Hotgirl 9X điều hành đường dây sextour
Từng là sinh viên một trường đại học, nhưng cô gái có ngoại hình xinh đẹp như “hotgirl” lại ham chơi bời để rồi sa chân vào con đường “buôn phấn bán hương”.
“Má mì” Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày 23.12, chỉ huy Phòng phòng ngừa phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về trật tự xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Thanh Mai (23 tuổi, ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, qua trinh sát, Phòng 4-C45 phát hiện đối tượng Mai có biểu hiện môi giới mại dâm.
Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, ngày 14.12, tổ công tác Phòng 4-C45 phối hợp với Công an Nghệ an bất ngờ kiểm tra một khách sạn tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).
Tại đây, cảnh sát phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các gái bán dâm đều còn trẻ, trong đó có một cô gái là sinh viên. Các cô gái khai nhận, bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt.
Cơ quan điều tra xác định, các cô gái bán dâm hoạt động trong đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Thanh Mai điều hành.
Mai từng là sinh viên một trường đại học có tiếng ở TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, cô gái có ngoại hình xinh đẹp như “hotgirl” lại ham chơi bời, để rồi sa chân vào con đường “buôn phấn bán hương”.
Theo điều tra viên tham gia phá án, Mai thu nạp những cô gái, sinh viên tuổi đời 9X, chân dài, có nhan sắc nhưng ham chơi tham gia đường dây bán dâm của mình. Vì vậy, khách muốn vui vẻ với các chân dài trong đường dây của Mai giá phải trả số tiền trung bình từ 4-7 triệu đồng/lần mua đâm.
Ngoài ra, Mai cũng tổ chức gái bán dâm theo tour. Mỗi lần dẫn mối bán dâm thành công, các cô gái bán dâm sẽ cắt cho Mai khoảng 30% số tiền khách bỏ ra mua dâm.
Chỉ huy Phòng 4-C45 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Mai để tiếp tục làm rõ hành vi môi giới mại dâm.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Thế đấy, yêu nhau nhiều, mà bị đủ thứ ngăn cản!
Đó chỉ là số thập phân vô tận trong một trăm phần trăm những gì anh đã làm cho em thôi, cứ mỗi lần nghĩ lại, em đều lo anh sẽ mệt mà bỏ em đi, một lúc nào đấy anh sẽ kiệt sức...
Video đang HOT
"Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của chúng ta."
Đáng lẽ ngày kỉ niệm thì chúng ta nên ở cạnh nhau, trò chuyện, tâm sự về những ngày tháng bên nhau rồi vạch ra kế hoạch "duy trì mối quan hệ" để còn được đón thêm nhiều những ngày kỉ niệm khác.
Nhưng anh lại ở xa, thế là hai đứa cứ thấp thỏm đợi nhau, nhớ nhau mà chẳng thể nào gặp nhau, nhớ nhau mà chỉ nói chuyện được 2 3 câu rồi cúp máy.
Em nhớ anh lắm.
9h tối, anh gọi trong giọng thì thào nhưng lại hào hứng, cười vui vẻ như thể vừa trúng xổ số ấy.
"Anh đây, em biết hôm nay ngày gì không thế, cô đừng bảo với tôi là cô quên đấy nhé.."
Cười trong niềm hạnh phúc, em thực sự vỡ òa đấy, em chỉ sợ anh chẳng thể gọi điện cho em, dù em biết anh không quên đâu, nhưng lo rằng anh không có cách nào gọi cho em.
"Nhớ chứ, ngày kỉ niệm chứ gì, còn mơ tôi mới quên nhé."
Anh lại hớn hở, nói rằng xin lỗi vì ngày kỉ niệm mà không đưa em đi đâu được, mắc kẹt trong trường, chẳng có cách nào mà ra, điện thoại thì không được mang, xin xỏ thầy nội trú mãi mới được gọi, với cái lí do rất buồn cười là gọi cho gia đình.
Hỏi han đôi chút rồi kêu, chắc giờ anh phải cúp rồi, em nhớ học đi đừng có lười, ăn uống cẩn thận, ở nhà khóa cửa vào, đừng có chạy linh tinh đấy..
Lúc đấy tủi thân đến mức bật khóc, nhớ anh kinh khủng ấy, cái tình yêu học trò, nó kì cục nhỉ, vừa ngây thơ trong sáng, nhưng đã buồn thì buồn đến khuya cũng không ngưng.
Cúp máy rồi mà bên tai vẫn ù ù giọng nói của anh.
Thế đấy, ngày kỉ niệm chỉ kết thúc chớp nhoáng thế thôi, vậy mà đọng lại trong em biết bao nhiêu nỗi lòng, để đến bây giờ em phải tuôn ra hết, ra tất cả thì mới yên lòng mà đi ngủ
Đó chỉ là số thập phân vô tận trong một trăm phần trăm những gì anh đã làm cho em thôi, cứ mỗi lần nghĩ lại, em đều lo anh sẽ mệt mà bỏ em đi, một lúc nào đấy anh sẽ kiệt sức đến mức chẳng muốn ngồi dậy mà nắm tay em nữa; một phần là vì quá mệt khi phải chăm em, một phần là vì những lời nói từ phía dư luận.
Nhưng, em đã quên tất cả những lời dư luận nói và nhằm vào anh, họ chẳng để tâm những gì anh làm cho em, họ chỉ chăm chăm vào những khe hở của anh để săm soi và bắt em rời xa.
Thế đấy, yêu nhau nhiều, mà bị đủ thứ ngăn cản.
Nhưng anh ạ, em quên rồi, em chẳng quan tâm đến họ nữa, họ - những người ngoài cuộc, sẽ chẳng thể nào hiểu hết tất cả cái đống tâm tư xa vời của anh và em, những thứ ta đã cùng nhau trải qua, những thăng trầm tưởng chừng mong manh dễ vỡ, ấy thế mà em giữ cho đến bây giờ.
Vì họ không hiểu, sự cố gắng của anh là quá nhiều, rằng chính những lời họ nói sẽ khiến anh kiệt sức, họ - dư luận ấy.
Vì họ chẳng mảy may đến những khó khăn mà ta từng trải, những đau thương mà ta phải gánh để có được kết quả này.
Vì họ không bao giờ hiểu, ngay tại khi em tưởng chừng mình đã chết đi rồi, vẫn có một bàn tay ôm em đằng sau lưng, thủ thỉ: "Anh đang ở đây mà, em lo gì nữa."
Vì họ không hiểu, anh cứ đứng đằng sau lưng em mà che chắn hết dư luận, một mình nếm, một mình chịu, ai nói gì cũng được, anh chẳng để tâm, anh cứ lo cho em - cô gái đứng đằng trước mà chẳng để ý đằng sau là những lời dèm pha.
Vì họ khác anh, họ không bị gò bó, họ không bị ép buộc, họ không phải chúng ta, họ chẳng phải chịu thiệt thòi.
Người đời rảnh thế đấy, chuyện mình lo chưa xong, ấy thế cứ săm soi vào chuyện người khác, rót những lời cay độc trên đầu môi để phán xét một con người - dù chưa một lần tiếp xúc, hoặc chưa đến mức thân quen.
Nhưng em yêu anh, và anh yêu em, đó là thứ duy nhất mà họ biết, vậy mà họ - kể cả những người thân quen bên cạnh chúng ta, đều chối bỏ nó, đều chôn chân ta vào bước đường cùng, đều tìm cách âm thầm cắt đứt đường duyên của ta.
Anh và em làm gì nên tội, từ khi nào tình yêu trở nên sai trái đến lạ lùng như thế?
Em biết tình yêu tuổi học trò sẽ khiến ta khổ nhiều thứ, học hành có thể sa sút, lo yêu lo chơi lo ăn mà quên mất tương lai, nhưng em biết bản thân mình không như thế, và em biết anh cũng vậy.
Khi mà chúng ta âm thầm cố gắng, chẳng để ai thấy cả, là khi chúng ta muốn một kết quả bất ngờ hơn là một kết quả đã trở thành hiển nhiên.
Em và anh cứ âm thầm cố gắng, dư luận cứ dèm pha mối quan hệ thụt lùi xuống, anh có sợ không?
Em thì không, em đã hết lo rồi, mình bất chấp nhé?
Mình bất chấp có được không anh?
Vì sau khi nghe cuộc điện thoại ấy thì em đã kiên định rồi, em đã quyết rồi.
Họ ấy - bất kể ai, đều không được cấm em yêu anh.
Không ai được cấm em bên anh.
Không ai được bắt em xa anh.
Tại sao ư?
Vì họ không hiểu...
Và vì họ không phải là anh.
Theo St/Phununews
5 năm ly hôn, ngày gặp lại thấy vợ cũ đi xe sang, mặc toàn hàng hiệu, tôi choáng váng... Ngày xưa lúc yêu và cưới em làm vợ, tôi luôn nghĩ cả đời này sẽ yêu thương, trân trọng và mãi yêu mình em... nhưng hóa ra đời chẳng được như mơ, mà tình cảm con người lại là thứ dễ thay đổi nhất. Ảnh minh họa Vợ tôi từng tốt nghiệp đại học, từng có một công việc tốt, nhưng sau...