Huỳnh Hiểu Minh bế thốc Triệu Vy trên sân khấu
Đôi bạn học trêu chọc, cười đùa vui vẻ trong một chương trình truyền hình. Những cử chỉ tình bạn của họ khiến fan ngưỡng mộ.
163 đưa tin, nữ diễn viên Triệu Vy mới đây là khách mời trong một chương trình truyền hình. Một số thầy cô và bạn học thời trung học, đại học của Triệu Vy được mời đến. Trong số đó có tài tử Huỳnh Hiểu Minh, bạn cùng lớp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh của nữ diễn viên.
Triệu Vy véo má Huỳnh Hiểu Minh còn tài tử bế bổng bạn trong chương trình truyền hình. Ảnh: xm.
Huỳnh Hiểu Minh mang đến chương trình chiếc bánh kem tặng Triệu Vy nhân dịp sinh nhật cô (12/3). Khi Hiểu Minh bước vào phòng ghi hình, nữ diễn viên mừng rỡ chạy lại ôm anh. Sau thời gian điều trị vì tai nạn phim trường, chân Hiểu Minh đã khá hơn, anh bế thốc cô bạn. Trong lúc trò chuyện, “Tiểu Yến Tử” nghịch ngợm véo má đồng môn, tài tử cười ngại ngùng…
Triệu Vy cảm động khi được gặp cô giáo và bạn bè. Sau buổi ghi hình, cô viết trên Weibo: “Cảm ơn cô giáo, Huỳnh Hiểu Minh cùng các bạn. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ, giúp đỡ tôi”.
Không thành người tình của Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh thành bạn thân thiết của cô. Ảnh:163.
Cuộc gặp gỡ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy gợi người hâm mộ nhớ lại chuyện nam diễn viên theo đuổi Triệu Vy khi còn đi học. Tài tử từng thừa nhận anh thích cô bạn mắt to nhưng không được đáp lại. Không là tình nhân, họ trở thành đôi bạn thân thiết.
Video đang HOT
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Vy đã lấy chồng và sinh con gái đầu lòng trong khi Huỳnh Hiểu Minh mải mê phấn đấu cho sự nghiệp. Anh là nam diễn viên có thực lực được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong lĩnh vực kinh doanh, Huỳnh Hiểu Minh gặt hái được thành công đáng kể. Năm 2012, tài tử Tân Bến Thượng Hải là nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất sao gốc Hoa.
Hải Lan
Theo VNE
Valentine chờ
Lặng lẽ chờ đợi một ngày Valentine trong sự ngờ vực vào niềm tin và sự chân thành. Đã nói rất nhiều rằng với ta niềm tin là vô hạn, là bản năng, sự chân thành thì vẫn vậy nhưng mà rồi lại nghi ngờ. Nghi ngờ về điều gì? Nghi ngờ rằng niềm tin vào một điều kỳ diệu được tạo ra từ sự chân thành chì là một con số không. Vì là một con số không nên dù cố gắng bao nhiêu lần đi nữa thì phép tính nhân chẳng có một kết quả tuyệt vời. Vẫn là con số không thôi. Tâm trạng thì cứ đảo lộn, không thể tập trung.
Biết nói sao được dù đã rất cố gắng để làm một việc gì đó thế nhưng chẳng được. Trách sao con tim nó quá khó bảo. Tại sao không hóa đá đi để nó khỏi phải rung rinh, khỏi bị bóp nghẹt như lúc này.
Yêu nhiều đó, nhưng không thể nói ra, nó vẫn sợ mất đi thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Muốn quay trở lại thời điểm trước đó, lúc mà con tim gần như không còn cảm xúc.
Lúc mà một mình độc bước trên những cung đường xa lạ, cứ đi mãi, đi mãi như chẳng muốn dừng chân. Rồi đêm vàng ngủ trên bãi cỏ ven bờ biển trong xanh nghe sóng hát rì rào, nghe biển kể chuyện và yếu mềm đi sau những tháng ngày mạnh mẽ đối diện với cuộc đời.
Người đến trong đêm đó nhẹ nhàng qua những lời thì thầm như tiếng gió biển vi vu, dần dần người cứ để lại những vết chân như thế trên bờ cát trắng không tên, mờ mờ ảo ảo rồi dần hiện rõ hơn làm con tim rung nhiều hơn.
Giá như lúc đó người không xuất hiện thì có lẽ ngày Valentine năm nay chẳng đáng bận tâm đến thế. Có chăng chỉ như những năm trước, một vài ly rượu hay một thứ gì đó khiến nó không tỉnh táo được thế là chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Đơn giản và dễ dàng thế thôi tựa lưng vào vô thường mà sống có khi lại có duyên đến thế.
Mà cũng chẳng trách được bởi đó là cái duyên rồi. Chữ duyên bao trọn cả cuộc đời mà. Thành- bại, hợp - tan cũng chỉ là duyên số mà thôi.
Nhẹ nhàng hơn không?
Đã quá lâu rồi mới lại có cảm giác ngóng chờ những dòng tin, những tiếng cựa mình của người, ảo thôi nhưng vẫn là cảm xúc. Cũng ngần đó thời gian lại có một chuỗi ngày trăn trở hàng đêm chỉ vì lo sợ người sẽ buồn và khóc. Người khóc vì những gì đã qua, nếu thế cứ khóc nhé, khóc vừa đủ thôi để còn đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Người biết không để quên thật khó nhưng để nhớ thêm một ai đó sau khi đã xóa một ai đó khác đi cũng khó hơn nhiều. Vậy mà nó đã làm được, rất dễ dàng. Người xuất hiện đầu tiên trong đầu nó khi ngủ dậy và cũng là người cuối cùng mờ đi trong giấc ngủ của nó.
Hàng nghìn cánh hạc chẳng lẽ không thể mang lại một chút nhỏ nhoi hy vọng? (Ảnh minh họa)
Nhưng nó chợt hiểu ra rằng tình yêu phải thử thách nhiều lắm, dữ dội lắm không đơn giản chỉ mình yêu là đủ mà còn phải tạo tình yêu nơi người nữa chứ thế nên những cánh hạc sẽ không cất cánh nhanh hơn nữa đâu. Quên đi trong 8 năm cơ đấy, vậy thì chờ đợi người thêm 8 năm thì có sao đâu. Hàng nghìn cánh hạc chẳng lẽ không thể mang lại một chút nhỏ nhoi hy vọng?
Giờ này chắc người đang như con thuyền trôi trên biển trong một đêm ngơ ngác sóng cào. Nhớ da diết phải không? Đau kinh khủng phải không?
Kỉ niệm thí cứ ùn ùn kéo về, bóng hình tưởng chừng đã lãng quên lâu nắm giờ lại hiển hiện nên trước mắt? Cảm giác chênh vênh và muốn khóc.
Vậy một lần nữa người cứ khóc đi, khóc một chút đi để lòng nhẹ hơn.
Và nó cũng chỉ cho phép nó lần này là lần cuối cùng được động chạm vào vết thương lòng của người. Bởi như thế là đã tự nhắc với bản than rằng quên đi.
Nhưng vì sao? Vì sao lại nhắc lại? Bởi người hãy tin rằng nó đang dõi theo người từng giây từng phút, người cứ vui đi với bất cứ ai, người cứ buồn đi với bất cứ chuyện gì, người cứ nhớ đi vì một ai khác nhưng rồi người hãy an tâm rằng với ta chỉ một lần thôi người đã là tất cả.
Những thứ nó đang viết sẽ quá dài để chẳng thể khiến người bỏ thời gian lướt qua và dù có lướt qua cũng chẳng thể hiểu được. Bởi nó viết rồi có lẽ cũng chẳng hiểu được mớ hỗn đổn cảm xúc này kết tinh thành cái gì nữa.
Ngày Valentine này nó kiên nhẫn gấp những cánh hạc để mang về một hy vọng, lặng thầm chờ đợi một người đang quằn quại nhớ nhung, nhìn sâu vào trong mắt nó, nó bảo hình như nó đang lặng thầm yêu.
Thôi nhé người đã khóc đủ chưa? Người mong chi ai khóc cùng người? Nó tin rằng nó sẽ làm cho người khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cứ thử tin lại một lần người nhé.
Một năm hay nhiều năm hơn nữa cái chữ duyên đã đem người đến bằng sóng biển rì rào yêu thương thì ta cũng sẽ giữ lại người bằng một chữ duyên như thế.
Chúc người Valentine cuối cùng phải buồn và phải khóc. Hãy tin rằng Valentine sau người sẽ khóc vì hạnh phúc và niềm vui.
Theo 24h
Yêu anh trong thầm lặng Không có một nỗi đau nào buồn hơn một sự thầm kín không thể chia sẻ được cùng ai. Trời mưa lạnh buốt, cái lạnh như thấu nát tim gan và xác thịt khiến cho một người lạnh co ro muốn tìm hơi ấm từ ai đó rất gần mà như xa tít nơi chân trời khác. Giá lạnh tìm về khi trí...