‘Hung thần xa lộ’ du ký
Nhiều chiếc xe container (đầu kéo) như những “hung thần xa lộ”, gây ra bao vụ tai nạn giao thông với hậu quả thảm khốc.
Sau nhiều ngày đi theo những chuyến xe, chúng tôi đã phần nào lý giải được nguyên nhân khiến những chiếc xe này trở thành nỗi khiếp đảm của người đi đường.
Tài xế chơi ma túy ngay trên xe ô tô. Ảnh: T.S
Chơi “thuốc điên” ở Lào
Tôi được nhận làm “tài hai”, phụ lái cho một chiếc xe đầu kéo container, mang biển kiểm soát 37C …. ở Vinh (Nghệ An), chở hoa quả Thái Lan từ Lào, qua Việt Nam, rồi sang Trung Quốc. Theo hẹn, tôi đón xe tại đường tránh thành phố Vinh lúc 20h tối. Lúc này xe chở 15 tấn tỏi từ cửa khẩu Hữu Nghị- Lạng Sơn sang Viêng – Chăn (Lào), loại xe đầu kéo container, giới tài xế thường gọi là “Đầu Ngao”. Toàn bộ xe và rơ mooc có 5 dàn lốp với tổng cộng 22 lốp xe. Tải trọng cho phép của toàn bộ chiếc xe này là 55 tấn.
Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa siêu trọng hiện nay, loại xe “Đầu Ngao” này đang rất thịnh hành, thông dụng. Để được lái loại xe đầu kéo này phải có giấy phép lái xe hạng FC. Trong khi đó, giấy phép lái xe của tôi chỉ mới hạng E, chính vì vậy mà tôi chỉ được làm lái phụ. Tất nhiên mức lương sẽ thấp hơn lái chính.
Va chạm xe máy và xe container, 3 người thương vong
Chiếc xe máy chở 3 người trên Quốc lộ 9 đã đâm thẳng vào xe container làm 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
Nội thất của xe “Đầu Ngao” này rất hiện đại, tiện nghi so với cùng loại xe đầu kéo khác, ca-bin rộng rãi, điều hòa nhiệt độ mát lạnh và hệ thống giải trí khá đầy đủ. Phía sau ghế lái và ghế phụ có một chiếc giường cho tài xế ngủ khi mệt. Đã được giới thiệu trước, nên tôi và tài xế chính tên Minh bắt chuyện với nhau khá nhanh. Minh cho biết xe khởi hành từ Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) lúc 10 h trưa. Một mình Minh đã lái xe hơn 11 tiếng đồng hồ từ Cửa khẩu Hữu Nghị – Lạng Sơn vào tới Vinh (Nghệ An), với tổng chiều dài cung đường 500 km. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ Việt Nam, lái xe không được phép lái liên tục quá 4 giờ đồng hồ, và không được lái quá 10 giờ/ trong 1 ngày.
Qua Trạm thu phí cầu Bến Thủy sang đất Hà Tĩnh, tôi được bàn giao tay lái để Minh ngủ. Đường khá tốt, nên chiếc xe bon bon chạy với tốc độ 70km/h. Khoảng 2 tiếng đồng hồ, xe chúng tôi bắt đầu vượt đèo Keo Nưa (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trong đêm tối mùa đông, chiếc xe như con rắn trườn mình qua những khúc cua ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Hai bên đường, chỉ thấy một màu đen kịt dưới cơn mưa phất nhẹ.
Hết mười mấy cây số đường đèo, xe chúng tôi đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Lúc này, toàn bộ hoạt động thường nhật tại đây đã ngừng, vì hết giờ. Cửa khẩu im lìm nằm ngủ trong đêm mùa đông khá lạnh của miền biên viễn. Tôi điều khiển xe vào bãi tắt máy, ngủ lại và chờ đến 8h sáng ngày mai làm thủ tục thông quan sang nước bạn Lào.
Sau gần 1 giờ đồng hồ làm thủ tục thông quan, xuất cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, nhập cảnh vào cửa khẩu Nậm- Phao (tỉnh Bolikhamxai- Lào), chúng tôi vào nước Lào. Thấy Minh có vẻ đã tin, tôi tranh thủ hỏi về câu chuyện các tài xế container đường dài sử dụng ma túy. Không ngần ngại, Minh nói: “Các công ty vận tải lớn thì họ có hai tài xế/1 xe. Còn các công ty nhỏ, lẻ vì nhiều lý do nên chỉ sử dụng một tài xế. Ông thấy đấy, với quãng đường dài như vậy, chỉ một lái thì làm sao có đủ sức để “cày” cho kịp thời gian giao hàng đã cam kết. Nên tài xế “mồ côi” (một mình/một xe) mà không “chơi hàng” (ma túy- PV) mới lạ”. Cũng theo Minh, hiện rất nhiều xe đầu kéo container vận chuyển hoa quả Thái Lan, sang Trung Quốc chỉ có một tài xế mà thôi.
Thấy tôi có vẻ còn nửa tin, nửa ngờ, Minh nói tiếp: “Tý nữa vào ăn cơm, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy điều tôi nói”. Cách thị trấn Lạc Xao (huyện Cam Cớt, tỉnh Bokikhamxai) khoảng 5km, chúng tôi ghé vào một quán cơm người Việt chuyên phục vụ cho cánh tài xế xe đầu kéo Việt Nam. Tại bãi đất đỗ xe trước quán, đã có 6 chiếc container đậu ở đó. Trong quán ăn là những dãy sạp gỗ, được đóng bằng những tấm ván cho khách ngồi, hoặc nằm. Minh nháy mắt và dẫn tôi đi vào một căn phòng được ngăn bằng những tấm gỗ mỏng tạm bợ phía trong quán. Một mùi hăng hắc, ngai ngái xộc vào mũi tôi.
Tôi nhìn kỹ thấy tại đây có 5 người đang ngồi quây lại với nhau. Họ hút thứ gì đó giống như keo dán gỗ, có màu nâu sậm bằng cách bỏ cái thứ “keo” này lên trên giấy bạc và dùng bật lửa ga đốt bên dưới. Nhiệt độ làm cho thứ “keo” ấy nóng chảy, bốc lên một làn khói đậm đặc, ngai ngái. Người chơi hút làn khói ấy qua miệng, rồi ém lại trong cơ thể bằng một ngụm nước. Họ cứ chuyền tay nhau theo vòng, cho đến khi “keo” trên tờ giấy bạc tan chảy hết. Minh cho biết đó chính là các tài xế xe container đường dài.
Khói trong căn phòng leo lét bay lên, ngoằn ngoèo quyện vào nhau xoắn xuýt cuộn thành vòng trước khi thoát lên mái nhà. Chiếc bóng đèn điện nhỏ duy nhất trong phòng hắt ra ánh sáng mờ mờ. Sau mấy phút mục sở thị, tôi bước ra ngoài vì không chịu nổi cái mùi trong căn phòng ấy. Còn Minh, vẫn ngồi lại tham gia “cuộc vui” với đội tài xế.
Tôi bắt chuyện với một tài xế đang nằm trên tấm phản ở phía ngoài, anh ta nói: “Thuốc “điên” đấy. Chơi thứ này để không ngủ. “Quán cơm nào cũng có bán. Loại này rẻ hơn nhiều so với “đá” ở Việt Nam…”.
Chừng 30 phút sau, Minh bước ra ngoài mở cửa trèo lên ôm vô-lăng, nổ máy. Tôi trèo lên ngồi ở ghế phụ. Khuôn mặt Minh lúc này nhìn rất khác lạ, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất như một chiếc “máy nói”. Những con đường quốc lộ tại Lào rất ít phương tiện tham gia giao thông, nên đường khá thoáng. Chiếc xe đầu kéo container của chúng tôi lầm lũi tiến về Viêng- Chăn.
Chơi “đá” ở Việt Nam
Bãi xe kiểm hóa của Cửa khẩu Thà Khẹt (Thakhẹk, Lào) rất đông xe đầu kéo container của Việt Nam đang chờ để vận chuyển những container đông lạnh chứa hoa quả Thái Lan, sang Trung Quốc. Từ đây, xe về Việt Nam qua cửa khẩu Cha-lo (Quảng Bình), rồi sang Trung Quốc. Trong thời gian chờ đợi, các tài xế “chơi hàng”, cùng chung tiền mua “hàng”. “Hàng” ở đây đa dạng, có cả “đá” và “thuốc điên”. Do có nhiều tài xế và chủ hàng, nên các “tài ngáo” chơi kín đáo ngay trên ca- bin xe của mình.
Khi tôi đang nằm trên giường của xe mang biển số 12C… thì H (lái xe 12C…) cùng với một người nữa mở cửa trèo lên. H lấy ra một đầu coóng bằng thủy tinh, cắm vào chai nước suối đã được đục lỗ. Còn người đi cùng lấy “hàng đá” từ trong túi ra. Cả hai bắt đầu “cuộc chơi”.
Khi tìm hiểu lý do khiến tài xế bị “dính” ma túy, hầu hết những người biết chuyện đều khẳng định: “Do phải cố vì áp lực giờ giấc”. Anh Tiến, người có hơn 10 năm lái xe đầu kéo cho một công ty tại Nghệ An cho biết: “Cùng một cung đường, xe chúng tôi có hai tài xế thay nhau chạy, mà còn mệt, nói chi đến xe chỉ một tài xế lái. Dù rất mệt, họ không thể dừng xe dọc đường để ngủ được. Đây là điều buộc họ phải “chơi hàng” cho tỉnh táo mà chạy”.
Tám giờ sáng hôm sau, xe vào bãi đậu của cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Tại đây số lượng xe gấp nhiều lần ở Thà Khẹt (Lào). Không gian nơi đây bị ken đặc, chìm trong tiếng ồn rền rĩ do phải chạy máy phát điện phụ để duy trì nhiệt độ bên trong container. Tôi đi len giữa những chiếc xe. Một số lái xe đã trả hàng xong, ngồi chém gió. Tôi rảo bước về chiếc “Đầu Ngao” màu lửa mang biển số 98 C… Một chiếc đầu với mái tóc dựng ngược thò ra, nói: “Chật rồi, mà cũng tàn rồi”. Tôi tiếp tục sang chiếc xe khác, mở cửa trèo lên.
Trong cabin có hai tài đang “chơi” ma túy đá. Sau mấy phút ban đầu e dè, họ tiếp tục cuộc chơi, tập trung cao độ vào ống nhựa nối với chiếc coóng thủy tinh. Đôi tai họ nghểnh lên để nghe tiếng réo ròng rọc của nước dưới đáy “coóng”. Đôi mắt họ ngây lên như kẻ lên đồng, nhìn theo từng làn khói chạy ra từ thân “coóng” mà quên đi sự có mặt của tôi lúc đó.
Quán cơm phục vụ tài xế Việt ở Lào
Cần tổng kiểm tra để loại lái xe nghiện ma túy
Theo thống kê của Phòng CSGT – Công an tỉnh Nghệ An, số lượng xe đầu kéo container tại Nghệ An hiện nay có 1.856 chiếc. Theo quy định, mỗi chiếc xe đầu kéo container chạy đường dài phải có 2 tài xế. Như vậy tối thiểu phải có ít nhất 3.000 tài xế có giấy phép lái xe hạng FC. Thế nhưng, theo Sở GTVT Nghệ An thì đến tháng 1/2019, toàn tỉnh Nghệ An chỉ có 2.036 người có giấy phép lái xe hạng FC. Trong đó có gần 1/3 con số trên đang hành nghề lái xe tại các tỉnh phía Nam.
Sự thiếu hụt về tài xế hạng FC so với số lượng xe đầu kéo container cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng một tài xế/1 xe. Anh Võ Văn Tới, Giám đốc điều hành Công ty Vận tải Trí Yên (Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết: “Công ty có 4 xe đầu kéo container. Đầu năm nay tuyển 1 lái xe có bằng FC, không ngờ anh ta bị nghiện ma túy từ trước. Chúng tôi chỉ phát hiện ra anh ta nghiện sau một thời gian theo dõi”.
Một cán bộ Cảnh sát giao thông CA tỉnh Nghệ An nói hiện nay lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ chưa được trang bị dụng cụ, thiết bị để kiểm tra chất ma túy đối với lái xe. Cũng theo người này, cần phải tổng kiểm tra để loại hẳn những lái xe bị nghiện ma túy, không cho họ cầm tay lái. Phải tăng mức xử phạt, cũng như chế tài đối với hành vi điểu khiển xe ôtô trong tình trạng “phê ma túy”.
Một chiếc xe tải mang biển số Lào đang đi cùng chiều ở phía trước. Minh ra hiệu để vượt lên, nhưng chiếc xe tải Lào không nhường đường. Minh liên tục bóp còi inh ỏi, chân ga không hề giảm. Chiếc xe chồm lên, gí sát đầu vào thùng sau của chiếc xe tải phía trước. Sau một quãng đường liên tục bị “gí”, chiếc xe phía trước đành tấp vào lề đường. Chiếc xe đầu kéo của chúng tôi vượt ào qua như một cơn lốc.
THẾ SƠN – QUANG LONG
Theo TPO
Hai gương mặt của tài xế container tông hàng chục người ở Long An
Hiếu qua lời kể của người hàng xóm, và Hiếu tài xế xe container vừa gây ra tai nạn kinh hoàng 4 người chết, 18 người bị thương tại Bến Lức, Long An, dường như là 2 người khác nhau.
Không khó để tìm nhà của Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ Thạnh Đức, Bến Lức) trong những ngày này.
Từ anh xe ôm, chủ quán ăn, người đi đường, tất cả đều tận tình hướng dẫn chúng tôi đến tận nhà của người tài xế đã điều khiển đầu kéo container, tông vào 25 xe máy đang dừng đèn đỏ ngay ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), làm chết 4 người và 18 nạn nhân bị thương trong chiều 2/1.
Trên hành trình tới nhà Hiếu, chúng tôi đã trò chuyện với hàng xóm, người thân của anh ta, viếng tang lễ của nạn nhân đã tử nạn dưới bánh xe container và trải qua một đêm trong khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cùng người thân của những người bị thương.
Thằng nhỏ Hiếu qua lời kể của người hàng xóm, và anh Hiếu tài xế vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khi năm mới 2019 vừa bắt đầu được vài ngày, dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Toàn cảnh vụ xe đầu kéo container tông 4 người tử vong Xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM, đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ khiến 4 người chết và 25 người bị thương. Hàng trăm người không khỏi bàng hoàng.
Thằng nhỏ Hiếu
"Hiếu sinh ra trong gia đình không đầy đủ. Ba má nó không lấy nhau. Công việc của bà An là bán bia 'vui vẻ' cho đám đàn ông. Từ nhỏ thằng bé đã bị bạn bè trêu chọc. Lớn lên, khi đi lái xe, cánh tài xế cũng biết, cứ xì xào sau lưng nó miết", dì Út bán hủ tíu bắt đầu câu chuyện về tài xế xe container vừa tông chết 4 mạng người.
Trong ánh mắt đượm buồn khi nhắc về cậu bé hàng xóm ngày nào, dì Út kể tiếp: "Hai má con nó từ mặt nhau lâu lắm rồi. Bà An đâu có nuôi được thằng nhỏ ngày nào, cũng không biết nó ở đâu, làm gì. Ấy vậy mà thằng nhỏ học hành được lắm. Hết cấp 2, Hiếu mới nhận cha đẻ, rồi được nuôi ăn học hết lớp 12. Nó ngoan, rất hiền và chịu khó".
"Hiếu bằng tuổi con út tôi, nhưng thằng nhà tôi chẳng nghề ngỗng gì, còn Hiếu lấy được vợ, dựng được cái nhà. Nó mấy lần về đây bảo má nó bỏ cái nghề bán bia đó đi, nó lái xe chở hàng đường dài, có tiền, nó nuôi, nhưng bà An không chịu, bảo làm quen rồi. Thế nên dù làm cho chủ ngay cửa nhà má, Hiếu không bao giờ tới gặp bà An. Bà con ở đây ai cũng biết nó, thằng nhỏ đáng thương", vẫn ánh mắt buồn, dì Út nhìn xa xăm, vô định.
Tài xế Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh:
Trong tâm khảm của dì Út, Hiếu vẫn là "thằng nhỏ", "ngoan, rất hiền và chịu khó", khác với người tài xế 32 tuổi đêm kia vừa ra trình diện công an sau tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ.
Sau khi được đưa đi xét nghiệm, Hiếu được phát hiện dương tính với heroin, nồng độ cồn trong máu cao.
Theo tường trình, trưa 2/1, Hiếu đến nhà người quen để dự tiệc và uống rượu bia. Sau đó, anh ta tới nhà máy xay xát ở TP Tân An (Long An) để điều khiển xe đầu kéo container chở gạo đi TP.HCM.
Khoảng 15h30, khi Hiếu lái xe đầu kéo cách ngã tư Bình Nhật 500 m thì đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ, phía trước rất nhiều xe máy và xe tải dừng chờ; dù đã giảm dần tốc độ để đi vào làn ôtô, nhưng xe đầu kéo container vẫn lao thẳng vào dòng xe máy đang dừng.
Hiện trường la liệt người chết, nạn nhân bị thương, những chiếc xe máy nát bét. 4 người đã chết. Số còn lại được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu.
"Sáng hôm đó (sáng 2/1 - PV), Hiếu dắt đứa con 4 tuổi tới nhà dì ăn hủ tíu. Thằng nhỏ kể vài tháng rồi chưa được nhận lương. Bữa trước mới được bà chủ đưa 2 triệu, kèm lời cằn nhằn.
Mà cũng không trách được, nhà chủ đó mấy năm nay cũng gặp xui. Mẹ mới mất, xe gặp tai nạn liên miên, tài cũng chỉ còn vài người, trong đó có Hiếu.
Thằng bé đi làm vất vả lắm con ơi. Lúc hai vợ chồng nó mới có 1 đứa con, nhỏ vợ còn đi làm, từ ngày có thêm đứa nữa nữa thì ở nhà ẵm con luôn. Kinh tế gia đình dồn lên vai thằng chồng. Ngủ ngày lái đêm.
Lắm hôm nó tới ăn hủ tíu mà mắt đỏ quạch. Dì còn khuyên mầy giữ gìn chớ phá sức khỏe vầy liệu chịu được mấy năm. Nói vậy chứ ở đây làm gì có nhiều sự lựa chọn. Nhưng nó chăm chỉ làm ăn vậy cũng để nuôi gia đình", dì Út kể tiếp.
Chia sẻ với Zing.vn, ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức, nơi Hiếu làm thuê, cho biết Hiếu vốn sống xa cha mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Ông nhận Hiếu vào công ty nuôi dưỡng, cho học nghề rồi theo làm tài xế xe container.
Trong mắt người giám đốc, Hiếu giản dị, giỏi tay nghề, chịu khó làm ăn, anh em trong công ty ai cũng quý mến. Khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, ông rất bất ngờ trước kết quả xét nghiệm Hiếu dương tính với ma túy, vì ít ai thấy Hiếu chơi bời gì.
Trong trí nhớ của ông Nhàn và dì Út, không ai nghĩ người lái xe chăm chỉ, chịu khó, giỏi nghề lại sử dụng chất kích thích rồi gây ra thảm họa ngay trên quê hương của mình.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Lê Trai
"Không thể tha thứ"
"Tại sao gia đình tôi lại lâm cảnh oan ức như vậy. Ba má tôi chịu khó cả đời dành dụm được ít tiền còn chẳng dám tiêu xài. Má tôi khỏe mạnh, vậy mà bây giờ áo quan của bà cũng không toàn vẹn".
Tiếng nức nở đầy uất ức của con gái bà Trần Thủy Phượng (67 tuổi), một trong bốn nạn nhân của vụ tai nạn, vang lên cùng tiếng nhạc đám ma.
Tầm giờ này hôm trước, mãi không thấy mẹ về, lại thấy trên mạng có vụ tai nạn ở ngã tư Bến Lức, cả nhà kéo nhau ra tìm. Tới nơi, thấy tấm áo quen thuộc nhuốm máu dưới gầm xe container, mọi người thay nhau ngất.
Người chồng suy sụp, hoang mang trước sự ra đi của vợ, những đứa con đã trưởng thành vẫn để mẹ bán rau, bắt cá, phụ tiền đi chợ mà chưa kịp báo hiếu, mấy người họ hàng vừa chuẩn bị cơm cúng dưới bếp vừa quệt nước mắt, vài người đàn ông liên tục hút thuốc trong im lặng khi khách khứa tới thắp hương chia buồn.
Ngôi nhà cấp 4 sâu trong ngõ hẻm, đường vào mọc đầy cỏ dại, từ ngày mai sẽ có thêm 1 ngôi mộ phía sau vườn.
Cách nhà bà Phượng khoảng 150 cây số, trong căn nhà tình thương ở vùng biên giới Tân Hưng, thi thể của Trần Quốc Cường cũng đã được khâm liệm xong trong sự vật vã, đau đớn tột cùng của gia đình và người thân.
Chàng trai sinh năm 1997 là con lớn trong gia đình có 2 anh em trai. Cường vào Sài Gòn làm thuê từ năm 18 tuổi. Thời gian rảnh, cậu chạy Grab Bike để kiếm thêm thu nhập. Chiều hôm ấy, chàng trai có chuyến đi về Long An, và đó cũng là lần về quê cuối cùng trong đời em.
Khi sự việc xảy ra, gia đình Cường không hề biết. Qua mạng xã hội và danh sách nạn nhân tử nạn được cập nhật trên báo, mọi người mới bàng hoàng chạy đi tìm thi thể con.
Cha mẹ, bạn gái, em trai Cường, gia đình bà Phượng, đều nghe về người tài xế đã bị bắt. Tất cả đều chưa có thời gian nghĩ tới điều gì sẽ xảy tới cho Hiếu, nhưng đều đồng ý phải có hình phạt thích đáng.
"Không thể tha thứ", con gái bà Phượng vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt lăn dài, và ra hiệu cho phóng viên đừng hỏi thêm nữa.
Trần Thị Cẩm Tú, một trong những bệnh nhân nặng nhất, được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ảnh: Trương Khởi
"Phải cho nó một trận", đó là thông báo của người thân em Trần Thị Cẩm Tú trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Cô gái sinh năm 1993 bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương cẳng chân phải.
Ngay khi gặp nạn ở ngã tư Bến Lức, Tú và 6 người khác được đưa thẳng vào bệnh viện tuyến cuối cùng của Bộ Y tế tại phía Nam, nơi dành cho những trường hợp nặng.
Cùng với cô gái quê Bến Tre là Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990), được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ, Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999), chấn thương đầu mặt, Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996), gãy xương cẳng chân, Trần Ngọc Thúy (sinh năm 1994), đa chấn thương và gãy xương đùi, Nguyễn Văn Út (sinh năm 1982), bị thương ở đầu, Nguyễn Thị Út (sinh năm 1992), chấn thương đầu và đa xây xát.
Trong không gian tiếng còi xe cấp cứu liên tục hú vang dội, những băng ca đầy máu liên tục được di chuyển, tiếng khóc thổn thức nức nở của người nhà bệnh nhân vang khắp nơi, người thân của những nạn nhân của chiếc container túm tụm lại đọc thông tin về vụ tai nạn.
Nỗi lo lắng về tình hình người nhà dần dịu đi khi có thông tin Hiếu đã ra đầu thú.
"Phải bắt nó trả giá", cha em Hà Mỹ Xuân kết luận. Cô con gái sinh năm 1996 của ông vốn có thói quen dừng đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm rất cẩn thận khi ra đường. Vậy mà hôm nay, chính thói quen tốt đẹp đó lại khiến em đang nằm ở đây, với chiếc cẳng chân bị gãy.
Cuối chiều 3/1, được một người xe ôm giúp đỡ, chúng tôi đến tiệm bán đồ ăn chay của ba ruột Hiếu, gặp 3 người phụ nữ, một là vợ của ba Hiếu, và hai người con gái của họ đánh ánh mắt lo lắng khi có người lạ bước vào, và chỉ thở phào khi chúng tôi tự nhận là khách dọc đường.
Liên tục trong khoảng 60 phút, người thân, hàng xóm liên tục tới để hỏi tình hình. Họ mang tới những tin tức đang được báo chí, mạng xã hội đưa lên về vụ tai nạn.
"Đâu có liên quan gì. Nó là con của ổng".
Câu trả lời tương tự được lặp lại ở nhà của má ruột của Hiếu, nhà bà An.
"Bả không biết gì đâu. Đừng hỏi gì"
Chúng tôi bảo nhau đi về mà không ở lại chờ được trò chuyện với vợ Hiếu. Người phụ nữ này đã dành cả ngày hôm nay đi tới từng đám ma và vào thăm bệnh từng nạn nhân để tạ lỗi thay chồng.
Gia đình của Hiếu không phải trả lời những câu hỏi về vụ tai nạn, bởi họ sẽ mãi mãi không hiểu chồng, con mình đã nghĩ gì trong giây phút đánh lái đâm thẳng vào hàng người đang dừng xe chờ đèn đỏ.
Sự trả giả hãy để pháp luật dành riêng cho người tài xế đã dùng bia rượu và nghiện ngập khi lái xe, chứ không phải dành cho người thân của anh ta.
Chúng ta rồi cũng sẽ quên câu chuyện này, dù nó đáng sợ đến thế nào. Nhưng chỉ mong đừng ai ngồi sau vô lăng, đừng vì một sai lầm mà vô tình gây ra nạn kiếp bất dung, cho chính ta và những người xung quanh, hoặc để ai đó phải đặt câu hỏi: Vì sao nó hiền lành, tử tế, mà vẫn dùng ma túy, uống rượu say lái xe và tông chết người rồi bỏ trốn?
Chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ.
Chiếc xe tiếp tục chạy đến dốc cầu Bến Lức thì dừng lại. Tại hiện trường, 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, 18 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Lê Trai - Ngân Giang
Đồ họa: Nhân Lê
Theo Zing
Ôtô biển xanh 'bay' qua dải phân cách sau va chạm xe đầu kéo Chiếc ôtô biển xanh chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 18, khi cố lách vào làn bên trái để vượt chiếc xe đầu kéo container thì xảy ra va chạm khiến xe này "bay" sang bên kia đường. Khoảng 9h20 sáng 18.12, chiếc ôtô 4 chỗ mang biển xanh của tỉnh Bắc Giang khi di chuyển trên quốc lộ 18, đoạn...