Hồng nhan bạc phận
Họ xem tôi là hiện thân của nội, hoặc ít ra cũng lo sợ cho số phận tôi long đong như nội. Từ bé, khi nghe mọi người trầm trồ: “ Con bé này sao giống bà Sáu – tên nội tôi – đến thế?”, rồi những ánh mắt ái ngại: “ Mong sao số nó đừng hồng nhan bạc phận như nội nó” đã khiến tôi rất tò mò về nội. Dù nhiều lần gặng hỏi nhưng lần nào má tôi cũng lảng đi, vờ như không nghe thấy. Má chỉ nói đó là kí ức buồn của gia đình, má không muốn con gái biết lại suy nghĩ lung tung.
Là con một trong nhà, lại là con gái nên tôi nhận được sự chiều chuộng và yêu thương hết mực từ ba mẹ. Dù bận rộn chuyện cơ quan đến đâu, sáng chủ nhật nào má cũng tranh thủ gội đầu và hong tóc cho tôi, mỗi lần như thế, má đều cười: “ Được làm đẹp cho con gái, má vui lắm”. Sáng chủ nhật hôm đó, vẫn như mọi lần, sau khi làm sạch mái tóc dài ngang lưng của tôi, má lại lấy chiếc khăn bông màu hồng thật to lau khô phần đuôi tóc, mỉm cười hiền hậu, giọng xuýt xoa: “ Tóc con gái má dài quá rồi nè…”. Rồi không hiểu sao má khóc, nghẹn ngào: “ Con càng lớn càng giống nội con, má thương”.
Đó cũng là ngày má quyết định kể cho tôi nghe câu chuyện về nội tôi…
Hồi ấy, nội tôi đẹp dịu dàng, nết na, lại đảm đang và lễ phép nên rất được lòng bà con quanh xóm. Với vẻ tròn đầy của người thiếu nữ đôi mươi, nội là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai trong làng. Gia đình nội không mấy khá giả, vụ mùa năm ấy lại thất bát, nợ nần chồng chất. Hai cụ cố tôi quyết định gả nội cho con trai một nhà khá giả, rồi nhận luôn số tiền cưới mà không hề hỏi ý kiến hay thông báo gì cho nội tôi. Và người lớn cũng không hề hay biết, nội đã nảy sinh tình cảm với một chàng trai nghèo, mồ côi cha ở làng bên.
Mối tình đó được nội ấp ủ và nuôi nấng suốt hai năm trời, qua những lần giả vờ dậy thật sớm để ra đồng nhưng thực chất là ghé lại đưa cho người thương ít củ khoai; là những lần lén lút về khuya chỉ vì nán lại để ở bên người thương đôi phút; là những lần thẹn thùng trao nhau ánh mắt, nụ cười trong buổi hát hò, văn nghệ giữa hai làng.
Không ai hiểu hay biết chuyện gì đã xảy ra với nội (Ảnh minh họa)
Bị cha mẹ ép gả cho người đàn ông hơn mình gần chục tuổi, nội biết không thể chống đối lại quyết định của bề trên, nên lẳng lặng cắt đứt liên lạc với người yêu. Không ai hiểu hay biết chuyện gì đã xảy ra với nội, chỉ nghe hàng xóm kể lại rằng: đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc nấc của nội phát ra từ căn nhà tranh lụp xụp. Hai tuần sau đó, nội lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình nhà chồng khắt khe, không cho nội về thăm cha mẹ lấy một lần, dù hai nhà cách nhau một đường đê.
Một năm sau đó, hai cụ cố tôi được sui gia thông báo tin dữ: nội tôi đột ngột qua đời vì… nhiễm lạnh do ngâm mình trong nước quá lâu. Ai cũng biết nguyên nhân này không hợp lí, vì thời điểm đó đang là mùa đông, chẳng ai dại “ngâm mình trong nước” như lí lẽ của những kẻ quyền thế.
Chưa hết sững sờ vì mất con, hai cụ cố tôi lại nhận được ngay “món quà” từ phía sui gia – một bé trai còn đỏ hỏn, kèm theo đó là một lời miệt thị, đay nghiến: “ Con gái ông bà theo trai, có bầu với trai rồi định dắt díu, bồng bế nhau về nhà này ăn chực sao? Đấy, chúng tôi trả lại ông bà “sản phẩm” của cô con gái nết na, thuỳ mị đấy”. Tôi còn nghe má kể, người trong làng đến giờ vẫn truyền tai nhau rằng: những ngày về làm dâu nhà người là quãng thời gian nội bị bóc lột, phải sống trong tủi nhục. Có người nói, nội đã thú nhận với gia đình chồng về đứa con trong bụng nên mới bị đối xử như thế. Có người lại nói rằng, ông bà sui gia khi thấy đứa con sinh ra không giống con trai họ, đã mắng nhiếc, đẩy nội đến việc phải tự vẫn. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là kết thúc buồn cho cuộc đời một con người đáng ra phải được hưởng hạnh phúc.
Tôi đã khóc ngất trong vòng tay của má, không thể tin đây là sự thật, những chuyện như thế này, chắc chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng đó. Họ xem tôi là hiện thân của nội, hoặc ít ra cũng lo sợ cho số phận tôi long đong như nội. “ Không thể như thế đâu nội nhỉ, cuộc sống của con do con làm chủ và sau lưng con còn có ba má hết mực yêu thương. Con sẽ không để mình lạc lối đâu. Nội ở thiên đường bình an nội nhé” - Tôi chắp tay trước bàn thờ nội, thầm khấn nguyện như thế.
Theo 24h