Hủy hôn khẩn cấp vì cuộc điện thoại nghe lén trong đêm
Em gọi người nhà tôi là “đồ cá gỗ”. Em cũng khẳng định với bạn rằng: “Tao chỉ chờ đến khi đám cưới xong xuôi là tao dẹp. Bố mẹ ông ấy có muốn ở thì cũng mua nhà khác mà ở. Nói chọ chẽ, nghe khó chịu”
Giờ này đây, khi biết tôi vẫn cương quyết hủy bỏ hôn lễ, cả bạn bè và gia đình đều phản ứng dữ dội. Bố mẹ tôi năn nỉ trong điện thoại mong tôi rút lại quyết định này. Còn mấy người bạn thân khuyên nhủ nhỏ nhẹ, xa gần chẳng được thì nói thẳng toẹt rằng tôi hâm. Nhưng tôi đâu có hàm hồ, bốc đồng với chuyện quan trọng của cuộc đời mình dễ như vậy chứ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió. Từ nhỏ sống trong cảnh nghèo đói, tôi đã luôn được dạy rằng học tập giỏi là con đường thoát nghèo duy nhất. Và khi lớn lên chút, tôi cũng luôn mang hoài bão được thoát khỏi vùng quê này.
Cũng như bao bạn bè đồng hương khác, Hà Nội luôn là miền đất hứa cho chúng tôi sau khi tốt nghiệp đại học. Cũng nhờ học giỏi, đặc biệt lại từng giành học bổng và đi du học ở nước ngoài về nên tôi nhanh chóng có được vị trí công việc tốt ở thủ đô.
Và rồi tôi cũng nhanh chóng mua được nhà, sắm được xe hơi khi tuổi còn khá trẻ. Dù không quá đẹp trai nhưng tôi là thần tượng của nhiều cô gái. Có nhiều cô còn công khai theo đuổi tôi suốt mấy năm nhưng tôi đều chỉ coi là bạn bè vì tôi còn đang mải theo đuổi mấy dự án riêng.
Tuy nhiên, chỉ đến năm 32 tuổi, khi xác định lập gia đình tôi mới bắt đầu quan tâm hơn đến chuyện tìm hiểu bạn gái. Và tôi đã gần như chết đứ đừ ngay sau vài lần gặp em, vợ sắp cưới của tôi bây giờ vì sự thông minh, sắc sảo của cô gái kém tôi tới 5 tuổi.
Mặc dù ở quê nhà tôi, khi ra thành phố lập nghiệp, mọi người thường có xu hướng kết hôn với người cùng quê. Bởi lẽ những người đồng hương, hiểu phong tục tập quán của nhau, thân thuộc lối sống bao giờ cũng dễ đồng cảm hơn. Tôi cũng từng nghĩ sẽ lấy người đồng hương.
Video đang HOT
Ấy thế nhưng khi gặp em, tôi đã thực sự thấy trái tim mình loạn nhịp. Em là gái phố cổ chính hiệu, ăn mặc rất sành điệu, hợp thời nhưng tâm hồn thì vô cùng trong sáng, thơ ngây và rất tế nhị, nữ tính. Dù là gái thị thành nhưng em rất đảm đang chuyện nội trợ bếp núc. Em từng khiến tôi mê mệt với món trạch kho đúng điệu, món ăn mà trước đây chỉ khi về quê tôi mới được mẹ nấu cho. Em cũng là tuýp người hướng nội nên tôi nghĩ đây sẽ là người vợ tốt trong tương lai.
Khi biết tôi yêu em nhiều người bạn đồng hương từng lấy vợ Hà Nội đã gàn. Từ kinh nghiệm bản thân của mình, những người bạn đó khuyên rằng người dân quê tôi vốn quý và bao bọc nhau, một người có nhà ở thành phố thì nghiễm nhiên trở thành nơi để mọi người ở quê ghé thăm mỗi lần ra thủ đô. Và điều này không phải người vợ nào cũng chịu được, nhất là dân thành thị vốn quen với sự riêng tư. Đã có mấy người ở quê tôi bị vợ bỏ vì điều này.
Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng em sẽ không bao giờ như vậy. Và tôi đã quyết định cầu hôn với em sau gần 1 năm hò hẹn. Em cũng rất hạnh phúc khi nghe tôi nói chuyện cưới xin. Chúng tôi cùng bắt tay vào tổ chức hôn lễ trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp, chẳng có gì xảy ra nếu không có buổi tối thứ 7 tuần trước, em bị mệt và tôi sang nhà thăm em. Hôm đó, vì muốn tạo bất ngờ, khi đến nhà em tôi không gọi điện trước mà đi thẳng lên phòng em. Lúc tôi đến, em đang nằm trùm chăn nói chuyện điện thoại với cô bạn thân nên không hề biết sự có mặt của tôi.
Cũng chính vì thế mà, qua cuộc điện thoại của em, tôi biết rằng hóa ra em rất khó chịu với phong tục tập quán người quê tôi. Em thậm chí còn gọi người nhà tôi là “đồ cá gỗ”. Em cũng khẳng định với bạn rằng: “Tao chỉ chờ đến khi đám cưới xong xuôi là tao dẹp hết mấy vụ người nhà đến ở này nọ. Còn lâu mới có chuyện ai đó ở nhà tao nhé. Bố mẹ ông ấy có muốn ở thì cũng mua nhà khác mà ở. Nói thì chọ chẽ, nghe đã khó chịu…”.
Trời ơi, nghe em nói mà tôi như không tin vào tai mình. Đằng sau những lời nói dịu dàng, khéo léo và cưng chiều cả gia đình nhà chồng của người con gái tôi yêu là mưu đồ đen tối đến thế sao ? Nhà rõ ràng do tôi mua mà em lại mưu tính không cho bố mẹ tôi ở. Em chưa một ngày làm vợ, làm dâu mà đã toan tính thế sao?
Mấy lời khuyên của người bạn có lẽ là đúng. Tôi quyết định hủy hôn, thà đau một lần còn hơn cả đời ôm nỗi dày vò. Gia đình, họ hàng và cả phong tục tập quán ở quê, tôi làm sao có thể bỏ được chứ? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng?
Theo Người đưa tin
Sốc nặng khi nghe lén được cuộc điện thoại của vợ và gã nhân tình
"Mấy ngày hôm nay em không ăn ngủ được, giờ em cũng không khẳng định được cái thai này là con của anh hay của chồng em nữa"
Tôi và cô ấy cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ, tôi 26 còn vợ tôi 22. Lúc đó chỉ mình tôi đi làm với mức lương còm cõi còn vợ tôi thì bố mẹ vẫn phải nuôi. Hai vợ chồng lúc đó cưới nhau về còn trẻ trung và xì tin lắm, ăn xong là chở nhau ra phố chơi đến muộn mới về, bố mẹ cả hai đều ở xa nên vợ chồng tự do bay lượn.
Vợ chồng tôi kết hôn đến gần 6 năm thì cô ấy mới mang thai và sinh con, khỏi nói bố mẹ hai bên mừng rỡ tới cỡ nào. Ông bà nội ngoại còn phân công nhau lên chăm sóc vợ tôi để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Dù kinh tế hai bên gia đình không quá dư dả nhưng hai vợ chồng tôi cũng tiết kiệm và vay thêm hai bên, rồi bố mẹ cho thêm tiền nên cũng mua được căn nhà nhỏ để ở. Có thêm đứa con ra đời, hạnh phúc gần như hoàn hảo dù kinh tế không dư dả là bao. Vợ tôi cũng đi làm ở một công ty về tổ chức sự kiện, lương cũng khá. Gia đình tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười vui vẻ.
Do đặc thù công việc, vợ tôi rất hay phải về muộn, nhất là những dịp lễ Tết các cơ quan tổ chức sự kiện nhiều, thậm chí là phải đi công tác xa vài ngày là chuyện thường. Dù vậy, tôi vẫn động viên vợ và sẵn sàng ở nhà chăm con chứ không gây khó khăn cản trở gì cho vợ, thậm chí nhiều lúc tôi còn chủ động chở cô ấy ra shop để mua một số bộ váy áo đẹp cho vợ tôi tự tin hơn khi đi làm việc.
Thời gian qua đi, vợ tôi được lên chức trưởng nhóm, áp lực công việc ngày càng nhiều lên, thời gian vắng nhà ngày càng nhiều hơn, bố mẹ tôi có phàn nàn là tôi quá chiều vợ, nhưng tôi nghĩ nếu có cản trở cô ấy thì vợ tôi vẫn đi làm mà tình cảm hai vợ chồng lại sứt mẻ. Thế thì tôi ủng hộ luôn, vì thật tâm tôi cũng muốn vợ tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Hơn nữa tôi thấy sau mỗi chuyến công tác, vợ chồng tình cảm lại càng nồng thắm hơn, mà đôi khi xa nhau vài ngày cũng thấy hay, đỡ phải va chạm khó chịu nhiều, mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, và hơn nữa ngày nào hai vợ chồng cũng viber, zalo, facebook với nhau suốt thì làm sao mà gọi là xa nhau được.
Thế rồi một hôm cô ấy báo tin là có thai, tôi vui mừng không sao tả xiết bởi con đầu của tôi đã gần 7 tuổi, hai chúng tôi cũng không kiêng cữ gì nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Có lẽ vì một phần cô ấy hay đi công tác quá nên chúng tôi cũng ít có dịp gần gũi nhau. Mặc dù có thai nhưng vợ tôi có vẻ không vui như tôi nghĩ, trái lại, cô ấy nói với tôi rằng sợ đi lại nhiều rồi lại bị cảm cúm này nọ nên cô ấy lo con bị ảnh hưởng. Mặc dù tôi động viên rất nhiều nhưng mấy lần cô ấy đề nghị với tôi là đi phá thai. Tôi tức giận không nói chuyện với cô ấy mấy ngày liền, bố mẹ cô ấy cũng ra lệnh cấm thì cô ấy mới không đề cập đến chuyện đó. Tôi nói với vợ tôi rằng nếu con sinh ra có làm sao thì tôi cũng sẵn sàng nuôi, vì tôi đã quá mong có thêm đứa con nữa rồi.
Thời gian mang thai, vợ tôi cũng hạn chế đi công tác hơn, chỉ đến các nơi tổ chức sự kiện quanh thành phố và cũng không về quá muộn. Tôi cố gắng chăm sóc vợ để cô ấy được nghỉ ngơi, mua nhiều thứ bổ dưỡng cho cô ấy ăn mặc dù vợ tôi thường xuyên từ chối với lý do bị nôn nghén.
Nhưng vừa mới chiều hôm qua thôi, tôi thấy cô ấy có điện thoại, vừa nhìn vào màn hình tôi thấy mặt cô ấy hơi tái đi và mang lên phòng thờ để nghe điện thoại. Tò mò tôi lén đi theo thấy cô ấy đang thầm thì với một ai đó, tôi đã cố gắng áp sát vào cửa để nghe thì thấy cô ấy có nói với một người mà tôi đoán là gã nhân tình của cô ấy rằng: "Mấy ngày hôm nay em không ăn ngủ được, giờ em cũng không khẳng định được cái thai này là con của anh hay của chồng em nữa, chồng em mà biết chuyện này thì em chết, anh ấy sống quá tốt nên em không thể phản bội anh ấy thêm nữa, nên tạm thời anh đừng gọi cho em".
Xém tí nữa thì tôi ngất ngay bên cửa, cuộc điện thoại với gã nhân tình đã tố cáo toàn bộ sự thật, trong những chuyến công tác cô ấy đã có quan hệ với gã nhân tình kia, và giờ chính cô ấy cũng không biết được đứa con đang mang thai này là của ai.
Tôi đau lòng quá, tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu, đổi lại tôi nhận được kết quả như thế này, nếu chia tay cô ấy nhỡ đứa con ấy lại là của tôi thật thì lúc đó tôi tàn nhẫn với con mình quá, mà sống như thế này tôi dằn vặt không thể chịu được. Tôi nên làm thế nào?
Theo Gia đình Việt Nam
Hủy hôn khẩn cấp vì cuốn nhật ký vợ sắp cưới giấu dưới đáy hòm Tôi còn choáng váng hơn nữa khi thấy trong cuốn sổ đó là nhật ký ghi lại mọi cảm xúc của cô ấy về mối tình đầu và cái thai cô ấy đã phải bỏ. Chào các bạn, khi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi vừa đưa ra quyết định đau xót nhất cuộc đời của mình. Đó là phải...