“Hợp tình hợp lý” kiểu Bắc Kinh
Ngày 18-4, lần đầu tiên mô hình “cá Cầu vồng” – thiết bị lặn chở người khu vực biển sâu của Trung Quốc ra mắt công chúng và con tàu chở nó cũng chính thức được khởi công để đưa thiết bị lặn ở độ sâu 11.000m (do Trường đại học Hải dương Thượng Hải đảm trách).
Được biết, thiết bị lặn “cá Cầu vồng” sẽ kết hợp với tàu khảo sát chuyên dụng Trương Kiến tạo ra “Phòng thực nghiệm khoa học kỹ thuật khu vực nước sâu lưu động”, giúp Trung Quốc thực hiện tham vọng chiếm lĩnh đỉnh cao về nghiên cứu khoa học và khai thác ở khu vực biển nước sâu.
Như thế là đang phá hoại
Trong bài trả lời phỏng vấn với tiêu đề “Trung Quốc đang phá hoại Biển Đông” số ra ngày 17-4 trên Báo Điện tử Deutsche Welle, Giáo sư David Rosenberg đến từ Đại học Quốc gia Australia cho rằng, việc cải tạo, xây dựng của Trung Quốc và Đài Loan ở quần đảo Trường Sa nhằm phục vụ mục đích quân sự khi các đảo Ba Bình, đá Gaven, đá Gạc Ma và Chữ Thập được củng cố mạnh mẽ trong mấy năm qua.
Theo Giáo sư David Rosenberg, Bắc Kinh muốn tăng cường sự hiện diện để củng cố các đảo đang chiếm giữ, đồng thời mở rộng khả năng kiểm soát trong phạm vi “đường lưỡi bò”, nhằm bảo vệ yêu sách chủ quyền phi lý. Và để hiện thực hóa tham vọng này, Trung Quốc đã củng cố các hạm đội và cơ sở quân sự ở quần đảo Trường Sa. Do đó, các bên liên quan cần theo dõi sát các kế hoạch xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngoài ra, Giáo sư David Rosenberg cũng khuyến cáo, việc đảo hóa của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ gây ra những hậu quả lớn đối với môi trường và sinh thái ở Biển Đông.
Hội nghị Ngoại trưởng G7 ngày 15 -4 ra tuyên bố về an ninh hàng hải
Ngày 16-4, Hãng Reuters đăng bài của tác giả David Brunnstrom xác nhận, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, một đường băng máy bay quân sự Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam đạt tiến độ rất nhanh và có thể đang có kế hoạch thi công một đường băng khác.
Tờ Thời báo New York cũng vừa dẫn nhận định của Giáo sư nghiên cứu chiến lược Peter Dutton đến từ Đại học Quân sự Hàng hải ở Rhode Island: Đường băng kể trên đủ để máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát cất và hạ cánh và điều này khiến “quy tắc cạnh tranh” ở Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc có sự thay đổi – để đoạt quyền kiểm soát biển, phải đoạt quyền kiểm soát trên không.
Giáo sư Peter Dutton còn cho rằng, Bắc Kinh có thể đang lập một trung tâm chỉ huy quân sự trên bãi đá Chữ Thập và nhiều khả năng sẽ lắp đặt hệ thống radar và tên lửa có thể đe dọa các nước như Philippines.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải
Ngày 15-4, tờ Want China Times cho biết, Trung Quốc có thể chi hơn 11,5 tỉ USD để cải tạo trái phép ở bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Want China Times cho rằng, gần 1 năm qua, Bắc Kinh đã nỗ lực cải tạo bất hợp pháp tại 7 bãi đá ngầm và rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chỉ riêng bãi đá Chữ Thập, Bắc Kinh đã chi hơn 73 tỉ NDT (hơn 11,5 tỉ USD).
Tờ The Indian Express cũng cho rằng, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng một đường băng thích hợp cho mục đích quân sự tại quần đảo Trường Sa và động thái này khiến Mỹ và các nước châu Á lo ngại.
Lý sự cùn
Video đang HOT
Ngày 17-4, tờ Tin tức Trung Quốc dẫn trang mạng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ngày 16-4, khi phát biểu tại hội thảo Hợp tác An ninh quốc tế Trung – Mỹ do Viện Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc tổ chức ở Washington (Mỹ), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông – không thay đổi trong mấy chục năm qua và trong tương lai cũng sẽ không thay đổi! Bên cạnh đó, ông Thôi Thiên Khải còn xuyên tạc và đe dọa khi nhấn mạnh:
Trung Quốc sẽ kiên trì bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển, các bên hữu quan đừng ảo tưởng có thể dùng “hiện trạng đơn phương để áp đặt”… Ngoài ra, vị đại sứ này còn dẫn dắt dư luận bằng tuyên bố: Trung Quốc luôn nỗ lực thông qua đối thoại để giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông, đã cùng với các nước ASEAN đưa ra “quan điểm song đôi” và đã được hầu hết các nước ASEAN ủng hộ!?
Ngay sau tuyên bố của ông Thôi Thiên Khải, dư luận liền cho rằng, Bắc Kinh không những muốn các nước hữu quan phải chấp nhận yêu sách “đường lưỡi bò” vừa vô lý vừa phi pháp, mà còn có ý đồ xâm chiếm nốt các hòn đảo còn lại trên Biển Đông. Dư luận cũng thừa nhận sự “thật thà” của ông Thôi Thiên Khải khi vị đại sứ này khẳng định: Có xây dựng phi pháp các cơ sở quân sự trên những đảo đá ở Biển Đông.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken
Cũng trong ngày 17-4, Hãng BBC cho rằng, Trung Quốc đang đẩy nhanh công trình lấn biển phi pháp ở bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời xây dựng đường băng bê tông để máy bay quân sự cất hạ cánh tại đây.
Trước đó (16-4), tờ Jane’s Defense Weekly cho biết, với những hình ảnh mới nhất do vệ tinh thương mại của Tập đoàn Airbus (Airbus Defence and Space) chụp ngày 23-3 cho thấy, phía đông bắc bãi đá Chữ Thập xuất hiện một đoạn đường băng với kích cỡ 503mx53m. Và với quy mô này, Bắc Kinh có thể xây dựng lên một đường băng dài 3.000m, để máy bay quân sự Trung Quốc cất và hạ cánh. Theo biên tập viên Châu Á – Thái Bình Dương của tờ Jane’s James Hardy: 3.000m là đủ dài cho hầu hết mọi loại máy bay và công trình này dành cho máy bay quân sự.
Ông James Hardy còn nhấn mạnh, siêu máy bay Airbus A380 cũng chỉ cần đường băng dài 2.950m. Và có vẻ như Trung Quốc đã chọn đảo đá Chữ Thập để dựng một trung tâm chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự ở quần đảo Trường Sa. Trước đó (15-4), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương quân đội Mỹ Locklear cũng đồng tình với nhận định này, đồng thời nhấn mạnh: Trung Quốc sẽ triển khai radar và hệ thống tên lửa ở khu vực tiền tiêu đang xây dựng phi pháp trên Biển Đông và có thể dùng để thiết lập ADIZ ở khu vực tranh chấp này.
Gia tăng thương đàm
Trong cuộc họp báo với 2 người đồng cấp Nhật Bản Akitaka Saiki và Hàn Quốc Cho Tae-yong ở Washington D.C (16-4), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken cho biết, vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và một số vùng biển khác là một trong những trọng tâm thảo luận của cuộc gặp 3 bên trước đó. Và cả 3 nước đều quan ngại trước một số hành động do Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Tony Blinken còn kiến nghị, các bên liên quan không nên có hành động đơn phương. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki khẳng định, nhiều nước trong khu vực đang quan ngại sâu sắc về những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông và Bắc Kinh phải có trách nhiệm giải quyết hợp lý mối quan ngại này. Thứ trưởng Ngoại giao và Hàn Quốc Cho Tae-yong nhấn mạnh, các bên cần tuân thủ DOC để duy trì tự do đi lại và ổn định, đồng thời hy vọng COC sẽ được ra đời càng sớm càng tốt.
Trước đó (10-4), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã thương đàm và thống nhất cho biết, Lầu Năm Góc chưa sẵn sàng thảo luận với Seoul về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại đất nước kim chi. Cũng trong ngày 10-4, quân đội Mỹ – Hàn đã tập trận phòng không quy mô lớn mang tên Max Thunder (kéo dài 2 tuần), với sự tham gia của 100 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cùng 1.400 binh sĩ 2 nước. Cuộc tập trận Max Thunder diễn ra ngay sau khi Mỹ – Hàn vừa hoàn thành 2 cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagle.
Ngày 15-4, trang mạng Jane’s Defense Weekly cho biết, Trung Quốc đang phát triển máy bay chiến đấu J-31 thứ hai, loại có thể cất cánh ở cự ly ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Và động thái này diễn ra cùng thời điểm hải quân Trung Quốc sẽ chế tạo tàu đổ bộ trực thăng cỡ lớn để cho chiến đấu J-31 “có đất dụng võ”.
Theo nhận định của Rand Corp, nhóm nghiên cứu có nhiệm vụ hỗ trợ các cuộc thảo luận của Ủy ban Kinh tế và an ninh Mỹ – Trung, có trụ sở tại thành phố Santa Monica, bang California, điểm yếu của quân đội Trung Quốc nằm ở chất lượng nhân lực, tính chuyên nghiệp và vấn nạn tham nhũng. Và những điểm yếu này làm hạn chế khả năng tác chiến và thắng trận trong các cuộc đụng độ nếu có, bất chấp việc Bắc Kinh hiện có ngân sách quân sự lớn thứ hai thế giới (đã tăng ngân sách gấp 4 lần trong năm ngoái).
Ngày 17-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản ứng trước tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng G-7 về an ninh hàng hải, đồng thời tiếp tục biện giải cho kiểu “ỷ mạnh hiếp yếu” mà Bắc Kinh đang thực hiện đối với các nước hữu quan trong tranh chấp biển đảo.
Ngày 15-4, hội nghị Ngoại trưởng G-7 đã ra tuyên bố chung về an ninh hàng hải (dài 6 trang), liên quan đến tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông và đã được Tân Hoa xã gọi là “lần đầu tiên trong lịch sử gần 40 năm qua của G-7″. Bởi theo Tân Hoa xã, đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản lôi kéo các nước lớn phương Tây trong cuộc chơi “gây sức ép với Trung Quốc”.
Và hội nghị Ngoại trưởng không những kêu gọi các nước đẩy nhanh xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tuyên bố chung còn cho biết, sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao G-7 liên quan đến vấn đề an ninh hàng hải vào cuối năm 2015.
Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier cho biết, là nước chủ nhà của Hội nghị G-7 năm 2016, Nhật Bản rất quan tâm đến việc bảo lưu vấn đề này trong chương trình nghị sự vài năm tới. Theo học giả Trung Quốc Hứa Lợi Bình, có dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu chuẩn bị can thiệp vào vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông từ góc độ quân sự và kinh tế.
Theo Năng Lượng Mới
Quyền lợi của Việt Nam sẽ không mất đi vì "đá hóa đảo" của Trung Quốc
Theo báo Đức, ở Biển Đông, Tập Cận Bình muốn gì thì ông ta sẽ lấy cái đó. Trong ý thức của ông ta, Biển Đông là thứ thuộc về ông ta.
Hình ảnh minh họa trên báo Đức (nguồn dw.de)
Philippines : vấn đề Biển Đông mấu chốt nằm ở "đường chín đoạn"
Đài tiếng nói nước Đức vừa có bài viết cho rằng, về vấn đề chủ quyền đảo đá ở Biển Đông, tuần này, Philippines và Trung Quốc lại diễn ra một cuộc khẩu chiến lớn. Philippines trước hết tuyên bố sẽ quay trở lại sửa chữa công trình sân bay trên đảo Thị Tứ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" đối với vấn đề này. Bộ Ngoại giao Philippines phản hồi: so với hành động lấn biển quy mô lớn của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp, Philippines sửa chữa sân bay thực ra không thể đánh đồng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose vào thứ Bảy nói rằng, việc Trung Quốc trước đó công kích Philippines khôi phục thi công trên đảo ở Biển Đông "sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề thực sự trên Biển Đông". Theo Charles Jose, vấn đề thực sự của Biển Đông nằm ở "đường chín đoạn" (đường lưỡi bò) do Trung Quốc vẽ ra một cách bất hợp pháp (tức là vẽ bậy vẽ bạ).
"Đường chín đoạn" ban đầu do Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc công bố vào năm 1947, khi đó gọi là "đường 11 đoạn", tức là trên bản đồ sử dụng 11 đoạn đường ảo để đưa khoảng 90% diện tích Biển Đông vào bản đồ Trung Quốc. Việc phân định ranh giới của bản đồ này cũng cơ bản là kế thừa của Chính phủ Trung Quốc sau này.
Bộ Ngoại giao Philippines vào thứ Bảy tái khẳng định, Philippines "có chủ quyền" đối với vùng biển tranh chấp, nước này có kế hoạch sửa chữa công trình quân sự trên đảo, đá ngầm "không thể đánh đồng với hoạt động lấn biển quy mô lớn của Trung Quốc, hành vi của Trung Quốc vừa vi phạm luật pháp quốc tế, cũng đã làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng khu vực này một cách không cần thiết".
Hình ảnh minh họa trên báo Đức về khu vực Biển Đông (nguồn dw.de)
Các học giả địa chất cho rằng, đáy biển Biển Đông tàng trữ tài nguyên dầu khí phong phú; vùng biển này cũng là tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, hàng năm tổng kim ngạch hàng hóa vận chuyển trên 5.000 tỷ USD. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng đều tuyên bố có chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần đảo, đá ngầm Biển Đông. Tranh chấp lãnh thổ Biển Đông cũng là vấn đề nóng lâu dài của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra mối đe dọa đối với sự ổn định khu vực.
Vào thứ Sáu, Trung Quốc thông qua phát ngôn viên ngoại giao của họ có tên là Hoa Xuân Oánh cho rằng, họ "quan ngại nghiêm trọng" về việc Philippines có kế hoạch tu sửa đường băng sân bay trên đảo Thị Tứ. Hoa Xuân Oánh nói, quyết định của Philippines "không chỉ chà đạp chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, mà còn lộ ra bản chất đạo đức giả của Philippines" - giọng chửi bới thường thấy của một số quan chức ngoại giao "nước lớn".
Năm 2014, Philippines đã chấm dứt công tác tu sửa đường băng đảo Thị Tứ, lo ngại công trình này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đối với vụ kiện trọng tài quốc tế của nước này. Năm 2013, Philippines đã kiện Trung Quốc lên Tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, cho rằng, yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc đã vi phạm "Công ước Liên hợp quốc về Luật biển", đồng thời yêu cầu trọng tài phân xử. Tòa án trọng tài có thể sẽ đưa ra phán quyết vào đầu năm 2016. Trong khi đó, Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện, cho rằng chủ trương của Philippines "thiếu căn cứ pháp lý".
Quyền lợi của Việt Nam sẽ không mất đi vì "đá hóa đảo" phi pháp của Trung Quốc
Trên Đài tiếng nói nước Đức mấy ngày qua còn có một bài viết khác, cho rằng, những năm gần đây Trung Quốc đang bành trướng mạnh mẽ trên Biển Đông; Bắc Kinh đang thông qua mở rộng đảo nhân tạo để nhấn mạnh yêu sách lãnh thổ (phi pháp) của họ đối với "vùng biển tranh chấp".
Trung Quốc đang xây dựng phi pháp sân bay, bến cảng ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (nguồn dw.de)
Theo các nguồn tin như tờ "Jane's Defense Weekly" Anh, Trung Quốc đang mở rộng đảo nhân tạo nhanh chóng ở vùng biển quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Ảnh chụp vệ tinh mới nhất cho thấy, công trình trên đá ngầm Gaven trong một năm nhanh chóng mở rộng, đã tăng mới một bãi đáp máy bay trực thăng, một con đê dài, một đoạn khác của đê là một đảo nhân tạo mới xây vào tháng 3 năm 2014.
Trong khi đó, ở đá ngầm Tư Nghĩa, gần đây đã tăng thêm 2 bến tàu, một bãi đáp trực thăng và 1 công trình bê tông... Trên đá Chữ Thập, cách đây không lâu vẫn chỉ có một công trình xây dựng nhỏ; nhưng từ năm 2014, thông qua lấn biển, bồi đắp (phi pháp), hiện nay diện tích đá ngầm này đã đủ để thi công đường băng máy bay và bến tàu. Hơn nữa 2 công trình này rõ ràng đang được thi công (phi pháp).
Mỹ cho rằng, trong 2 - 3 năm qua, diện tích lấn biển, bồi đắp mới của Trung Quốc trên các hòn đảo ở Biển Đông đã vượt tổng số bồi đắp của các nước trong mấy chục năm qua. Trung Quốc cho rằng, việc này thuộc "chủ quyền lãnh thổ" (yêu sách phi pháp, vô lý - hệ quả từ các cuộc chiến tranh xâm lược biển đảo Việt Nam) của họ; họ còn nói rằng, (mở rộng đá ngầm phi pháp) là để "cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân viên làm việc trên biển" của họ. Nhưng dư luận nghi ngờ, Trung Quốc đang xây dựng các tiền đồn quân sự ở Biển Đông.
Theo bài báo, thông quá mở rộng đá ngầm ở Biển Đông, Bắc Kinh đang muốn làm cho yêu sách lãnh thổ (phi pháp) của họ trở thành "sự thực đã rồi". Nhưng, khi phân định lãnh thổ, thông thường chỉ xét tới diện tích tăng tự nhiên, chứ không phải công trình mở rộng nhân tạo. Vì vậy, về pháp lý, việc xây dựng rầm rộ (phi pháp của Trung Quốc) hoàn toàn không thể gây ảnh hưởng mang tính quyết định tới cục diện.
Trong tranh chấp Biển Đông, các bên như Malaysia, Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Brunei hoàn toàn không vì vậy mà mất đi quyền lợi của họ. Trong khi đó, ở góc độ đấu tranh chính trị quyền lực, họ lại thực sự ở vào tình hình bất lợi.
Căn cứ quân sự hải-không quân Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong tương lai (ảnh tưởng tượng từ các trang mạng Trung Quốc)
Đối với Trung Quốc, mở rộng đá ngầm cũng có tính toán quân sự nhất định. Khác với tình hình biển Hoa Đông, lực lượng đường không của Trung Quốc không thể tiến hành tuần tra thường lệ (phi pháp) đối với Biển Đông rộng lớn. Trung Quốc thiếu cơ sở tiếp tế ở Biển Đông. Trong khi đó, thông qua thi công (phi pháp) công trình mới, Quân đội Trung Quốc có thể theo dõi (phi pháp) có hiệu quả hơn vùng biển này.
Theo bài viết, khác với Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Trung Quốc - Tập Cận Bình hoàn toàn không cần dựa vào cường quyền để bành trướng lãnh thổ, thực hiện lợi ích chính trị quyền lực của ông ta (? Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974, xâm lược 1 phần Trường Sa năm 1988...; xâm phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam năm 2014). Nhưng, theo bài báo, phương thức hành vi của Tập Cận Bình cũng không có gì khác với Putin. Ở Biển Đông, ông ta muốn gì thì ông ta sẽ lấy cái đó. Trong ý thức của ông ta, Biển Đông là thứ thuộc về ông ta.
Theo Giáo Dục
Philippines: Quyết tâm kiện Trung Quốc đến cùng Thêm hơn 3.000 trang tài liệu để hỗ trợ cho vụ kiện Trung Quốc đã được Philippines gởi đến Tòa án Trọng tài Thường trực về tuyên bố chủ quyền của nước này tại Biển Đông. Động thái này chứng tỏ quyết tâm của Philippines theo đuổi vụ kiện Trung Quốc đến cùng Bộ Ngoại giao Philippines đã nộp thêm 12 tập tài...