đó. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tôi phóng xe đuổi theo. Chưa đầy 3 phút, cảnh lỗ lòa, kinh tởm đã hiện ra trước mắt mình. Vợ tôi ôm lấy người bảo vệ, trong tích tắc miệng lưỡi của ả đã đi qua hết những mớ da thịt trên cơ thể lỗ lòa của gã đàn ông kia. Quá hoảng hốt, tôi đán.h sập cửa phòng rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của họ.
Buổi họp mặt gia đình diễn ra sau đó ít ngày. Vì ba mẹ vợ ở tận quê nên chỉ có ba mẹ tôi góp mặt. Và cảnh tượng hiện ra như thế nào các bạn cũng biết rồi…
Tôi không biết có nên đề đơn ly dị vợ ra trước tòa hay không. Tôi muốn đứt gánh với cô ấy một mặt vì gia đình yêu cầu, một mặt vì những tội lỗi mà cô ấy đã gây nên. Nhưng vẫn lưỡng lự vì trong lòng tôi vẫn yêu thương cô ấy. Tôi quyết định đợi thêm một thời gian để vơi đi mọi chuyện. Nhưng vết thương lòng đến bao giờ mới nguôi!?
“Thằng đàn ông yế.u sin.h l.ý như anh không có quyền được lên tiếng…”. Câu nói đã làm mất hết lòng tự trọng của một thằng đàn ông như tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ “lên tiếng” như lời cô ấy nói.
Theo VNE
Đàn ông càng đẹp càng sở khanh?
Tình công sở hóa chăng cũng chỉ là những ái ân trên giường chiếu, để những khi tỉnh giấc chỉ còn lại là sự thờ ơ...
Dường như những người đàn ông tốt trên đời này không còn tồn tại nữa. Xung quanh tôi ở, nơi chỗ tôi làm đều đầy rẫy những cám dỗ, đầy rẫy những gã đàn ông đang thèm thuồng "hút má.u" cái thân hình mỡ màng của tôi. Cho đến những gã trai tri thức trông hiền lành, mắt đeo kính cận, mặc áo vest, thắt cà vạt cũng buông những lời mơn trớn...
Đó chỉ là những người đàn ông thuộc tầm trung của sự đê tiện bởi còn có những gã đàn ông chỉ dùng được cái mã bên ngoài với những lời ngon ngọt để dụ dỗ những người con gái nhẹ dạ cả tin. Tôi gọi họ là những gã sở khanh trá hình.
Nhiều lúc tự hỏi cái mà một người đàn ông cần sao tầm thường đến vậy? Tầm thường đến nỗi mạt hạn...
Đã có thời gian tôi vướng vào một mối tình công sở với một gã sở khanh như thế. Người tôi thích trong mắt tôi là một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm nhưng đã có vợ con. Quyết định yêu anh là một sai lầm lớn nhất đời tôi. Bởi khi đã lấy được cái anh cần, anh hắt hủi tôi. Tôi luôn tự trách mình vì quá mê trai, quá khờ dại. Cũng từ lần đó, tôi chẳng dám tin vào miệng lưỡi của một người đàn ông nào. Nhất là đàn ông đẹp.
Có vấp ngã mới cảm nhận được nỗi đau, mới thấm thía cái hận thấu xương những người đàn ông đẹp. Từ lần đó tôi đều để mắt đến những gã đẹp trai trong công ty. Có 10 gã đã hết 8 chẳng ra gì. Trong mắt vợ con họ có lẽ họ là những người đàn ông hoàn hảo nhất nhưng tiếc rằng họ không đáng được tôn vinh như vậy.
Tôi từng chứng kiến cảnh những gã đàn ông ôm ấp tình trẻ ở ngay nơi làm việc. Tôi biết rõ cả địa điểm mà họ "tác nghiệp" thường là ở gầm cầu thang, nhà vệ sinh, trong phòng chứa đồ... Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tò mò, lại nhiều chuyện đến vậy. Tôi thấy tím tái mặt mày mỗi lần phát hiện cảnh những người đàn ông bệnh hoạn đang "xếp hình" với những người phụ nữ cùng công ty. Tôi giận điên lên nhưng vì sĩ diện của những người con gái tội nghiệp kia tôi đành im lặng.
Dường như đàn bà chúng ta có những cái "ngu" không hề lý giải nổi. Tôi đã cố gắng khuyên can những người bạn nơi công sở của mình rằng đừng tin vào những gã đàn ông sở khanh ấy. Thế mà họ không chịu tin, họ bảo tôi đang ghen tỵ với họ. Đời lắm thứ khốn nạn thật đấy!
Tôi là người phụ nữ độc thân dù đã 30 tuổ.i và có lẽ vì điều đó những lời tôi khuyên ít ai tin tưởng - (Hình minh họa)
Tôi không biết những gã đàn ông tồi tệ kia có nghĩ đến vợ của họ đang ở nhà, chăm lo cho họ từng bữa cơm hay chỉ biết ăn vận chải chuốt cho bảnh bao để đến công sở sà.m s.ỡ, gái gú. Tôi kinh tởm mỗi khi nghĩ đến những người đàn ông ấy. Chưa bao giờ tôi thấy tâm lý của mình bất ổn như hiện giờ. Càng suy nghĩ tôi thấy mình dễ bị điên.
Không chỉ những gã đàn ông đã có vợ, những gã trai vừa mới đi làm cũng không ít người dùng "sắc đẹp" của một mỹ nam để quyến rũ những người phụ nữ đã có gia đình. Không ít tình huống bi hài đã xảy ra khi họ bị chồng con phát hiện. Đạo đức con người hình như dần suy thoái...
Có lẽ vì bị ám ảnh quá nhiều về người đàn ông tôi đã trao thân nên càng khiến mình trở nên mụ mị. Và cái mác gái "ế" hẵn sẽ gắn lên tôi suốt đời!? Tôi không biết thế nào nhưng tôi đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ tin vào bất cứ một người đàn ông đẹp nào trên đời nữa...
Theo VNE
Ngoạ.i tìn.h với anh là chuyện nhỏ! Với anh là chuyện nhỏ nhưng với em lại là niềm đau khổ khôn cùng... Chưa bao giờ tôi thấy anh thay đổi như ngày hôm nay. Lần đầu tiên từ miệng của một người đàn ông hiền lành, một người cha tốt lại phát ra câu: "Ngoạ.i tìn.h với anh là chuyện nhỏ". Tôi thấy suy sụp hoàn toàn về người đàn...