Hút thuốc lào bằng điếu dài 1,5 mét
Điếu lớn nhất dài hơn 1,5 m, đường kính gần 20 cm, được dân bản Lương Ngọc (Thanh Hóa) làm từ thân cây luồng. Để rít được một hơi thuốc, người hút cần nhờ người ngồi phía dưới hỗ trợ châm lửa đốt thuốc.
Những chiếc điếu cày hút thuốc lào của ông Phạm Văn Thống ở bản Lương Ngọc. Ảnh: Lê Hoàng.
Những ngày đầu xuân, du khách thập phương đến ngắm suối cá lạ ở bản Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) còn được dịp trầm trồ trước những chiếc điếu cày khổng lồ, lạ mắt do dân bản Lương Ngọc sản xuất theo phương pháp thủ công.
Điếu dài trung bình 1-1,5 m, lớn nhất dài hơn 1,5m, đường kính 20 cm, nặng gần 20 kg. Tất cả đều do nghệ nhân Phạm Văn Thống (46 tuổi) làm từ cây luồng, cây bương rừng. Ông Thống cho biết, sau chuyến đi rừng đầu năm 2012, phát hiện những cây luồng cong queo mọc trong vách đá hình thù rất kỳ quái, lạ mắt nên bắt đầu nghĩ ra ý tưởng làm những chiếc điếu bán cho du khách.
Chiếc điếu lớn nhất của ông Thống dài hơn 1,5 m, đường kính gần 20 cm, nặng gần 20 kg. Ảnh: Lê Hoàng.
“Những cây luồng mọc trong vách đá cả mấy chục năm, thân cong queo, không thể dựng nhà cửa nên thường bị bà con chặt bỏ hoặc làm củi đốt, rất phí. Lúc đầu, tôi chỉ làm thử một cái điếu để hút cho vui nhưng thấy nhiều người khen đẹp, có du khách còn nằng nặc ngỏ ý muốn mua nên tôi chuyển sang làm để bán”, ông Thống kể.
Để làm một chiếc điếu, ông Thống phải mất cả tuần vào rừng săn nguyên liệu và đục đẽo công phu. Sau khi hoàn thiện, ông bày bán ngay tại cửa hàng bán đồ lưu niệm của gia đình với giá từ 600.000 đến hơn 2 triệu đồng một chiếc. Cũng theo ông Thống, chỉ trong mấy tháng cuối năm 2012 và dịp đầu xuân, ông đã bán được cả chục chiếc điếu.
Video đang HOT
Do quá nặng nên chiếc điếu khổng lồ được chủ nhân thiết kế thêm phần bánh xe để tiện cho việc di chuyển, hay gắn thêm hộp tre đan dùng đựng thuốc lào. Cũng vì dài quá cỡ nên để hút được một hơi thuốc, người hút cần thêm một nhân lực ngồi phía dưới hỗ trợ châm lửa đốt thuốc.
Đây là tác phẩm của phạm nhân ở trại giam số 5, đóng trên địa bàn Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.
Ngoài những chiếc điếu khổng lồ trên, tại bản Lương Ngọc còn bán một loại điếu khủng không kém. Đó là tác phẩm của phạm nhân ở trại giam số 5, đóng trên địa bàn Cẩm Thủy. Những chiếc điếu này thân thẳng, dài 1,5 m, đường kính hơn 20 cm, được chạm trổ hình rồng, phượng. Nõ điếu to bằng chiếc bát con, được ghép trên thân một con rùa. Chân điếu được làm bằng gỗ, chạm trổ khá tinh xảo.
Theo VNE
Suối cá lạ dưới chân núi Trường Sinh
Hàng chục nghìn con cá sống chen chúc trong dòng suối nhỏ dài hơn trăm mét. Không ai biết chúng xuất hiện từ đời nào, riêng người dân Mường ở bản Lương Ngọc (Thanh Hóa) coi đàn cá là bảo vật.
Cách trung tâm thành phố Thanh Hoá hơn 80 km về phía Tây Bắc, suối cá thần Cẩm Lương (còn gọi là mó Ngọc, suối Ngọc) nằm dưới chân núi Trường Sinh, thuộc bản Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Giữa bốn bề núi đá vôi dựng đứng, dòng suối Ngọc dài chỉ hơn trăm mét, rộng 3-4 mét. Tại đây có hàng chục nghìn con cá (nặng từ 2 đến 8 kg, cá chúa nặng tới 30 kg) hình thù rất lạ, đủ màu sắc. Mỗi khi bơi, thân cá lại phát sáng.
Suối cá ở bản Lương Ngọc. Ảnh: Lê Hoàng.
Mùa cạn, lòng suối Ngọc chỉ sâu 20-40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve những con cá. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không tanh hôi. Dân bản Lương Ngọc vẫn thường gánh nước suối về nấu ăn, tắm giặt. Điểm du lịch kỳ thú này mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước.
Theo tín ngưỡng ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân bản Mường, cá ở suối có nguồn gốc thần linh. Qua nhiều thế hệ, dân bản vẫn truyền miệng câu chuyện huyền bí về xuất xứ của đàn cá. Chuyện kể rằng, thuở xưa bản Lương Ngọc dưới chân dãy Trường Sinh thường xuyên bị hạn hán, mất mùa. Trong bản có hai vợ chồng nông dân nghèo hiếm muộn nên hàng ngày người vợ thường ra ven suối ngồi than khóc. Một ngày khi đang mò cua bên bờ suối, người vợ vô tình chạm tay vào quả trứng lạ. Nghĩ nó chẳng có giá trị, người đàn bà thả trứng xuống nước rồi tiếp tục mò cua.
Nhưng kỳ lạ cả buổi hôm đó, bà chỉ mò được quả trứng dù đã chuyển nhiều vị trí. Cả chục lần như vậy, thấy lạ bà liền mang trứng về nhà rồi kể cho chồng nghe. Sau đó ông bà đem quả trứng cho gà mẹ ấp thử. Không ngờ ít hôm sau, quả trứng nở ra một con rắn màu trắng như bạc kim. Thấy lạ người chồng liền mang rắn ra suối Ngọc thả cho nó về rừng. Nhưng cứ sáng mang ra thả thì tối đến con rắn lại quay về nhà tìm lên giường ngủ với đôi vợ chồng.
Ban đầu họ rất sợ, nhưng sau cuộc sống của họ gắn liền với rắn như những vật nuôi khác, thậm chí họ coi rắn như con. Cũng từ khi có rắn, đồng ruộng ở đây trở nên tốt tươi, dân bản Mường được ấm no, hạnh phúc, họ yêu quý rắn nên gọi là chàng rắn. Một đêm trời mưa to gió lớn, sấm rền chớp giật đùng đùng. Khi gió mưa ngừng thì cũng là lúc trời đã tảng sáng. Mọi người ra bờ suối phát hiện chàng rắn đã chết, xác vẫn nằm trên mỏm đá dưới chân núi Trường Sinh, phần đuôi vắt xuống dòng suối Ngọc.
Hàng chục nghìn con cá sống chen chúc dưới dòng suối nhỏ. Ảnh: Lê Hoàng.
Dân làng bèn họp nhau lập đền thờ ngay nơi chàng rắn nằm xuống, sát bờ suối để tưởng nhớ công lao to lớn của chàng đối với dân bản. Cũng từ đó, suối Ngọc xuất hiện đàn cá với hàng chục nghìn con ngày đêm về chầu quanh ngôi đền. Dân bản tin rằng, đàn cá kia chính là "âm binh" đang canh giấc ngủ cho chàng rắn.
Đàn cá lúc nào cũng đông đúc và chỉ quẩn quanh gần một cửa hang nhỏ bán kính khoảng một mét chứ không đi xa. Cụ Trương Thị Hiên (87 tuổi), một trong ba cụ cao niên nhất bản Lương Ngọc cho biết, đàn cá ở đây có từ hàng trăm năm nay, dân bản coi như báu vật. Điều đặc biệt là đàn cá không bị dịch bệnh hay mất mát bao giờ.
"Dù ở đây thường xuyên bị lũ lụt nhưng cá trong suối không bao giờ trôi đi. Khi nước lớn tràn về, những con cá lớn chui vào hang, hốc để trốn, những con nhỏ nếu bị nước cuốn đi cũng tự biết đường bơi trở lại. Suối cá rất linh thiêng, ai dám bắt và ăn thịt cá đều bị xem là xúc phạm đến thần linh, chẳng những gây tai họa cho mình mà còn cho cả cộng đồng", cụ Hiên nói và cho biết người dân ở đây tin rằng sự sung túc của bầy cá là biểu tượng của sự bình yên, no ấm. Hằng năm, lễ tế thần núi, thần sông, thần cá bên bờ suối được mở từ ngày 8 đến 15 tháng giêng âm lịch.
Đồng bào Mường ở bản Lương Ngọc gọi loài cá sống trong suối là cá dốc, phần đầu giống cá chép nhưng thân giống cá trắm. Còn theo các nhà khoa học, đàn cá thuộc bộ cá chép, tên khoa học là Spinibarbichthys denticulatus, là loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Đền thờ thần rắn nằm ngay bên bờ suối Ngọc. Ảnh: Lê Hoàng.
Ở bản Lương Ngọc còn có một hang núi rất đẹp gọi là động cây Đăng (tức cây đèn). Hang nằm giữa lưng chừng núi Trường Sinh, ở độ cao khoảng 50 m so với mặt đất. Cửa hang cao hơn 3 m, trần có chỗ cao cả chục mét, có nhiều khoảng trống bằng phẳng nhưng phần lớn là quanh co rất khó đi. Trong động có những thạch nhũ thiên tạo mang nhiều hình thù lấp lánh rất lạ mắt.
Theo người dân, dòng suối có đàn cá dốc bắt nguồn từ sâu trong lòng động cây Đăng. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, từng có người trong làng chui vào động thám hiểm và cho biết trong lòng núi Trường Sinh có rất nhiều suối ngầm, chia thành hai dòng nước nóng, lạnh. Đàn cá bám theo dòng nước ấm và nơi lý tưởng nhất mà chúng sinh sống là khu vực có nguồn nước tinh khiết chảy ra từ dòng suối. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cuộc thám hiểm chính thức nào của các nhà khoa học.
Ông Phạm Hùng Hậu, Trưởng ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương cho biết, trung bình mỗi năm nơi đây đón khoảng 200.000 lượt khách. "Những câu chuyện liên quan đến loài cá lạ và dòng suối kỳ bí này lưu truyền trong dân gian rất nhiều, nhưng hiện vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, chính những câu chuyện ấy tạo ra sức hút rất lớn đối với khách tham quan", ông Hậu chia sẻ.
Sắp tới khu du lịch sẽ mở rộng quy mô từ 20 ha lên 300 ha và tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng nhiều hạng mục như khu nhà sàn truyền thống của người Mường, hệ thống đèn điện chiếu sáng, nhà hàng khách sạn... để khai thác tiềm năng độc đáo của suối cá Cẩm Lương.
Theo xahoi
Nhiều bất đồng tại Hiệp hội Điều Việt Nam Là một ngành xuất khẩu chủ lực của cả nước khi mỗi năm thu về hơn 1 tỉ USD và tạo việc làm cho hàng triệu người nông dân nhưng nội bộ của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đang có sự chia rẽ gây bất lợi chongành điều. Lỗ do chính sách điều hành Vinacas có 111 thành viên chính thức, nhưng...