Huỳnh Quốc Cường: Chàng “tài tử” của thế hệ vàng
Nhận xét về người đồng hương, đồng đội năm nào Huỳnh Quốc Cường, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam là Trần Công Minh trầm ngâm bảo: “Cường rất hay nhưng lại không may!”.
Giống như trung vệ cự phách Đỗ Khải, Huỳnh Quốc Cường phải giã từ đỉnh cao từ khá sớm, do chấn thương nặng. Năm 1997, khi mới 25 tuổi và bắt đầu nổi tiếng như pha đánh gót… đẹp như thơ ở trận tranh hạng ba AFF Cup 1996, Huỳnh Quốc Cường dính chấn thương dây chằng đầu gối khá nặng.
Chấn thương này nếu trong giai đoạn hiện nay, như đã nói, có thể xử lý thành công. Nhưng ngày đó, y học thể thao Việt Nam không mấy phát triển. Huỳnh Quốc Cường trải qua 1 ca phẫu thuật ở trong nước, kết quả không khả quan. Sau đó, anh được đưa sang Đức phẫu thuật lần thứ hai, nhưng đến lúc ra nước ngoài thì xác suất hồi phục đã giảm đáng kể.
Sau chấn thương, tiền đạo của bóng đá Đồng Tháp vẫn còn chơi bóng chuyên nghiệp đến năm 2002, nghỉ 3 năm, quay lại lần nữa vào năm 2005 (thời điểm đội bóng quê hương Đồng Tháo quá cần người), rồi nghỉ hẳn, nhưng thật ra sự nghiệp đỉnh cao của Huỳnh Quốc Cường đã dừng lại vào năm 1997, dừng lại ở tuổi 25, lứa tuổi hãy còn quá sung sức và bắt đầu bước vào độ chín của đời cầu thủ.
Huỳnh Quốc Cường ghi dấu ấn trong sắc áo đội tuyển Việt Nam bằng pha đánh gót thành bàn đi vào lịch sử AFF Cup 1996
Thành ra, nhận xét về người bạn thân, đồng hương cũng như đồng đội ở đội Đồng Tháp và đội tuyển Việt Nam năm nào, cựu hậu vệ trứ danh Trần Công Minh nói: “Cường rất hay nhưng thiếu may mắn. Cậu ấy có những tố chất kỹ thuật vô cùng đặc biệt, mà ví dụ điển hình là cú đánh gót vào lưới Indonesia. Ngoài khả năng chọn vị trí thì khả năng ghi bàn cậu ấy rất nhạy cảm và rất tinh tế”.
“Quốc Cường là mẫu tiền đạo tài tử và kỹ thuật, nhưng cậu ấy quá rủi ro khi dính chấn thương nặng. Tôi cảm thấy rất tiếc khi bóng đá Việt Nam sớm mất một tiền đạo tài hoa như Quốc Cường” – Trần Công Minh nhận xét thêm.
Và biệt danh tiền đạo “tài tử” của Huỳnh Quốc Cường cũng sớm xuất hiện, khi anh chơi ở đội Đồng Tháp và đội tuyển quốc gia hồi những năm 1990. Vẻ ngoài bắt mắt, trắng trẻo, dáng đẹp, Huỳnh Quốc Cường thoạt nhìn giống tài tử điện ảnh hơn là một cầu thủ nhà nghề.
Phong cách thi đấu của tiền đạo này cũng rất… lãng tử, không hùng hục mà uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nhưng nếu bị vẻ ngoài của Huỳnh Quốc Cường đánh lừa, mọi hàng thủ đều sẽ phải trả giá, bởi như nhận xét của Trần Công Minh, rằng Huỳnh Quốc Cường rất sắc bén, có khả năng chọn vị trí cực tốt, và dường như có sẵn bản năng “sát thủ” trong người, khi đứng trước khung thành đối phương.
Sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao của Huỳnh Quốc Cường đáng tiếc sớm kết thúc ở tuổi 25, do chấn thương nặng
Mà bàn thắng vào lưới của Indonesia, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba AFF Cup 1996 là minh chứng cho điều đó. Chỉ cần 1 lần chạm bóng và một pha đánh gót, Quốc Cường không những ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu, mà còn chính thức tự đưa mình vào hàng ngũ sao sáng của bóng đá Việt Nam.
Sau này, chính Huỳnh Quốc Cường thừa nhận, dù đã ghi khá nhiều bàn thắng đẹp trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng pha đánh gót vừa nêu vẫn là bàn thắng đáng nhớ nhất của chính anh, mà nhiều năm sau này, bản thân Huỳnh Quốc Cường cũng… không thực hiện lại được.
Tiền đạo nổi tiếng một thời này tâm sự rất thật: “Cũng nhờ bàn thắng ấy mà tôi nổi tiếng cho đến bây giờ (cười). Nhiều người sau này cứ hỏi tôi, có bí quyết gì không? Thú thật chẳng có tập luyện gì cả, nó là phản xạ và động tác hay sử dụng trong trò “đá ma” của giới cầu thủ thôi”.
Không tập luyện mà dứt điểm ghi bàn theo phản xạ, thì đấy mới là bản năng săn bàn, mà giới bóng đá vẫn dùng để phân biệt giữa những tay săn bàn bẩm sinh với những tiền đạo bình thường khác. Và Huỳnh Quốc Cường là một tay săn bàn bẩm sinh như thế.
Tuy nhiên, như đã nêu ở phần đầu bài, sự nghiệp đỉnh cao của Huỳnh Quốc Cường rủi thay lại kết thúc quá sớm, bằng ngược lại, anh có thể còn có nhiều danh hiệu hơn nữa, thay vì chỉ 1 lần vô địch vô địch quốc gia (cùng Đồng Tháp năm 1996), 1 HCB SEA Games (1995) và 1 HCĐ AFF Cup (1996), bóng đá Việt Nam có thể có thêm nhiều thành công nữa, nếu như Quốc Cường hay trước nữa là Trần Minh Chiến không chấn thương quá sớm!
Cũng sau này, Huỳnh Quốc Cường bảo rằng anh không có duyên với bóng đá. Ngoài chuyện chia tay sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao từ rất sớm, ngôi sao nổi tiếng một thời này cũng không theo đuổi nghiệp HLV quá lâu, mà rẽ ngang sang một hướng khác…
Những tài năng vang bóng sau 1975: Trịnh Tấn Thành: 'Đen' từ đội tuyển đến ngoài đời
Cơn lốc đen, biệt danh của tiền đạo nổi tiếng một thời trong màu áo bóng đá Đồng Tháp Trịnh Tấn Thành, sinh năm 1968.
Sau khi chia tay sự nghiệp "quần đùi, áo số", tiền đạo số 12 "một thời oanh liệt" này luôn lận đận, trước khi đến với Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) vào đầu năm 2013.
Tấn Thành (thứ hai từ phải qua) cùng các đồng đội Đồng Tháp trong màu áo tuyển VN giành HCB SEA Games 1995 NVCC
Không có duyên ở đội tuyển
Tấn Thành là tiền đạo "khét tiếng" một thời của bóng đá Đồng Tháp, luôn được người hâm mộ yêu thích và đặt cho nhiều tên khác nhau như "Cơn lốc đen", "Mũi tên đen", "Người hùng cao su"... Bởi phần lớn điều đó đều thể hiện qua nét rất riêng của anh: dáng người nhỏ bé, làn da ngăm đen, nhưng nhanh nhẹn, có kỹ thuật, xông xáo và nhạy cảm ghi bàn, những tố chất cần và đủ của một tiền đạo xuất sắc. Thậm chí anh chơi bóng không ngại va chạm và không hề biết chấn thương là gì...
Dù ở Đồng Tháp luôn đá chính nhưng ở đội tuyển Tấn Thành lại khá lận đận. Anh được HLV Weigang gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 18 tại Chiangmai (Thái Lan) cùng 3 đồng đội khác ở Đồng Tháp là Huỳnh Quốc Cường, Trần Công Minh và thủ môn Trần Thanh Nhạc. Nếu Quốc Cường và Công Minh khẳng định được vai trò xuyên suốt từ SEA Games đến Tiger Cup 1 năm sau đó thì ngược lại Tấn Thành không trụ được lâu ở tuyển.
Tấn Thành (thứ 2 từ trái sang) có mặt trong trận tái đấu nhân 20 năm chung kết Đồng Tháp- Công an TP.HCM Dương Thu
Anh nhớ lại: "Khi đó tôi đá dự bị cho Quốc Cường và Huỳnh Đức ở hàng tiền đạo, nhưng nhiều trận tại SEA Games tôi vẫn được ra sân từ đầu để góp phần khuấy đảo đối phương. Cường và Đức, cả Minh Chiến nữa khi đó chơi quá hay, tôi không thể cạnh tranh lại dù có phong độ tốt. Phần khác tôi biết thể hình của mình không thể sánh được với các đồng đội nên chấp nhận đá dự bị. Khi nào các vị trí này bị chấn thương hay thẻ phạt lúc đó mới đến lượt tôi".
"Đội hình trong mơ" của bóng đá Việt Nam, có đến 2 Hồng Sơn
Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện, Tấn Thành luôn tạo nên sự thích thú cho người hâm mộ với những pha đột phá liều lĩnh, như cố nhà báo Tường Vy từng nói "liều mình như chẳng có". Giải thích về chuyện chạy nhiều, đôi chân đá như đi mượn chứ không phải của mình, anh nói: "Tôi không ngại đối đầu với các hậu vệ to cao của đối phương vì tôi tâm niệm đá tiền đạo là phải xông xáo, phải tìm cách ghi bàn, không thể "núp lùm" chờ thời cơ. Tôi sẵn sàng lao về phía trước, có lúc tự mình đột phá, xoay trở. Va chạm với các hậu vệ riết dần dần đã trở thành thói quen đối với tôi".
Dù giành 2 chức vô địch quốc gia mùa bóng 1989, 1996 cùng Đồng Tháp, nhưng sự nghiệp lên tuyển quốc gia của Tấn Thành khá ngắn ngủi. Một năm sau khi giành á quân SEA Games 1995, anh mất chỗ trên hàng tiền đạo về tay Đặng Phương Nam và từ đó vắng bóng luôn trong màu áo đội tuyển.
Trịnh Tấn Thành làm công tác huấn luyện trẻ ở PVF Ảnh: PVF
Lận đận trong cuộc sống
Đến giờ, người hâm mộ vùng ĐBSCL vẫn nhớ mãi hình ảnh của "Cơn lốc đen" trong pha đi bóng vào vòng 16 m 50, sau đó va chạm với thủ môn Ngô Hoàng Kiệt (Truyền hình Vĩnh Long) tại giải vô địch quốc gia mùa bóng 1999 - 2000 (ngày 8.3.2000, trên sân Vĩnh Long), dẫn đến sự cố nhiều cầu thủ chủ nhà rượt đuổi trọng tài Trương Thế Toàn khiến đội bóng này bị kỷ luật.
Nhưng đáng tiếc là sau khi giải nghệ, tưởng chừng một cầu thủ có nhiều đóng góp như anh ít nhiều cũng được ưu tiên, nhưng khi xin việc tại Sở TDTT Đồng Tháp, anh chỉ nhận được cái lắc đầu.
Thế là phải đi tìm việc khắp nơi. Sau đó, anh xin làm công nhân cắt tỉa cây xanh, tưới cây cho Công ty xây lắp và dịch vụ công cộng tỉnh Đồng Tháp. Làm công nhân cây xanh gần 2 năm, Tấn Thành xin đi học lái xe để về lái xe chở rác.
Tấn Thành làm công tác tuyển sinh Dương Thu
Tuy nhiên, "Bóng đá đã ăn vào máu của tôi, không thể nào dứt bỏ", Tấn Thành thổ lộ. Vì vậy những năm 2011, 2012 anh lại quay về với bóng đá khi trở thành HLV cho đội bóng phong trào của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) chi nhánh Đồng Tháp. Không lâu sau, Tấn Thành chuyển hẳn về làm lái xe cho MHB, kiêm HLV của đội bóng phong trào này. Anh đã nhanh chóng gầy dựng được đội bóng MHB Đồng Tháp khá mạnh trong các giải đấu phong trào của tỉnh và nhiều giải đấu tại khu vực ĐBSCL.
Đầu năm 2013, Tấn Thành được nhận vào làm việc tại Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF). Như cá gặp nước, ở đây không những anh được duy trì ngọn lửa đam mê với trái bóng, mà còn có cơ hội làm việc cùng với những đồng đội đã từng một thời kề vai sát cánh vì màu cờ sắc áo nước nhà. Hiện anh đang là trợ lý HLV huấn luyện lứa cầu thủ sinh năm 2005 và 2006. Ngoài ra, anh còn đảm nhiệm công việc tuyển trạch viên của PVF. Với tất cả mọi người, ấn tượng về anh là một con người vui vẻ, hòa đồng, dí dỏm, luôn mang đến tiếng cười sảng khoái cho đồng nghiệp sau những giờ làm việc vất vả.
Trịnh Tấn Thành huấn luyện ở PVF
Sau khi PVF chuyển từ TP.HCM ra Hưng Yên làm việc, Tấn Thành cũng chấp nhận dấn thân trên đất bắc. Trịnh Tấn Thành tâm sự: "Do đã có bằng HLV trong tay nên giờ tôi chỉ dành hết thời gian góp sức cùng Trung tâm PVF tìm kiếm những tài năng nhằm đào tạo ra những cầu thủ giỏi cho bóng đá nước nhà trong thời gian tới".
Dương Thu
Cầu thủ Đồng Tháp dàn xếp tỷ số như thế nào Huỳnh Văn Tiến đặt độ trên mạng, rồi vào trận đấu với Vĩnh Long mới dụ dỗ các đồng đội đá chậm để hạn chế số bàn thắng. "Văn Tiến là chủ mưu", Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành xác nhận với VnExpress sáng 12/5. "Cậu ta đặt độ trên mạng 150 triệu đồng cho 'kèo xỉu', để trận đấu có...