Hy sinh tất cả để cứu vợ rồi bị bỏ rơi khi nghèo khó
Chị chỉ gửi cho anh một bức thư dài xem như là lời chia tay sau bao tháng ngày gắn bó với nhau. Rồi chị đón con đi lúc nào anh cũng không hay bỏ mặc anh bơ vơ giữa chốn phồn hoa nhưng đầy khổ đau, mất mát.
Anh bị vợ phản bội khi không thể chịu được nghèo khó (Ảnh minh họa)
Nhấp cạn chén rượu cay nồng, anh đưa tay quyệt ngang hai hàng nước mắt cay đắng và mặn chát. Giọt nước mắt của người đàn ông tưởng là thành đạt và xứng đáng có một hạnh phúc viên mãn. “Vợ anh bỏ đi chắc không bao giờ về nữa em ạ. Cay đắng quá. Thoáng thế mà mất cả vợ lẫn con”.
Cuộc đời quá đỗi bất công và cũng thật nhiều bất hạnh. Mới chỉ chừng 10 năm thôi mà sao lại có quá nhiều đổi thay đến như vậy. Nó khiến cuộc đời của nhiều hơn 1 người thay đổi. Có người được lựa chọn cuộc sống sung sướng an nhàn, có người lại bị đẩy vào cảnh khốn cùng, cơ cực như bây giờ. Người đó là anh – người đàn ông tốt nhưng bất hạnh.
Anh vốn là giảng viên của một trường đại học lớn. Chị là giáo viên trường cấp 3 ở Hà Nội. Anh chị đến với nhau sau gần 4 năm tìm hiểu và yêu nhau. Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, anh chị có thêm hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như thiên thần. Anh chị luôn yêu thương và hết lòng quan tâm nhau. Gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, trên đời chẳng có điều gì được hoàn hảo như người ta vẫn thường mong ước.
Video đang HOT
Chị bỗng phát hiện bị căn bệnh ung thư quái ác. Chị đã khóc và suy sụp rất nhiều khiến anh cảm thấy đau như chính mình bị bệnh. Thế rồi, anh quyết tâm bằng mọi cách để có thể chữa bệnh cho chị. Người ta nói căn bệnh của chị khi đưa sang Mỹ có thể có cơ hội được cứu sống. Anh xin nghỉ việc, bán nhà, bán đất để đưa chị đi chữa bệnh mặc cho nhiều người khuyên can rằng sẽ là vô ích. Anh không quan tâm đến những điều phù phiếm đó mà chỉ một mực muốn chữa khỏi bệnh cho vợ của mình. Anh từng nói với rất nhiều người rằng: “Tiền bạc sự nghiệp thì có thể cùng nhau làm lại được nhưng khi đã mất đi người thân yêu của mình thì sẽ không bao giờ tìm lại được, sẽ phải ân hận cả đời.”
Thế rồi, anh gửi hai đứa con cho bố mẹ vợ chăm sóc rồi một mình đưa vợ đi chữa bệnh bên Mỹ. Đúng là trời không phụ lòng người, chị đã khỏi bệnh sau khi trải qua biết bao ca phẫu thuật, trị liệu. Ngày anh đưa chị về nước ai cũng mừng vui chúc mừng anh chị đã vượt qua được ranh giới sinh tử. Nhưng lại có điều khiến anh lo lắng là anh chị đã trắng tay và chịu một khoản nợ vô cùng lớn vì chi phí chữa bệnh thời gian qua.
Con vẫn gửi ở quê cho ông bà nuôi, anh chị phải vất vả kiếm tiền nuôi thân, nuôi con và trả nợ gốc, nợ lãi. Có nhiều khi mệt mỏi đến muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến gia đình và con cái anh chị lại gắng gượng để làm tất cả mọi thứ. Cuối cùng, chị bàn với anh rằng sẽ dồn một số tiền nhất định để chị xin đi làm xuất khẩu lao động. Hai vợ chồng có thể phải xa nhau một thời gian dài nhưng là cách để có thể có được số tiền lớn nhanh nhất. Chỉ cần trả được số nợ ấy thì anh chị có thể yên tâm làm ăn, sinh sống. Dù thương vợ và không muốn gia đình xa cách chút nào nhưng anh cũng phải đồng ý cho vợ đi. Rồi chị lên đường đi xuất khẩu lao động còn anh ở lại vẫn tiếp tục công việc của mình và nuôi con.
Thời gian đầu, hai vợ chồng và con cái thương nhớ nhau vô cùng vì bỗn phải xa nhau thời gian khá dài. Riêng anh, anh luôn lo lắng cho vợ của mình sẽ phải vất vả, có những đêm anh nhớ thương vợ đến phát khóc nhưng vẫn phải cố nén cảm xúc trong lòng.
Năm đầu tiên chị đi làm cũng đã gửi được về một số tiền để trang trải bớt những nợ nần. Thế nhưng, dần dần sang năm thứ hai chị không còn được như trước nữa. Không những chị không gửi tiền về mà còn thay đổi rất nhiều về tình cảm. Anh có cảm giác như chị đang dần thay đổi, không tình cảm, quan tâm và yêu anh nữa. Mặc dù vậy nhưng anh cũng không bao giờ dò hỏi hay có thái độ gì thay đổi với chị vì sự thật là lúc nào anh cũng yêu và lo lắng cho chị. Nhưng cuộc đời thật quá bất công với anh. Anh nhận cái tin chị có người mới ở bên đất nước xa lạ từ một người quen mà như có sét đánh ngang tai. Họ nói người đàn ông đó rất giàu có và sẵn sàng cho chị một cuộc sống như mơ. Cũng đã từ lâu chị không đi làm nữa mà dọn về sống như vợ chồng với người đàn ông kia.
Với sự xinh xắn, trẻ trung hơn tuổi của mình thì chị hoàn toàn có thể làm được điều đó nhưng anh lại không thể ngờ rằng chị lại có thể phản bội lại tình yêu, sự tin tưởng, chờ đợi của anh đến như vậy. Anh đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều khi quyết định hỏi thẳng chị về chuyện ấy. Anh đã lặng người đi khi chị không hề chối cãi mà thẳng thắn thừa nhận. Chị nói không muốn sống cuộc sống khổ cực suốt ngày phải lo làm trả nợ. Chị xin lỗi anh rất nhiều và mong muốn được anh tạo điều kiện để có cuộc sống mới. Từ sau cuộc điện thoại ấy, chị không một lần liên lạc với anh nữa, mặc cho anh đau đớn, khổ sở với trăm ngàn vết thương trong lòng.
Bẵng đi một thời gian ngắn sau, anh nhận được một phong thư khá dầy. Trong đó là một bức thư dài là lời xin lỗi, giải bày của chị, một số tiền nho nhỏ chị nói là để bù đắp cho anh và một lá đơn ly hôn. Anh chẳng biết cười hay khóc khi nhận được những thứ đó. Hóa ra tình yêu, sự hy sinh và cả những tổn thương anh đã phải gánh chịu chỉ đáng giá đến như vậy mà thôi. Anh đã không còn sức để gắng gượng thêm điều gì nữa. Cũng ngay ngày hôm sau, mẹ vợ anh thông báo rằng vợ anh đã đón hai đứa con đi rồi. Đến cả cái quyền được gặp và nói lời tạm biệt với con vợ anh cũng đã tước mất của anh rồi.
Sau biết bao nhiêu chuyện, hy sinh mọi thứ cho vợ con giờ thì anh mất vợ, mất con và tay trắng. Anh không biết phải làm gì và như thế nào khi chẳng còn gì để mất nữa. Ấy vậy mà, khi hỏi anh rằng nếu được lựa chọn lại, anh có làm như những gì mình đã làm hay không, anh mỉm cười cay đắng và nói: “Được chọn lại vài lần nữa tôi vẫn làm như thế. Chẳng qua chỉ vì số phận tôi phải như thế nên phải chấp nhận thôi.”
Theo Blogtamsu
Chê con rể kém vì mừng tuổi bố mẹ có 50 nghìn
Đến ngày hôm nay thì câu chuyện ấy đến tai tôi. Điều đó khiến tôi thất vọng vô cùng về bố mẹ vợ mình.
Năm nay kinh tế kém, hai vợ chồng thưởng Tết cũng không đáng là bao nên hai chúng tôi phải vay mượn thêm tiền tiêu tết. (ảnh minh họa)
Vì trước giờ tôi luôn coi trọng bố mẹ, nghĩ bố mẹ là người không tính toán, không chi li, không coi trọng vật chất và con nào cũng như nhau. Ai ngờ bố mẹ để ý và để trong lòng hết làm tôi phiền não vô cùng.
Hôm rồi mùng 1 Tết, tôi có đưa các cháu qua nhà bố mẹ vợ chúc Tết. Thì năm nào cũng như năm nào. Mọi năm, tôi mừng tuổi bố mẹ 100 nghìn mỗi người, đó là chưa kể chuyện mua quà Tết. Nói cho cùng thì đâu cũng vào đó vì ông bà cũng mừng tuổi các cháu. Nên dù có mừng tuổi ông bà thì ông bà mừng tuổi lại cũng chẳng thua thiệt gì. Tôi không tính toán cái chuyện thiệt hơn nhưng câu chuyện là vậy.
Năm nay kinh tế kém, hai vợ chồng thưởng Tết cũng không đáng là bao nên hai chúng tôi phải vay mượn thêm tiền tiêu tết. Có lẽ, trong số các anh chị em thì chúng tôi là người kinh tế yếu nhất. Hai vợ chồng chỉ làm công việc bình thường, mức thu nhập cũng không cao. Mùng 1 Tết, đưa các cháu tới chúc Tết và mừng tuổi bà với ông mỗi người 50 nghìn. Thái độ thì không có gì, ông bà còn bảo để tiền mà tiêu pha, mừng tuổi làm gì. Nhưng mà, không ngờ sau đó, bà có đi nói chuyện với hàng xóm rằng, con rể út của bà kém, thua xác các anh chị khác. Họ còn mừng tuổi được bố mẹ những 2 trăm mà anh con rể út lại mừng tuổi ông bà có 50 nghìn. Tính ra ông bà mừng tuổi lại các cháu thì nhà tôi lãi, hoặc là cũng chẳng thua thiệt đồng nào.
Mẹ vợ tôi chê con rể kém cư xử vì đằng nào ông bà chả mừng tuổi các cháu nên không biết dùng nhiều tiền để lì xì, coi như là lịch sự. Bảo là con rể tính toán không khéo. Thực ra, tôi nào nghĩ cái chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ, mừng tuổi là thủ tục, 5 chục hay 100 nghìn cũng là tấm lòng cả. Mừng tuổi để lấy may chứ ai tính là thiệt hơn làm gì. Nếu như tính chuyện thiệt hơn, thua kém thì đúng là ông bà đã quá rồi. Thời đại nào rồi còn chi li vài đồng tiền mừng tuổi.
Mấy hôm nay, nghe người ta nói ra nói vào như vậy, tôi chán hẳn. Trước giờ tôi quý bố mẹ vợ lắm, thế mà giờ bố mẹ lại có thái đọ với tôi như vậy, khiến tôi rất phiền lòng. Thế mà trước giờ, tôi luôn lo lắng cho bố mẹ, thi thoảng gọi điện hỏi thăm, rồi lại đưa tiền cho bố mẹ lo chữa bệnh, hay tẩm bổ mà bố mẹ không nghĩ đến sao. Có vài đồng bạc mà ông bà còn tính toán cả với con cháu. Chả lẽ, cái chuyện anh chị mừng tuổi nhiều hơn là tình cảm nhiều hơn.
Điều này khiến tôi thất vọng vô cùng. Lần này về nhà vợ chơi, bố mẹ cũng không hỏi han, niềm nở với tôi như trước nữa. Không biết có phải vì chuyện này mà bố mẹ thay đổi không, hay là còn có chuyện gì nữa. Thật tình tôi buồn và mệt mỏi lắm. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Người yêu cũ dù sắp cưới người khác vẫn đeo bám tôi Anh chưa bao giờ hết yêu em, bây giờ vẫn vậy nhưng "cô ấy" có thai và cả đôi bên gia đình ép cưới. ảnh minh họa Tôi và anh là bạn thân rồi yêu nhau ngót nghét gần 10 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu lần chia tay rồi lại quay đầu hàn gắn nhưng anh vẫn cứ không...