Ibrahimovic – từ bại tướng của MU đến kẻ phản bội Inter
“Các CĐV Inter nói rằng tôi là tên phản bội và kẻ vô ơn. San Siro sôi lên theo từng trận. Nhưng nói bạn nghe nhé: Tôi mặc kệ hết!”, Zlatan Ibrahimovic thừa nhận.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về quyết định rời Inter để đến Barcelona của Zlatan Ibrahimovic ở chương 22 trong cuốn tự truyện có tên “Tôi là Zlatan” (I am Zlatan).
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm Zlatan Ibrahimovic cùng Inter có lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League sau khi để thua Man United với tổng tỷ số 0-2 sau hai lượt trận. Những câu chuyện được sắp xếp liền mạch cũng lý giải về việc Zlatan Ibrahimovic quyết định phản bội Inter.
Trong màu áo Inter, Zlatan Ibrahimovic ghi 66 bàn thắng và có 29 kiến tạo sau 117 trận đấu. Ảnh: Getty Images.
Nỗi thất vọng ở San Siro
Tôi có chút cảm giác khó chịu với Champions League. Chúng tôi đã khởi đầu Serie A suôn sẻ, đầu gối tôi ổn hơn và tôi ghi nhiều bàn thắng đẹp. Nhưng bây giờ với tôi chuyện ấy không còn quan trọng nữa.
Tôi đã giành đến 4 Scudetto và liên tục được bầu là cầu thủ hay nhất giải đấu. Champions League mới là mục tiêu. Tôi chưa từng tiến xa tại giải đấu này và bây giờ Inter sắp đối đầu Man United ở vòng 16 đội.
Man United là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu và họ vừa vô địch Champions League ở mùa giải trước. Họ sở hữu những cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nemanja Vidic. Tuy nhiên, Man United không phụ thuộc vào ai vì họ là một tập thể đúng nghĩa.
Sir Alex Ferguson không cho phép cầu thủ nào lớn hơn CLB. Mọi người đều phục tùng Sir Alex. Ở Anh, ông ấy là thánh. Ông ấy không thỏa hiệp với cầu thủ mà điều khiển họ.
Xuất phát điểm của Ferguson là từ tầng lớp lao động ở Scotland trước khi dẫn dắt Man United vào năm 1986. Ở thời điểm ấy, những ngày vinh quang đã ở sau lưng Man United. Các cầu thủ của họ không tập luyện nhiều mà thường xuyên say xỉn ở các quán rượu.
Ferguson mở ra cuộc chiến, thiết lập lại kỷ luật. Kết quả là ông ấy giành 21 danh hiệu cùng CLB và được phong tước hiệp sĩ năm 1999, sau cú ăn ba.
Inter gặp Man United chính là cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Sir Alex, giữa Cristiano và Zlatan. Truyền thông nói rất nhiều về điều này. Chúng tôi nằm trong chiến lược của Nike và cùng đóng quảng cáo. Ở đó cả hai phô diễn kỹ thuật xử lý và sút bóng với Eric Cantona là người dẫn chương trình.
Tuy nhiên, tôi chưa từng gặp Cristiano, kể cả trong thời gian quay phim. Tất cả cảnh quay đều được thực hiện ở những nơi khác nhau. Tôi không quan tâm đến truyền thông nhiều nhưng cảm thấy rất kích động.
Zlatan Ibrahimovic quyết ý rời bỏ Inter tìm vinh quang Champions League sau trận thua 0-2 trước MU. Ảnh: Getty Images.
Inter có cơ hội tốt và Mourinho đã chuẩn bị chu đáo cho chúng tôi. Nhưng trận lượt đi tại San Siro là nỗi thất vọng. Inter hòa 0-0 trước Man United và tôi gần như không hòa nhập được vào trận đấu.
Báo chí Anh đã viết rất nhiều chuyện tào lao. Tôi không quan tâm tới chuyện đó và thực sự muốn giành chiến thắng trong trận lượt về tại Old Trafford để tiến sâu hơn. Điều đó đã thúc giục tôi. Song, tôi nhớ mãi cảm giác bước vào sân nghe những tiếng hò reo và la ó.
Suy sụp và hoài nghi
Bầu không khí ngập tràn sự căng thẳng. Mourinho mặc bộ vest đen và nhìn rất nghiêm trọng. Như thường lệ, ông ấy đứng bên đường piste, theo sát trận đấu như vị đại tướng nhìn về chiến trận.
Đám đông la lên: “Ngồi xuống Mourinho” và ông ta thì liên tục vẫy tay ra hiệu cho các cầu thủ hỗ trợ tôi nhiều hơn. Tôi thật sự lẻ loi vào đầu trận. Mourinho dùng đội hình 4-5-1 với tôi chơi cao nhất. Áp lực ghi bàn thật khủng khiếp và tất nhiên tôi thích điều đó.
Nhưng Man United lại chơi hay hơn trong khi tôi bị cô lập. Tệ hơn nữa, mới chỉ sau 3 phút, Ryan Giggs đá phạt góc và Vidic đánh đầu mở tỷ số cho Man United. Điều đó giống như kiểu Inter bị dội một gáo nước lạnh.
Cả sân Old Trafford gào lên: “Ông không còn đặc biệt nữa, Mourinho”. Ông ấy và tôi là những người bị la ó nhiều nhất. Nhưng trận đấu diễn biến theo hướng tích cực và sự thật là chúng tôi chỉ cần hòa 1-1 để tiến vào tứ kết.
Video đang HOT
Sau 30 phút, tôi nhận một đường chuyền dài rồi dứt điểm trúng xà ngang. Cơ hội ngày càng rõ ràng hơn, Adriano vô lê trúng cột dọc. Nhưng ngay sau đó thì Wayne Rooney rê bóng vào vòng cấm và thực hiện đường chuyền cho Cristiano Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Cảm giác thật là tệ. Đến cuối trận, đám đông ở sân Old Trafford lại hát: “Tạm biệt Mourinho. Mọi thứ chấm dứt rồi”.
Zlatan Ibrahimovic từng thừa nhận hối tiếc duy nhất của anh là chỉ làm việc với Jose Mourinho trong 1 năm. Ảnh: Getty Images.
Tôi chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Trong phòng thay đồ, Mourinho không chê trách, chỉ cố làm chúng tôi vui lên và hướng sự tập trung về Serie A. Ông ấy không còn nổi điên trước và sau trận đấu. Tuy nhiên không có lý do nào để mạt sát chúng tôi vào lúc đó. Chúng tôi chỉ cảm thấy suy sụp và chán nản.
Đấy có lẽ cũng chính là lúc suy nghĩ rời khỏi Inter bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi muốn tiến lên và thay đổi. Tôi đã luôn di chuyển trong đời mình, đã chuyển trường, chuyển nhà, chuyển CLB. Ham muốn thay đổi như một thứ độc dược được cấy trong cơ thể.
Tôi nhìn xuống chân mình và nghi ngờ bản thân: mình sẽ không bao giờ giành Champions League với Inter được. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau trận ấy, tôi cũng không giấu sự hoài nghi của mình. Tôi chỉ trả lời chân thành trước câu hỏi liệu có vô địch Champions League với Inter hay không: “Tôi không biết nữa. Hãy chờ xem”.
Các CĐV đã mơ hồ nhìn thấy điều gì đó. Đấy là khởi đầu cho những gì căng thẳng sau đó. Tôi nói với Mino Raiola: “Tôi muốn đên Tây Ban Nha”. Mino hiểu tôi muốn gì. Tây Ban Nha thì chỉ có nghĩa là Real Madrid hoặc Barcelona, 2 CLB hàng đầu.
Chắc chắn Real Madrid thích tôi, họ có truyền thống sở hữu những cầu thủ tuyệt vời như Ronaldo Nazario, Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos và Raul. Nhưng tôi lại nghiêng về Barca nhiều hơn. Họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời và có Lionel Messi, Xavi và Iniesta.
Nhưng chúng tôi sẽ hành động thế nào đây? Không dễ chút nào. Tôi không thể nói rằng mình muốn sang Barca. Tôi mà làm vậy là tự hủy hoại danh tiếng của mình tại Inter và hạ giá mình xuống số 0. Tôi không thể phơi bày mọi thứ như thế. Tôi phải chờ họ tiếp cận trước. Họ phải thiết tha có được tôi với bất kỳ giá nào.
Quyết tâm ra đi
Vấn đề lớn nhất là giá của tôi quá đắt. Tôi ở Inter, Kaka ở Milan, Messi ở Barca và Cristiano Ronaldo ở Man United. Không ai có khả năng đáp ứng nổi phí chuyển nhượng của chúng tôi. Mourinho cũng từng nói về điều này: “Ibra ở lại. Trên thế giới không có CLB nào trả nổi 100 triệu euro đâu”.
Tôi là như vậy ư? Một bức tranh Mona Lisa mà không ai mua nổi sao? Tôi không biết nữa. Tình hình là không có gì rõ ràng và chỉ có ngu mới đi thổ lộ điều mình muốn với báo chí. Nhưng có lẽ tôi cũng không nói điều nhảm nhí như những ngôi sao khác: “Tôi sẽ ở lại, tôn trong hợp đồng, bla bla bla…”.
Trong mùa giải duy nhất thi đấu dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic ghi 29 bàn thắng và có 11 kiến tạo sau 47 trận cho Inter. Ảnh: Getty Images.
Tôi không thể nói dối. Vì không chắc chắn về tương lai nên tôi dần bị coi là kẻ phản bội, nhất là khi tôi nói mình “muốn thử một thứ gì đó mới mẻ vì tôi đã ở Italy được 5 năm rồi. Tôi thích thứ bóng đá kỹ thuật ở Tây Ban Nha”.
Tôi là cầu thủ quan trọng nhất của Inter và không ai muốn tôi ra đi. Tôi không nhận được lời đề nghị nào và mức giá của tôi cũng không rẻ hơn. Tôi muốn một thứ gì đó mới mẻ nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới những màn trình diễn của tôi.
Ngược lại, tôi đã thi đấu tốt hơn bao giờ hết và cố gắng làm mọi thứ để khiến Mourinho phản ứng. Trước Reggina, tôi vượt qua qua 3 hậu vệ và bấm bóng qua đầu thủ môn thay vì sút thật mạnh. Mọi người ở sân vận động như phát điên trước bàn thắng đó. Tuy nhiên Mourinho đứng ngoài, miệng nhai kẹo cao su mà không phản ứng gì.
Nhưng bàn ấy đã đưa tôi lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Marco di Vaio. Việc trở thành “ Vua phá lưới” ở Italy là vinh dự lớn nên tôi ngày càng hung hãn hơn trước khung thành.
Trận gặp Fiorentina tôi thực hiện cú sút phạt đạt vận tốc 109 km/h. Tôi càng chơi hay, CĐV càng bực tức vì tôi ngỏ ý muốn ra đi. Bạn biết không? Ở Italy, các CĐV yêu “Vua phá lưới” nhất trên đời. Ngược lại, điều mà họ ghét nhất là tay săn bàn của CLB muốn ra đi. Họ nói rằng Ibra là tên phản bội và kẻ vô ơn. Ngày đó, San Siro sôi lên theo từng trận. Nhưng nói bạn nghe nhé: Tôi mặc kệ hết!
Ibrahimovic - từ tình yêu đến sẵn sàng chết vì Mourinho
"Làm việc với Jose Mourinho khiến bạn phải dốc từng chút sức lực cuối cùng. Bạn sẵn sàng phạm tội vì ông ấy", Zlatan Ibrahimovic thừa nhận.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về cuộc gặp gỡ của Zlatan Ibrahimovic với Jose Mourinho tại Inter ở chương 21 trong cuốn tự truyện có tên "Tôi là Zlatan" (I am Zlatan).
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận lời dẫn dắt Inter vào mùa hè 2008. Những câu chuyện được sắp xếp liền mạch cũng lý giải về việc Zlatan Ibrahimovic cảm thấy nể phục và sẵn sàng sống chết cùng Jose Mourinho.
HLV Jose Mourinho từng thừa nhận có mối quan hệ đặc biệt với Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Getty Images.
Chờ đợi Mourinho
Euro 2008 là ký ức đáng quên. Thụy Điển sớm bị loại. Tôi thì bị chấn thương khi còn ở Inter hành hạ suốt cả giải đấu. Nhưng cuộc sống là vậy đó. Một điều tồi tệ đến thì sẽ có một điều tuyệt vời theo sau và ngược lại.
Trước thềm Euro 2008, tôi được biết Roberto Mancini sẽ bị sa thải. Người thay thế là Jose Mourinho. Lúc ấy tôi chưa gặp trực tiếp, nhưng ông ấy đã khiến tôi ngạc nhiên. Có sự gắn kết vô tình nào đó khiến tôi biết rằng mình sẽ sẵn sàng chết vì ông ấy.
Tôi chưa biết gì nhiều về Jose Mourinho dù ở thời điểm đó ông ấy đã là "Người đặc biệt" rồi. Ông ấy tự phụ, luôn biến phòng họp báo thành sân khấu của riêng mình và nói những gì mình nghĩ. Ban đầu tôi nghĩ ông ấy cũng giống như Fabio Capello, nhà lãnh đạo rắn giỏi và tốt bụng.
Tuy nhiên, tôi đã sai. Mourinho là người Bồ Đào Nha và luôn muốn mình là trung tâm. Ông ấy điều khiển cầu thủ theo cách không giống ai. Chưa hết đâu, ông ấy đã học hỏi nhiều từ Bobby Robson, cựu HLV đội tuyển Anh. Thời dẫn dắt Sporting Lisbon, Robson đã chọn Mourinho làm trợ lý phiên dịch.
Mourinho giỏi ngôn ngữ. Nhưng Robson cũng sớm nhận ra Mourinho cũng hiểu biết về những thứ khác. Mourinho có suy nghĩ nhạy bén và dễ dàng trao đổi ý tưởng. Có lần Robson giao cho Mourinho viết báo cáo về đối thủ. Kết quả là Robson cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được là bản phân tích chi tiết và hay nhất mà ông từng thấy.
Khi đổi CLB, Robson cũng đưa Mourinho theo. Mourinho học mọi thứ mọi lúc, không chỉ về chiến thuật, con số mà còn cả vấn đề tâm lý nữa. Mourinho vẫn thường nói: "Khi đội chiến thắng, bạn chỉ là một phần trong đó. Nhưng khi thất bại thì bạn chỉ là đồ bỏ đi".
Cuối cùng, Mourinho đã trở thành HLV của Porto vào năm 2002. Với nhiều người, ông ấy vẫn chỉ là "Gã phiên dịch" dù Porto có thể là đội bóng chất lượng ở Bồ Đào Nha. Trước khi Mourinho đến, Porto chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng. Ở châu Âu, đặc biệt là Champions League thì Porto cũng bình thường thôi.
Tuy nhiên, Mourinho mang đến điều thực sự mới: nhận thức tổng thể về từng chi tiết. Vào thời điểm đó, ông ấy đã nói rất nhiều về sự chuyển đổi trong bóng đá, từ tấn công sang phòng thủ. Porto trở thành bậc thầy trong việc sử dụng những tình huống đó.
Hè 2008, Inter bổ nhiệm Jose Mourinho vào vị trí HLV trưởng, thay thế Roberto Mancini. Ảnh: Getty Images.
Năm 2004, Porto giành chức vô địch Champions League. Đó là sự kiện chấn động và giúp Mourinho trở thành HLV nổi tiếng nhất thế giới. Sau đó, Roman Abramovich mang Mourinho về Chelsea.
Ban đầu Mourinho không được người Anh đón nhận. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo đầu tiên, Mourinho đã tuyên bố rằng: "Tôi không phải gã vô danh. Tôi vô địch Champions League với Porto. Tôi đặc biệt. Tôi là Người đặc biệt".
Truyền thông Anh ban đầu dùng tên gọi "Người đặc biệt" ấy với sự thiếu tôn trọng vì Mourinho luôn chọc giận mọi người. Ông ấy coi mình là ngôi sao, tự phụ và gây hấn với cả Arsene Wenger.
Trước khi Mourinho đến, Chelsea đã không vô địch Ngoại hạng Anh trong 50 năm. Với Mourinho, họ có 2 chức vô địch liên tiếp. Mourinho là "Người đặc biệt" và đang trên đường đến với Inter bằng danh tiếng của mình. Tôi chờ đợi những mệnh lệnh và càng hồi hộp khi biết Mourinho có ý định nói chuyện với mình.
Nể phục Mourinho
Mourinho chưa bao giờ dẫn dắt CLB nào ở Italy. Tuy nhiên ông ấy nói tiếng Italy còn tốt hơn cả tôi. Ông ấy học tiếng Italy chỉ trong 3 tuần còn tôi thì chẳng hiểu gì cả. Sau đó Mourinho phải nói tiếng Anh với tôi.
Trong thời gian Euro 2008 diễn ra, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Mourinho. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này cả. Ông ấy bảo tôi chơi tốt và đưa ra lời khuyên cho tôi. Ý tôi là việc tôi chơi cho đội tuyển quốc gia thì có liên quan gì đến ông ấy đâu. Vậy mà ông ấy vẫn quan tâm và cho tôi lời khuyên.
Rồi tôi nhận ra mục đích của Mourinho muốn kích hoạt tôi. Ông ấy muốn tạo ra sự trung thành nhưng tôi thích vậy. Chúng tôi dần hiểu nhau. Mourinho làm việc gấp đôi người khác, xem bóng đá ngày đêm và liên tục phân tích.
Tôi chưa bao giờ gặp ai có nhiều kiến thức về đối thủ như Mourinho. Điều đó không phải bình thường hay nói về chiền thuật này nọ. Tôi có cảm giác ông ấy còn biết cả cỡ giày của thủ môn thứ 3 bên phía đối thủ.
Zlatan Ibrahimovic từng thừa nhận hối tiếc duy nhất của anh là chỉ làm việc với Jose Mourinho trong 1 năm. Ảnh: Getty Images.
Nhưng cũng phải mất khá lâu tôi mới gặp mặt Mourinho. Dù đã thấy nhiều hình ảnh của ông ấy nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi gặp mặt. Ông ấy thấp, vai nhỏ, nhìn càng nhỏ bé khi đứng xung quanh là những cầu thủ.
Mourinho khiến các cầu thủ phải xếp hàng khi nghe ông ấy nói. Mourinho trấn áp ngay những kẻ tự cho mình là không thể đụng đến: "Từ nay các cậu tập luyện theo lệnh của tôi, thi đấu theo ý tôi, nghe rõ chưa?".
Cầu thủ lắng nghe Mourinho. Nhưng sau tất cả, ông ấy không phải là Capello. Mourinho tạo sự liên kết với các cầu thủ bằng tin nhắn, bằng mail, bằng sự tìm hiểu về vợ con, cuộc sống của từng người. Ông ta không la hét.
Mọi người hiểu Mourinho ngay lập tức. Ông ấy chuẩn bị cho chúng tôi trước và trong trận đấu. Điều đó cứ như kiểu một trò chơi tâm lý vậy. Ông ấy cho chúng tôi xem lại băng ghi hình và chỉ ra chỗ kém: "Nhìn đi. Tệ thật. Tôi thất vọng. Đây không phải các cậu. Có phải anh em các cậu đá phải không?".
Chúng tôi gật đầu đồng ý và cảm thấy xấu hổ. "Tôi không muốn các cậu đá như thế này nữa", ông ấy tiếp tục nói. "Bước ra ngoài kia như sư tử chết đói, như những chiến binh đi". Rồi Mourinho lại bảo: "Đầu tiên phải đá như này, sau đó như này...".
Khi tình hình quá tệ, ông ta cũng đá bảng thông báo, khiến cho cả đội như sôi sục và lại lao ra sân như những kẻ hoang dại.
Sẵn sàng chết vì Mourinho
Làm việc với Mourinho là những chuỗi ngày như thế, những sự việc không ngờ tới lần lượt xuất hiện khiến bạn phải dốc từng chút sức lực cuối cùng cho ông ấy. Bạn sẵn sàng giết người vì Mourinho. Nhưng đôi khi Mourinho cũng lạnh lùng: "Cậu làm tôi buồn quá Zlatan à. Hôm nay cậu là con số 0, chả ra cái quái gì cả".
Tôi không cãi lại. Không phải sợ mà vì biết ông nói đúng. Mourinho không quan tâm tới quá khứ hay tương lai mà luôn nói chuyện hiện tại. "Ra ngoài và chơi bóng xem nào", Mourinho nói.
Mourinho là bậc thầy kích thích cầu thủ. Nhưng điều duy nhất khiến tôi thật sự ấn tượng là gương mặt của Mourinho. Tôi làm gì, ghi bàn đẹp cỡ nào thì ông ấy cũng không biểu hiện gì cả. Điều đó cứ như kiểu trước mặt ông ấy chỉ là pha quay chậm.
Trong mùa giải duy nhất thi đấu dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic ghi 29 bàn thắng và có 11 kiến tạo sau 47 trận cho Inter. Ảnh: Getty Images.
Tôi đã cố chơi hay hơn nhưng Mourinho thì vẫn vậy. Tôi vô lê ghi bàn, lừa qua 4 cầu thủ, sút bóng theo kiểu karate, gương mặt Mourinho vẫn như một người nhìn vào cơn mưa. Tôi hỏi Rui Faria về điều đó. Ông ta chỉ nói:
"Quên chuyện làm gương mặt Mourinho thay đổi đi. Ông ta không phản ứng như chúng ta".
Không ư? Ừ. Chờ đó. Zlatan này sẽ mang cuộc sống trở lại gương mặt kia. Có tạo ra phép thuật tôi cũng phải thử. Cách nào cũng được, Zlatan sẽ phải làm cho Mourinho phấn khích vui sướng!
Tôi nhớ trận gặp Atalanta, một ngày trước khi nhận giải dành cho cầu thủ nước ngoài hay nhất và cầu thủ hay nhất Serie A. Hiệp 1 tôi đá hơi chán. Mourinho bước vào phòng và nói:
- Mai nhận giải thưởng hả Zlatan?
- Đúng rồi.
- Chuẩn bị phát biểu gì chưa?
- Chưa, sao thế?
- Tôi bảo cậu này. Cậu nên nói là cảm thấy nhục nhã với giải thường này. Sao mà các anh trao giải cho người không xứng đáng? Tự trao giải cho mấy anh đi. Không thì trao cho ai xứng đáng hơn tôi ấy.
Nghe vậy, tôi chỉ dậy lên một cảm giác chứng tỏ. Mourinho hãy đợi đấy, tôi sẽ cho ông thấy mình là ai, dù cho có đổ máu.
Eriksen bị cảnh sát 'sờ gáy', không dám ở nhờ nhà Young và Lukaku trong dịch Covid-19 Vừa sang Inter cách đây không lâu, tiền vệ Christian Eriksen đã phải trải qua cơn ác mộng trên đất Italia, quốc gia ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Hồi tháng Giêng vừa rồi, Eriksen được Inter mua về từ Tottenham với giá 20 triệu euro (tương đương 16,9 triệu bảng). Trong lúc cầu thủ người Đan...