Hừng hực chat sex nhưng khi “giáp lá cà”, bạn gái té ngửa ngỡ ngàng
Long gửi gắm cho tôi những câu chat sex ngọt ngào mê đắm, thậm chí nếu người ngoài đọc được phải đỏ mặt vì mức độ dạn dĩ của anh.
Là cô gái nhút nhát nên khi bạn bè đồng trang lứa đã có đôi có cặp, thậm chí con bồng con bế thì tôi vẫn đang một mình. Thấy cuộc sống tuổi 25 của tôi bắt đầu đi vào nhàm chán, Thảo, cô bạn gái lâu năm đích thân đứng ra mai mối cho tôi với Long, bạn lâu năm của cô ấy.
Long đang là bộ đội, tính chất công việc bó hẹp nên cũng ít có cơ hội tiếp xúc quảng giao bên ngoài.Lần đầu gặp gỡ, cả hai còn cả thẹn đến nỗi phải rủ cả bà mai là Thảo đi cùng để nói đỡ. Tuy nhiên, chỉ một hai lần đầu, Thảo nhanh chóng rút lui để tôi và Long còn có “đất diễn”.
Tôi yêu vẻ hiền lành, chân thành của Long. Ảnh minh họa
Khi có cơ hội tiếp xúc với Long nhiều hơn, tôi cảm nhận ở anh là chàng trai hiền lành, chân chất tuy có phần vụng về và đương nhiên không biết cách nói ngọt để lấy lòng phái nữ. Tuy nhiên, tôi đã đi qua tuổi chỉ yêu bằng mắt và qua cảm tính bề ngoài. Tố chất bên trong người đàn ông có đáng tin hay không là cơ sở để tôi dừng lại và đầu tư sâu hơn cho một mối quan hệ.
Thời gian đầu hẹn hò, Long đang được nghỉ phép sau đợt huấn luyện nên chúng tôi có cơ hội cà phê hẹn hò nhiều. Long đóng quân ở Sơn Tây, còn tôi đang làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội. Đương nhiên thời điểm đầu, chưa quen hơi bén tiếng nhau nên mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở những cái hôn nhẹ nhàng hay nắm tay vuốt tóc.
Rồi cùng với thời gian, trái tim của cả hai đã để cho hình ảnh của đối phương có chỗ neo đậu vững chãi. Khi tình cảm lứa đôi chín muồi cũng là lúc Long phải lao vào những đợt huấn luyện và đào tạo tân binh. Rốt cuộc, chỉ cách xa nhau hơn 30 km mà có khi vài tháng chúng tôi mới thu xếp gặp nhau được một lần.
Tình cảm lứa đôi nhung nhớ, chúng tôi dồn cả vào những lần gặp gỡ qua Internet. Đương nhiên cả hai đã ở vào lứa tuổi “cứng” nên khi yêu đương mặn nồng bắt đầu nghĩ đến sex nhiều hơn. Nhưng cực chẳng đã, điều kiện hiện tại không cho phép nên anh và tôi chỉ đợi khi gặp gỡ nhau qua mạng xã hội và cùng nhau chat sex để giải tỏa nỗi niềm.
Trái với dự đoán của tôi, ban đầu Long rụt rè cẩn trọng bao nhiêu thì khi bước vào lãnh địa yêu, anh sâu đậm và bạo dạn bấy nhiêu. Cứ nhìn những ngôn từ anh chát chít với tôi thì biết. Lúc đầu tôi cảm thấy ngại ngùng chưa quen, nhưng riết rồi tôi cũng thả lỏng và nghiện chat sex với người yêu xa.
Long gửi gắm cho tôi những câu chat sex ngọt ngào mê đắm, thậm chí nếu người ngoài đọc được phải đỏ mặt vì mức độ dạn dĩ của anh. Chúng tôi cũng nói nhiều về dự định tương lai, thậm chí Long đã điện thoại để bố mẹ anh ấy đến gặp bố mẹ tôi, dự định làm đám cưới. Bố mẹ tôi rất quý bố mẹ Long và tin tưởng vào nhân phẩm của Long nên cũng giục giã chúng tôi mau mau làm đám cưới.
Tôi biết làm thế nào đây? Ảnh minh họa
Video đang HOT
Long động viên tôi dằn lòng thêm chút nữa, vì cuối tháng này anh kết thúc đợt huấn luyện và được đơn vị cho nghỉ phép hai tuần. Quỹ thời gian quý giá ấy, anh sẽ bắt xe ngày về Hà Nội và bù đắp cho tôi những thiệt thòi việc có người yêu xa mà tôi đang phải đối diện.
Rồi ngày ấy cũng đã tới. Cả tuần trước đó, tôi đứng ngồi không yên, mường tượng ra lúc cả hai gặp gỡ sẽ nồng cháy và hạnh phúc biết nhường nào. Để người yêu không thất vọng về ngoại hình bản thân, tôi còn đến tiệm làm tóc xoăn nhẹ cho hiện đại và nhẹ nhàng, đồng thời đầu tư mấy bộ đồ underwear đồng màu khêu gợi, gợi cảm .
Chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau đã cảm thấy “tóe lửa”. Long sốt ruột thuê nhà nghỉ để có cơ hội “sát lại gần nhau”. Màn dạo đầu, chào hỏi thật sự phấn khích nhưng sự thật đã khiến tôi từ đám mây ngã bịch xuống đất. Trái với vẻ mạnh mẽ, bừng bừng phấn khích, kích động khi chat sex, khi “giáp lá cà”, Long lại vô cùng yếu ớt, chưa “đến chợ” đã hết tiền.
Thấy người yêu chưa “nhập cuộc” đã xụi lơ, tôi chưng hửng nhưng vì xấu hổ, cũng ngại người yêu buồn bực nên tôi cố gắng làm lơ. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng Long vẫn bất lực.
Suốt hai tuần, chúng tôi đã nhiều lần gặp nhau, kể cả ở căn hộ riêng của tôi để tìm cảm hứng mới nhưng Long vẫn đầu hàng. Còn tôi từ tâm trạng háo hức để cho đi “cái ngàn vàng” mà người yêu lại không thể nào “nhận”.
Long có vẻ bẽ bàng nên đã về đơn vị trong sự buồn bã, sau đó, anh ấy cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tôi mà không còn nói năng nhớ nhung, thèm muốn gì nữa.
Còn tôi cũng cảm thấy nản chí, không biết nói như thế nào với Long. Trong thâm tâm tôi thương Long vô cùng, tuy nhiên đứng trước thực tế phũ phàng mà bản thân phải đón nhận, tôi lâm vào thế “bỏ thì thương vương thì tội”.
Nhỡ sau này cưới nhau mà Long vẫn yếu ớt như vậy thì sao? Liệu tôi có thể hạnh phúc? Liệu Long có khả năng có con hay không?
Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo.
Theo danviet.vn
Bức ảnh cưới đầu giường bất ngờ rơi, lộ ra lá đơn bí mật khiến tôi bật khóc
Mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng. Bố mẹ chồng tôi lộ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt. Mẹ tôi thì khóc lóc, không ngừng than trách tôi đã quá cố chấp. Tôi đã nghĩ chồng tôi chắc chắn sẽ nổi điên vì tôi biết anh đã mong chờ đứa con này đến nhường nào.
32 tuổi, những thứ tôi có trong tay có lẽ bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước. Một công việc thu nhập tính bằng nghìn đô la, một căn chung cư riêng và một cuộc sống tự do không thuộc về ai cả.
Tất cả không tự nhiên mà có. Tôi đã dành cả thanh xuân để nỗ lực, để chứng tỏ bản thân, để khẳng định phụ nữ có thể làm tất cả.
Ngày mới ra trường mọi thứ với tôi cũng chật vật lắm. Hồi ấy với tấm bằng loại giỏi một trường đại học danh tiếng như của tôi, chuyện tìm một công việc với thu nhập làng nhàng 5 - 7 triệu chẳng khó gì.
Thế nhưng tôi phấn đấu ngần ấy năm không phải để nhận lấy một công việc có thù lao như vậy. Tôi sẵn sàng vất vả, sẵn sàng đương đầu với thử thách, không ngừng học hỏi nhưng tôi cũng muốn một mức lương thực sự xứng đáng.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, tôi không vội nhận một công việc mà dành thêm thời gian trau dồi các kỹ năng cũng như tìm hiểu, định hướng về nghề nghiệp. Sau một thời gian, được sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã nộp hồ sơ xin vào thực tập tại một công ty nước ngoài.
Những ngày tháng ấy có lẽ tôi sẽ không khi nào quên được. Từ giảng đường đại học bước ra, mọi thứ quá khác xa so với những gì tôi được học. Tôi đã phải gần như học lại từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Những đêm làm việc gấp rút để kịp tiến độ dự án, chị em phải trải chiếu để ngủ lại luôn công ty, những đêm phải ra sân bay gấp vì hàng hoá gặp vấn đề ... tất cả đã giúp tôi có được những kinh nghiệm quý báu mà chẳng tiền nào mua được.
Phấn đấu hết mình, 31 tuổi tôi tự tin ngồi lên chiếc ghế phó phòng. Đó cũng là lúc tôi gặp được anh, người sau này tôi chọn để nắm tay tới suốt cuộc đời.
Trái tim tôi đã rung đậu sau ngần ấy năm dành trọn cả thanh xuân cho sự nghiệp. Ảnh minh hoạ.
Anh là một người đàn ông rất có tài. Anh luôn nhìn nhận và giải quyết mọi thứ hết sức bình tĩnh, điều mà tôi ít khi làm được. Trái tim tôi đã rung đậu sau ngần ấy năm dành trọn cả thanh xuân cho sự nghiệp.
Chúng tôi quyết định cưới khi tôi 32, còn anh thì 35. Bố mẹ tôi mừng lắm, vì với họ phụ nữ dù thành công đến mức nào cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình rồi sinh con đẻ cái. Mẹ tôi thường bảo phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai, một người đàn ông để có thể chở che, bảo vệ.
Bố mẹ hai bên sốt sắng mong chúng tôi có con luôn vì tuổi của hai đứa cũng không còn trẻ. Tôi biết anh cũng vậy nhưng chưa khi nào anh khiến tôi phải áp lực vì chuyện có con. Chúng tôi đi khám thì biết cả hai đều sức khoẻ ổn định, chỉ cần thu xếp công việc lại để giảm thiểu áp lực, tin vui sẽ về.
Biết vậy nhưng khoảng thời gian đó công việc của tôi bỗng có sự thay đổi bất ngờ. Tôi có thể ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng nếu đạt được thành công trong lần làm ăn với bên đối tác khó tính này. Đó là một dự án khó nhằn, tôi hiểu và thích đương đầu với những thứ như vậy.
Tôi lén uống thuốc tránh thai trong sự mong đợi tin vui của nhiều người. Vậy mà chẳng ngờ tôi lại cấn bầu từ một lần trót quên vì quá mải mê công việc.
Chồng tôi và cả gia đình hai bên mừng lắm. Bố chồng tôi còn tính sẵn chuyện đặt tên cháu là gì, mẹ chồng tôi thì mua đủ thứ ngon để tẩm bổ cho con dâu. Có lẽ chỉ mình tôi là cảm thấy thật đen đủi khi cái thai lại đến đúng lúc dự án đang đến những ngày nước rút.
Không nghe lời mọi người giữ gìn sức khoẻ, tôi đã sảy thai do sức khoẻ bị suy nhược. Cái ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe bác sĩ thông báo cái thai đã không còn, tôi mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử.
Mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng. Bố mẹ chồng tôi lộ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt. Mẹ tôi thì khóc lóc, không ngừng than trách tôi đã quá cố chấp. Tôi đã nghĩ chồng tôi chắc chắn sẽ nổi điên vì tôi biết anh đã mong chờ đứa con này đến nhường nào.
Thế nhưng anh không nói gì cả, nửa lời oán trách cũng không. Anh xin nghỉ làm để chăm sóc tôi, nhưng chính sự im lặng của anh khiến tôi sợ hãi. Giây phút đó, tôi thực sự hối hận vì sự cố chấp của mình.
Cầm tờ giấy lên, những thứ trong đó khiến tôi chết lặng. Ảnh minh hoạ.
Tôi trở lại công việc bình thường, chiếc ghế trưởng phòng đã thuộc về một người khác. Một chút hối tiếc song tất cả không thể sánh nổi với nỗi ân hận khi đọc được lá đơn rơi ra từ phía sau bức ảnh cưới treo đầu giường.
Hôm đó trong lúc dọn dẹp nhà cửa tôi vô tình làm rơi bức ảnh cưới. Một lá đơn giấu phía sau bất ngờ rơi ra. Cầm tờ giấy lên, những thứ trong đó khiến tôi chết lặng.
Đó là lá đơn ly hôn anh đã ký sẵn vào sau khoảng thời gian tôi sảy thai. Tôi đã phần nào hiểu được vì sao khi đó anh không trách móc tôi mà chỉ im lặng. Thế nhưng anh đã không đưa tôi lá đơn này.
Tôi biết anh không phải người đàn ông suy nghĩ bồng bột. Khi viết lá đơn này có lẽ nỗi đau mất con trong anh đã quá lớn. Cầm lá đơn trong tay, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi không nghĩ sự cố chấp của mình đã gây ra sự mất mát lớn đến vậy.
Tối hôm đó, tôi đã mặc chiếc váy ngủ anh mua cho tôi từ lâu nhưng cất dưới đáy tủ. Tôi chủ động ôm anh và nói lời xin lỗi. Tôi thực sự cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được người đàn ông này, chỉ xin ông một lần nữa đem tin vui đến với chúng tôi.
Theo eva.vn
Sốc khi phát hiện thân thế thực sự của sếp mới Trong cuộc họp đầu tiên với lãnh đạo công ty mới, chưa kịp vui, tôi đã tê dại khi nhìn thấy mặt sếp mới. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, hai đứa hồi đó đều nghèo, có lẽ vì thế nên tình yêu lại đẹp. Anh ân cần chăm sóc tôi từng chút một, luôn nhẹ nhàng và chu đáo. Cứ...