Hy sinh oan uổng
Năm tôi bốn tuổi thì mẹ mắc bạo bệnh qua đời. Môt mình cha tôi gồng gánh nuôi năm đứa con nheo nhóc. Nhà nghèo, lại không có ruộng đất, lo miếng ăn đã vất vả nên chị em tôi chẳng đứa nào được học hành đến nơi đến chốn, vừa xong cấp I đã lăn lộn vào đời kiếm cơm.
Tôi may mắn được cô tôi đưa về nhà nuôi dạy nên không gãy gánh việc học. Hằng ngày, sau giờ học tôi phụ cô cơm nước, trông em cho cô may vá. Cô ly hôn chồng từ khi thằng bé còn trong bụng mẹ, hai mẹ con sống thui thủi cho đến ngày cô đón tôi về.
Cuộc sống gia đình tôi khó khăn hơn khi em gái tôi bị bệnh. Cha tôi vì đau buồn, lao lực nên sức khỏe ngày càng cạn kiệt. Hai anh trai của tôi có người yêu nhưng không tiền cưới xin, dần dà người yêu đều bỏ đi lấy chồng. Buồn chán, hai anh bỏ xứ đi cả năm trời chẳng liên lạc với gia đình. Chứng kiến những cảnh ấy, tim tôi quặn thắt, tôi quyết hy sinh đời mình để đỡ đần cho gia đình. Tôi xin phép cô rồi theo người mai mối lấy chồng Đài Loan, dù biết cuộc sống xứ người sẽ lắm gian truân, vất vả, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tôi theo người đàn ông đáng tuổi cha chú đến một đất nước xa lạ. Về nhà chồng, tôi vừa làm dâu vừa kiếm tiền lo cho cả gia đình. Viện lẽ cưới tôi tốn kém, gia đình bên chồng ép tôi làm việc quần quật suốt ngày. Được hơn năm thì tôi mang thai. Từ ngày có con, cuộc sống của tôi càng thêm tất bật, thiếu thốn. Hai năm trời, tôi không có một đồng gửi về cho cha, nỗi nhớ thương càng thêm ray rứt trong long.
Trong thời gian này, vì bận chăm con nhỏ, tôi không đi làm được nên chồng tôi kiếm chuyện đánh đập, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Thương hoàn cảnh tôi, một chị bạn cùng quê khuyên tôi ly hôn, gửi con về Việt Nam để tiện đi làm kiếm tiền, chị còn giúp tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và tìm chỗ trọ mới. Phần không muốn xa con, phần thì sợ cha buồn nên tôi không gửi con về Việt Nam.
Video đang HOT
Từ ngày dọn ra ngoài, tuy vất vả nhưng hàng tháng tôi dành dụm được chút ít tiền gửi về cho gia đình. Chị tôi mừng rỡ khoe, nhờ những đồng tiền của tôi mà cuộc sống gia đình được cải thiện, các anh tôi học nghề có việc làm ổn định, bé út cũng đã khỏi bệnh. Rồi các anh chị tôi lần lượt cưới vợ, lấy chồng. Tôi mơ ước ngày hai mẹ con trở về sống bên cạnh cha và các anh chị em, để con tôi được ấm áp trong tình thương của những người thân yêu. Tôi chắt chiu, dành dụm tiền bạc thực hiện ước mơ của mình, khát khao và chờ đợi ngày ấy… Thế nhưng khi đã có được trong tay số tiền như dự tính thì ước mơ của tôi bỗng tan thành mây khói.
Kể từ ngày có tiền, hai anh trai của tôi không lo làm ăn mà sa vào rượu chè, cờ bạc, cha tôi thì rước người đàn bà khác về nhà cung phụng. Cô tôi giận lắm, nhiều lần định cho tôi biết chuyện nhưng chị tôi sợ tôi buồn nên khóc lóc, van xin cô. Đến khi người ta kéo đến nhà đòi nợ, đập phá đồ đạc, ức quá cô gọi cho tôi. Chị tôi nức nở khuyên tôi nên ở lại kiếm tiền trả nợ cho cha và các anh, vì nợ nần đang chồng chất, anh em xào xáo. Tôi chỉ còn biết khóc. Chị đâu biết để có được những đồng tiền đó, tôi đã đánh đổi cả danh dự của mình… Đó là nỗi ô nhục khiến tôi chỉ muốn rời bỏ nơi này để tìm quên lãng.
Vậy là hết, tiền bao năm tôi tích góp gửi về xây ngôi nhà chuẩn bị cho tương lai của hai mẹ con, tiền xây lại mồ mả cho mẹ tôi… tất cả đều nướng vào những canh bạc. Giờ đây, các anh tôi thì ngập trong men rượu, còn cha tôi thì mê muội bên người đàn bà đua đòi, chưng diện.
Tôi hy sinh cả cuộc đời mình để kết cuộc như thế này sao? Ngày về của mẹ con tôi giờ xa xôi quá!
Theo PNO
Khi chồng... quấy rối đồng nghiệp nam
Em và chồng do mai mối mà nên duyên, thủa yêu nhau cũng dập dìu đưa đón. Anh vốn hiền lành, trước đó chưa từng yêu ai, em tin tưởng nên rất yên tâm theo anh về làm dâu.
Cuộc sống cứ thế đều đặn trôi qua, chỉ đôi lúc thấy hơi buồn vì nghèo, vì chồng không chịu chí thú làm ăn. Anh làm công ty nào cũng chỉ một thời gian ngắn là nghỉ.
Ngày em sinh con đầu lòng, kinh tế càng bết bát, anh vẫn quanh quẩn chẳng chịu làm ăn. Thương hại cho hoàn cảnh ấy nên chị họ em liền xin cho vào công ty chị làm công nhân, ở vị trí tương đối nhàn và ổn định. Em cũng an tâm phần nào, vậy mà chưa được một năm thì hôm đó chị hẹn gặp em để tâm sự, có vẻ như chuyện rất khó mở lời.
Chị đã cho em xem bản tường trình từ một đồng nghiệp của anh. Trong ấy ghi chồng em, trong nhà vệ sinh, rình đồng nghiệp nam để quấy rối. Khi được xem lại máy quay ở công ty, thấy khớp với lời anh kia trình bày thì chồng em đã cúi đầu thừa nhận. Em đọc mà cảm thấy nghẹn ngào và giận chồng khủng khiếp.
Chị họ em nói không thể để cậu ấy tiếp tục công việc được, vì người bị quấy rối do quá kinh hãi đã tố cáo lên ban lãnh đạo. Chuyện còn bị nhiều người biết khiến chị cũng vạ lây, xấu mặt, can tội là người đứng ra bảo lãnh cho anh vào đây.
Mọi người trong gia đình bị tổn thương nặng nề. Thực sự là cho đến giờ em mới vỡ lẽ về chồng mình, em hoảng loạn vô cùng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Em không hiểu tại sao một người đã có vợ, có con mà lại có những hành động kỳ lạ, thiếu kiểm soát như thế?
Xâu chuỗi các dữ kiện thì em cũng lờ mờ nhận ra, anh ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ rụt rè nhút nhát, theo lời mẹ chồng thì anh chưa từng có bạn gái, có mấy người bạn trai thân song đều đã lấy vợ cả rồi.
Sau hôm đó về anh càng trầm lặng hơn, chẳng nói chẳng rằng, em cũng không biết phải an ủi làm sao, thực lòng em rất thương anh, dù vẫn băn khoăn không hiểu thứ tình cảm anh dành cho mình thì là gì? Liệu có phải anh lấy vợ chỉ để che giấu thân phận thật? Nhưng con em, nó là tình yêu của em và chồng cơ mà, anh ấy không yêu, không cần vợ con hay sao mà lại thế? Em thấy thất vọng sụp đổ về một người chồng sẽ là trụ cột của đời mình.
Em ước đây chỉ là cơn ác mộng. Làm sao để chồng em có thể trở lại bình thường?
Theo Dantri
Mẹ đòi từ mặt nếu tôi kết hôn Em năm nay 20 tuổi. Em và người yêu đã quen nhau được 4 năm. Bây giờ chúng em dự định đi tới hôn nhân nhưng bị gia đình em ngăn cấm. Trước đây anh ấy cũng chơi bời một tý nhưng bây giờ đã tu tỉnh và chỉ chăm chú vào làm ăn không nghĩ gì đến chơi bời nữa. Nhưng bố...