Hợp tác chống cướp biển và khủng bố ở Đông Nam Á
Năm 2004, hai mô hình tuần tra chung trên biển liên quan đến Đông Nam Á ra đời và đã thành công trong việc chống tội phạm trên biển.
Đầu thế kỷ XXI, theo báo cáo của Trung tâm Chia sẻ thông tin quốc tế (ISC), bên cạnh điểm nóng Somalia, cướp biển và khủng bố xuất hiện nhiều hơn ở vùng biển Đông Nam Á, trong đó có Biển Đông. Tại khu vực này nổi lên một số điểm nóng an ninh như “tam giác Hải Nam” (vùng biển giữa Hồng Kông, đảo Luzon của Philippines và đảo Hải Nam – Trung Quốc) và đặc biệt là eo biển nhộn nhịp Malacca.
Thực tế đó dẫn đến việc xuất hiện nhiều sáng kiến với phạm vi khác nhau về tuần tra đa phương nhưng vì nhiều lý do mà kết quả thu về không được như mong muốn. Điển hình là Sáng kiến an ninh hàng hải khu vực (RMSI), Sáng kiến an ninh container (CSI) không đem lại hiệu quả do rào cản chủ quyền và mức độ quyết tâm không đồng đều.
Tuy nhiên, năm 2004, nhờ cách tiếp cận linh hoạt mà các quốc gia ven Malacca đã thiết lập được một mô hình hiệu quả.
Cùng bảo vệ tuyến hàng hải lớn
Malacca là eo biển dài nhất hành tinh (khoảng 600 hải lý), nối liền Ấn Độ Dương với Biển Đông và Thái Bình Dương, biên giới chung của Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, chiếm 1/4 lượng giao thông hàng hải thế giới với khoảng 50 nghìn tàu thuyền qua lại hằng năm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi xảy ra 1/3 các vụ cướp biển trên thế giới và sự hoành hành của các tổ chức khủng bố. Đây là tội phạm có tổ chức cao, nắm được tình hình và xoay chuyển phương thức hoạt động khiến cho không ít vụ việc vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách.
Cục Hàng hải quốc tế (IMB) đặt tại Malaysia cho biết trong quý I/2015 trên thế giới có 54 vụ cướp biển. Hơn một nửa số vụ này tập trung ở Đông Nam Á – nơi từng chiếm 41% các vụ cướp biển tấn công trên toàn cầu trong giai đoạn 1995 – 2003 với thiệt hại trung bình 8,4 tỷ USD hàng năm.
Trước tình hình như vậy, năm 2004, Sáng kiến An ninh Eo biển Malacca (MSSI) và các hoạt động tuần tra chung tại Malacca (MSSP) ra đời, bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore. Năm 2008, Thái Lan gia nhập sáng kiến này. Để dự án đi vào thực tế, từ tháng 7-9/2005, ba nước thành lập một nhóm chuyên gia kỹ thuật về an ninh hàng hải và triển khai kế hoạch giám sát chung trên biển và trên không ở eo biển Malacca. Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực, các thành viên của MSSI còn nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, Australia, New Zealand.
MSSI gồm ba thành tố chính: (1) Tuần tra chung – MSSP, (2) Hoạt động phối hợp tuần tra trên không giữa các nước (Eyes-in-the-sky/EiS), (3) Cơ chế trao đổi thông tin tình báo (MSP). Sáng kiến này nhấn mạnh tới sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm chống cướp biển và tội phạm xuyên quốc gia.
Theo nhà nghiên cứu Frederick Situmorang (Đại học Wollongong, Australia), sáng kiến này có tính khả thi vì nó không phải là mô hình an ninh tập thể, không vi phạm nguyên tắc “không can thiệp” của ASEAN. Qua đó cho thấy nguyên tắc chủ quyền không cản trở việc xây dựng mô hình tuần tra chung trên biển.
Hình mẫu của tuần tra đa phương
Video đang HOT
Nếu như MSSI và MSSP là sản phẩm của các bên tiếp giáp trực tiếp và chỉ áp dụng tại Malacca thì Hiệp định hợp tác khu vực về chống nạn cướp biển và cướp có vũ trang các tàu thuyền ở châu Á năm 2004 (ReCAAP) lại là một cơ chế đa phương rộng rãi.
ReCAAP được kí ngày 11/11/2004 bởi 16 nước châu Á (Campuchia, Brunei, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan Việt Nam), có hiệu lực từ ngày 10/4/2006. Cơ quan lập pháp hai quốc gia giáp Biển Đông là Malaysia và Indonesia không phê chuẩn vì quan ngại chủ quyền. Sau đó, lần lượt Australia, Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Mỹ trở thành thành viên ReCAAP.
Theo quy định của ReCAAP, các nước phối hợp hành động “theo đúng luật pháp, quy định của riêng từng quốc gia và tùy thuộc vào nguồn lực sẵn có ” để: ngăn chặn và trấn áp cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu thuyền; bắt giữ cướp biển và những người thực hiện cướp có vũ trang đối với tàu thuyền; tịch thu tàu thuyền và máy bay được tội phạm sử dụng; giải cứu tàu thuyền và các nạn nhân của cướp biển.
Về nội dung: (1) Phối hợp qua Trung tâm Chia sẻ thông tin (ISC) đặt tại Singapore, hoạt động từ tháng 11/2007 với tài trợ của Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và tự nguyện đóng góp từ những thành viên còn lại hoặc từ các nguồn khác nếu được. Các bên phải nhanh chóng thông báo những nguy cơ sắp xảy ra, một vụ đụng độ với cướp biển hoặc cướp có vũ trang đối với tàu thuyền. Quốc gia nào nhận được thông tin từ ISC phải phát đi báo động đối với mọi tàu thuyền trong khu vực cảnh báo. (2) Sử dụng các biện pháp pháp lý và tư pháp, bao gồm việc dẫn độ và hỗ trợ pháp lý để xác định nước nào có trách nhiệm đứng mũi chịu sào điều tra khi tàu bị cướp thuộc một hãng của nước A, treo cờ nước B, thuyền trưởng người nước C, chở hàng của nước D, xuất phát từ nước E đến nước F… (3) Hỗ trợ xây dựng, đào tạo lực lượng, diễn tập để nâng cao trình độ kỹ thuật, khả năng phối hợp chiến đấu.
ReCAAP không phải một tổ chức quân sự hay cạnh tranh với các tổ chức khu vực mà chỉ là cơ chế chống tội phạm trên biển. GS.Châu Khuất Uyên (Đại học Tổng hợp Lancashire, Anh) cho rằng ReCAAP là hình mẫu cho việc xây dựng một số thỏa thuận pháp lý khác trong khu vực.
Sáng kiến cho Biển Đông
Đã có nhiều hoạt động tuần tra chung giữa các nước giáp Biển Đông với nhau hoặc với đối tác bên ngoài nhưng chưa có một mô hình chuyên biệt. Trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền gia tăng, giới chức ASEAN và đối tác thể hiện rõ nhu cầu thiết lập mô hình tuần tra chung trên vùng biển này.
Tháng 3/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đề xuất ý tưởng xây dựng “lực lượng gìn giữ hoà bình chung” của ASEAN. Quan điểm đó được chia sẻ tại Đối thoại Shangri-la 2015 khi người đứng đầu Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho rằng tuần tra chung trên Biển Đông sẽ giảm nguy cơ xung đột. Cùng thời điểm, nhiều người kỳ vọng Việt Nam và Philippines – hai quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông sẽ thúc đẩy hiện thực hoá sáng kiến tuần tra đa bên.
“Đã đến lúc các quốc gia ven Biển Đông nên xem xét làm thế nào để biến những cuộc tập trận quân sự nhiều năm qua thành những nỗ lực chung chống lại cướp biển”. (GS. Châu Khuất Uyên, Đại học Tổng hợp Lancashire, Anh)
Nhận biết xu thế này, đầu năm 2015, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ), Đô đốc Robert Thomas tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nếu các nước ASEAN dẫn đầu nỗ lực đó. Tại Đối thoại Shangri-La 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani khẳng định sẽ cung cấp thiết bị hỗ trợ khi mười nước ASEAN tham gia vào một lực lượng tuần tra chung và luân phiên.
Tuy nhiên, chuyên gia Richard Bitzinger (Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore) nhận định tuần tra chung là “ý tưởng đẹp nhưng phi thực tế” vì các nước ASEAN khó tìm được nhận thức chung. Bên cạnh đó là thách thức về kỹ thuật, phối hợp tác chiến và mức đóng góp chênh lệch.
Về nhận thức, theo GS.Châu Khuất Uyên, các nước liên quan cần gác tranh chấp sang một bên, đặt trọng tâm vào hợp tác và linh hoạt về chủ quyền, không tìm kiếm những lợi ích đơn phương từ hợp tác đa phương trên Biển Đông.
Về tổ chức và pháp lý, nên tham khảo MSSI và ReCAAP vì chúng lột tả được đặc trưng quan hệ giữa các nước ASEAN là bình đẳng, cùng có lợi, chia sẻ nhiệm vụ tuỳ theo năng lực, lãnh đạo luân phiên, tránh vi phạm nguyên tắc “không can thiệp”. Cơ chế trong hợp tác đa phương ở ASEAN vẫn là đồng thuận, và tuần tra chung không phải ngoại lệ.
Về đối tác, kinh nghiệm chỉ huy chống cướp biển ở vùng Sừng châu Phi của Mỹ hay nguồn lực dồi dào của Nhật sẽ đóng vai trò như “chất xúc tác”, kết nối hải quân các nước ASEAN, khắc phục hạn chế kỹ thuật, hình thành nên lực lượng hỗn hợp. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, khi ASEAN đề ra luật chơi, việc thuyết phục Trung Quốc tham gia sẽ phần nào ràng buộc nước này vào một cơ chế đa phương.
Nếu mô hình tuần tra chung trên Biển Đông được ra đời, ít nhất sẽ đảm bảo an ninh an toàn hàng hải, nguồn lợi tài nguyên; sau đó là nâng cao năng lực biển và tăng cường hợp tác nội khối ASEAN cũng như giữa ASEAN với các bên đối tác.
Theo Nguyên Bảo
Thế giới và Việt Nam
Góc tối của những tay nội gián
Vùng biển châu Á vài năm gần đây đã trở thành địa bàn hoạt động chính của các băng nhóm cướp biển nhằm vào những tàu chở dầu có trị giá đơn hàng lên tới nghìn tỉ USD
Ngày 28/5/2014, hai tiếng trước khi mặt trời lặn, 10 tên cướp biển trang bị súng và dao rựa trèo từ một con tàu cao tốc cỡ nhỏ lên boong chiếc tàu chở dầu Orapin 4 đang chở một lượng nhiên liệu lớn xuất phát từ Singapore tới cảng Pontianak nằm tại bờ biển phía tây Borneo, Indonesia. Chúng trói và nhốt thủy thủ đoàn dưới boong cũng như cắt đứt mọi phương tiện liên lạc của tàu. Sau đó, chúng xóa chữ cái đầu và cuối của tên con tàu, nhanh chóng trao cho nó một cái tên mới là Rapi.
Không thể liên lạc với thủy thủ đoàn tối hôm đó, công ty quản lí tàu Thái Lan - chủ sở hữu Orapin 4 - báo cáo chiếc tàu mất tích. Phát thông báo qua sóng radio, lực lượng chức năng yêu cầu các tàu khác dò tìm tàu Orapin trong khu vực di chuyển của mình. Song dường như mọi nỗ lực tìm kiếm con tàu đều rơi vào ngõ cụt. Trong khi đó, nhóm cướp biển đã hút được hơn 3.700 tấn dầu vào chiếc tàu thứ hai của chúng. Cuối cùng, 4 ngày sau vụ tấn công, Orapin 4 được hoàn trả về và đậu tại cảng Sri Racha, Thái Lan. Tuy 14 thành viên thủy thủ đoàn giữ được tính mạng song 1,9 triệu USD - tổng trị giá của lượng dầu bị đánh cắp - đã không bao giờ quay trở lại. Đây là vụ cướp thứ 6 chỉ trong vòng 3 tháng xảy ra tại vùng biển này.
Phần lớn các vụ cướp biển tại Đông Nam Á nhằm vào những tàu chở dầu.
Khi nói đến cướp biển, dư luận thường chỉ nghĩ đến nhóm cướp biển Somali khét tiếng trang bị súng phóng lựu cùng khẩu AK huyền thoại. Tuy nhiên, Tây Ấn Độ Dương vẫn chưa phải là vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 7/2014, vùng biển Đông Nam Á mới đích thực là khu vực đầy cạm bẫy và rủi ro với bất kì tàu hàng nào có hành trình qua đây. Đông Nam Á là nơi xảy ra 41% các vụ cướp biển tấn công trên toàn cầu trong giai đoạn 1995 - 2003, trong khi đó, các vụ cướp biển Somali tấn công ở Ấn Độ Dương chiếm 28% và vùng biển Tây Phi là 18%.
Trải dài từ góc phía Tây Malaysia cho đến đầu mũi đảo Bintan của Indonesia, eo biển Malacca được coi là một trong những tuyến đường hàng hải cao tốc thông dụng nhất thế giới. Mỗi năm có hơn 120.000 lượt tàu các loại đi qua eo biển này, đóng góp 1/3 thương mại đường biển toàn cầu.
Eo biển Malacca là địa bàn hoạt động chính của các nhóm cướp biển Đông Nam Á.
Theo nghiên cứu năm 2010 của Tổ chức vì Tương Lai Trái Đất, các vụ cướp biển đã "bòn rút" nền kinh tế thế giới từ 7 - 12 tỉ USD/năm. Các băng nhóm cướp biển có vũ trang ngày càng trở nên tham lam hơn. Trong những tháng gần đây, chúng tập trung tấn công những tàu chở dầu đi ngang qua eo biển Malacca. Khu vực này địa thế rộng lớn, ít bị lực lượng chức năng kiểm soát và lợi nhuận tiềm năng thì vô tận.
Không giống như cướp biển Somali thường bắt cóc thủy thủ đoàn và đòi tiền chuộc, những tên hải tặc tại Đông Nam Á chỉ nhắm đến việc cướp các thùng hàng chở nhiên liệu. Bên cạnh đó, 80 % các vụ cướp trên biển trước kia chỉ xoay quanh việc tấn công tàu mỏ neo, những kẻ tấn công chủ yếu lấy các trang thiết bị trên tàu và tài sản của thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, những vụ tấn công gần đây có quy mô rộng hơn, phức tạp và tinh vi hơn khi nhằm vào tàu chở hàng có tải trọng lớn. Thực trạng này đòi hỏi cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để ngăn chặn.
Nicolas Teo - một cựu sĩ quan chỉ huy của lực lượng hải quân Singapore - cho biết "hiện trạng này sẽ còn biến tướng nữa". Trong một loạt bài điều tra của tạp chí TIME, nhiều chứng cứ đã chỉ ra việc cướp biển tấn công tàu chở dầu có dấu hiệu "móc ngoặc" từ bên trong. Trong suốt hơn 1 năm xảy ra 14 vụ cướp biển tấn công thì có một công ty gặp nạn đến 4 lần. Nhiều chuyên gia nghi ngờ có mối liên hệ ngầm giữa công ty, hoặc một vài nhân viên của công ty và những tay cướp biển. "Chúng tôi tin rằng có nội gián ở bên trong công ty", ông Teo nhận xét.
Orapin là một trong 11 tàu lớn của hãng Thai International Tankers đặt trụ sở tại thủ đô Bangkok. Chỉ trong vòng 12 tháng, công ty đã trở thành nạn nhân của 4 vụ cướp biển riêng biệt: Lần đầu vào tháng 8/2013, hai vụ khác vào tháng 10/2013 và vụ gần đây nhất tháng 5/2014. "Bị tấn công liên tục chỉ trong thời gian ngắn, có lẽ chính thuyền trưởng là chủ mưu đứng đằng sau các vụ cướp biển rút dầu", Karsten von Hoesslin - một chuyên gia phân tích an ninh hàng hải của hãng Risk Intelligence - nhận định. Ông Hoesslin đã có nhiều năm kinh nghiệm phân tích các vụ cướp tàu trên Vịnh Guinea và Vùng Sừng châu Phi. Đề cập đến các vụ rút dầu trên biển, ông khẳng định: "Để rút dầu nhanh chóng từ tàu này sang tàu khác chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cần phải có sự phối hợp giữa thuyền thưởng và những tên cướp biển".
Rút dầu từ thùng chứa trên khoang xuống một chiếc tàu khác cần phải có một kỹ sư chuyên nghiệp. Đó là một công việc phức tạp và những kẻ liên quan đến các vụ tấn công tàu chở dầu đều phải là những người có kinh nghiệm trong ngành, cũng như có mối quan hệ để tiêu thụ lượng dầu ăn cắp. "Tất nhiên chúng không thể rao bán ngang nhiên dầu ăn cướp trên eBay hay Craigslist", Michael Frodl - một chuyên gia phân tích an ninh hàng hải - cho biết.
Tuy nhiên "qua quá trình điều tra, thuyền trưởng cùng các thủy thủ đoàn được kết luận vô tội", Sudakorn Sengprasert - quản lý của công ty Thai International Tankers - cho biết. Sau các vụ cướp, công ty đã mời cảnh sát Thái Lan vào cuộc song kết quả không mấy khả quan.
(Đón đọc kỳ cuối: Gian nan cuộc chiến chống hải tặc)
Theo Hồng Hạnh
baotintuc.vn
An ninh cho huyết mạch trên biển An ninh hàng hải, cả an ninh truyền thống và phi truyền thống, đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đòi hỏi các quốc gia ASEAN phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Các binh sỹ đặc nhiệm hải quân Indonesia diễn tập chống cướp biển ở eo biển...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Điện Kremlin nêu hướng chấm dứt xung đột Ukraine

Nga tuyên bố tiến quân trên mọi mặt trận ở Ukraine

Người đàn ông 70 tuổi trèo qua ban công nhảy xuống đường, rơi trúng bà cụ

Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ nối lại đàm phán liên Triều

Peru công bố hóa thạch cá heo cổ đại 12 triệu năm tuổi

Nga và Ấn Độ ấn định thời gian tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ giảm gần 14% do thuế quan tăng cao

Tách châu Phi khỏi ảnh hưởng của Nga: Nhiệm vụ bất khả thi của Ukraine?

Thái Lan, Campuchia ký thỏa thuận hợp tác triệt phá nạn lừa đảo trực tuyến

Trung Đông bên bờ vực của vòng xoáy nguy hiểm mới

Trộm đánh cắp 600.000 euro vàng từ bảo tàng của Pháp

Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel mở hành lang sơ tán khỏi thành phố Gaza
Có thể bạn quan tâm

Thợ thông cống bất lực khi khách hàng bị "móc túi" gần chục triệu đồng
Netizen
17:32:55 18/09/2025
Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Ảnh sai sự thật làm bằng AI tràn lan trên mạng
Tin nổi bật
17:25:30 18/09/2025
Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc
Sao việt
17:23:36 18/09/2025
Em dâu mang bầu con trai, mẹ chồng khuyên một điều khiến tôi lập tức ly hôn
Góc tâm tình
17:22:09 18/09/2025
Vụ thi thể thiếu nữ trong cốp xe "hoàng tử 2k5 showbiz": Lộ ảnh nam ca sĩ đưa tiền bịt miệng trước đại họa
Sao âu mỹ
17:18:34 18/09/2025
Bên trong ngôi làng 'một quả thận'
Lạ vui
16:26:18 18/09/2025
Scandal lớn nhất lịch sử ngành giải trí Hong Kong bị nhắc lại
Sao châu á
15:18:01 18/09/2025
Victoria cuối cùng cũng thừa nhận việc kinh doanh lỗ nặng khiến David Beckham phải "gánh nợ" còng lưng
Sao thể thao
15:15:49 18/09/2025
Dàn diễn viên nhí gây sốt, lần đầu xuất hiện trong "Cách em 1 milimet"
Phim việt
15:14:15 18/09/2025
Showbiz Việt có một nam ca sĩ được gọi là "Thái tử", visual và sự nghiệp gần 20 năm thế nào mà fan có thể "sĩ" cả đời?
Nhạc việt
15:12:22 18/09/2025