Hôn nhân thành thảm họa sau một năm chung sống với nhà chồng
Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, hôn nhân đối với tôi là thảm họa. Ngôi nhà chúng tôi đang sống chẳng khác gì địa ngục trần gian…
Sau mỗi buổi tan làm, tôi không còn muốn trở về nhà nữa. Nhà gì mà chỉ toàn những ánh mắt soi mói, hạnh họe và thù oán lẫn nhau. Hai vợ chồng thì nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Không ai muốn mở miệng để trò chuyện với ai.
Trước kia, tôi không bao giờ trò chuyện với bất cứ ai về chuyện riêng tư trong cuộc sống gia đình của mình. Không phải vì tôi không có bạn thân, không có người để tôi trút bỏ nỗi lòng. Thế nhưng, những chuyện buồn, khổ tôi vẫn chỉ giấu ở trong lòng. Đơn giản vì tôi nghĩ, những rối rắm trong cuộc sống gia đình mình thì mình phải tự giải quyết, đừng bắt những người mình yêu quý phải đau đầu với câu chuyện của mình.
Bây giờ, sau 1 thời gian dài sống trong ức chế và buồn tủi, tôi có cảm giác mình không tự kiềm chế được cảm xúc nữa, tôi sẵn sàng bùng nổ, sẵn sàng lao ra để cãi cọ và cáu gắt với bất cứ ai trong gia đình của chồng tôi… Vì thế, tôi muốn kể ra câu chuyện của mình để ai đó có thể chia sẻ với tôi, hoặc ít nhất là, tôi có thể cảm thấy được nhẹ lòng.
Ảnh minh họa
Tôi là công chức nhà nước, chồng tôi làm ở công ty nước ngoài. Thu nhập của chúng tôi không khá nhưng cũng không đến nỗi cắn xé nhau vì đồng tiền.
Ba năm trước, chúng tôi kết hôn với nhau. Hai vợ chồng ở trọ, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Sau đó tôi có bầu và sinh con. Khi tôi sinh, mẹ đẻ của tôi ở quê lên ở cùng và bế cháu. Lúc con tôi được một tuổi, nghĩ cảnh đi thuê thật vất vả và chật chội, hai vợ chồng bàn nhau vay mượn tiền để mua một căn hộ chung cư. Căn hộ chung cư ấy có giá 1,7 tỉ. Bố mẹ đẻ của tôi cho 300 triệu. Bố mẹ chồng tôi không có tiền nhưng nhất quyết đòi bán đất ở quê sau đó lên sống cùng chúng tôi. Ông bà chỉ có chồng tôi là con trai.
Tôi không muốn ông bà bán đất, bởi đó là mảnh đất thờ tự của ông cha. Thế nhưng, bố mẹ chồng và các chị gái chồng của tôi thì không hiểu đúng ý tôi. Họ nghĩ tôi ích kỷ, không muốn chăm sóc bố mẹ chồng nên không cho ông bà sống cùng.
Video đang HOT
Tôi đã giải thích, nhưng không ai nghe tôi. Vì thế, tôi im lặng và mặc kệ mọi chuyện. Bố mẹ chồng tôi bán đất được 500 triệu. Ông bà đưa tiền cho chồng tôi rồi đòi đứng tên sổ đỏ. Sau đó, ông bà dọn lên sống cùng.
Khi sống cùng, tôi đã luôn nhắc nhở mình phải thật tế nhị với bố mẹ chồng để tránh mâu thuẫn nhưng cuộc sống thật khắc nghiệt. Lòng người chẳng giống như mình suy nghĩ.
Ở với nhau được 5 tháng, trong lòng tôi đã ôm một cục tức to đùng. Mẹ chồng tôi hay nói, hay chửi và ác miệng vô cùng. Tôi nói một đằng, bà nghĩ một nẻo. Tôi bảo bà không phải nấu ăn sáng để bà khỏi vất vả thì bà nghĩ tôi chê bà nấu dở… Tôi bận việc về muộn khoảng 30 phút thì bà bảo tôi đi với giai.
Tôi có giải thích đôi ba câu thì bà làm ầm ĩ, bảo tôi láo và chửi tôi bằng những ngôn từ không bậy bạ nhưng nghe đau lòng vô cùng. Tôi giận, không tâm sự nhiều với bà thì bà bảo tôi khinh bà, coi thường bà và … khốn nạn với bà.
Vâng, có thể là tôi không khéo trong cách nói năng với người già nhưng tính tôi không để bụng bao giờ. Còn bà thì khác. Mỗi lần khó chịu với tôi, bà điện thoại khắp nơi, điện cho các con, điện cho nội ngoại hai bên, và điện cho cả bố mẹ tôi mà trách móc.
Có lần, chỉ vì tôi quá bận và mệt nên quên mất ngày giỗ của ông ngoại bà (tôi gọi bằng cụ – nv). Vậy mà bà vùng vằng và gọi tôi ra mà chửi rủa. Rồi bà điện cho con cái của bà, bảo tôi là loại con dâu mất dạy. Các chị gái chồng chỉ nghe lời bà nói nên đánh giá tôi rất xấu.
Vụ đó, tôi mời ông bà ra nói chuyện và phân tích đúng sai. Không ngờ, đó là sai lầm lớn của tôi. Bố mẹ chồng tôi cảm thấy mất mặt khi bị tôi mời ra nói chuyện nên ra sức kể tội tôi và chửi rủa tôi. Họ còn điện cho con cái về để xử lý tôi.
Vụ đó, chị gái chồng của tôi chạy đến rồi xông vào đánh tôi trước mặt cả nhà. Mẹ chồng tôi thì chỉ trỏ, rồi cầm chịch cho con gái đánh tôi. Bố chồng tôi thì ngồi im chứng kiến sự việc rồi kết luận một câu xanh rờn: “Không thể chấp nhận được loại con dâu này”.
Tôi hận đến tận xương. Từ đó, tôi tiết kiệm đến mức tối đa thời gian tiếp xúc với mọi người khiến không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Chồng tôi ở giữa nhưng cũng chẳng biết xử lý sao. Anh ra sức đổ tội cho tôi. Bảo tôi là con, là em, là chị mà không biết cư xử để mọi người nể phục mà lại làm gánh nặng cho anh.
Tôi đau lòng lắm. Lâu rồi, tôi và chồng không nói được với nhau một câu tử tế. Và cũng lâu lắm rồi chúng tôi chẳng nhìn vào mặt nhau. Tôi biết, cuộc hôn nhân của tôi trở nên bi kịch phần lớn là vì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Những người kia, nếu không phải vì chỉ nghe mẹ mình thì sẽ chẳng thể đối xử với tôi như vậy.
Vì thế, tôi chỉ khuyên những người mới kết hôn. Nếu có thể thì đừng sống chung với bố mẹ chồng. Mất gia đình như chơi đấy.
Theo VietNamNet
Vâng, tôi là thằng đàn ông ở nhà ăn bám vợ nhưng tôi hạnh phúc!
Sao không xem ai làm tốt việc nào thì làm việc đó có phải hơn không? Giống như tôi đây, có thể chăm con, nấu cơm tốt thì tội gì không để vợ đi làm kiếm tiền để lo cho cả gia đình khỏi cảnh bấp bênh.
Nếu vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau thì việc ai kiếm tiền đâu có quan trọng. (Ảnh minh họa)
Tôi kể câu chuyện của mình ra có lẽ nhiều ông đàn ông sẽ cho rằng tôi là thằng hèn, đàn ông mà ở nhà ăn bám vợ thì chỉ có nước mặc váy mà thôi. Thế nhưng, với tôi thì đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi sẽ kể lại tường tận câu chuyện của tôi, để các anh chị em độc giả hiểu hơn trước khi phán xét.
Tôi và Linh cưới nhau ngay khi vừa tốt nghiệp đại học vì "nhỡ nhàng". Linh tốt nghiệp bằng loại ưu của một trường đại học có tiếng. Tôi thì an phận với tấm bằng trung bình của một trường kỹ thuật. Cưới nhau xong, Linh ở nhà chờ sinh con còn tôi chạy vạy khắp nơi để xin việc làm. Cũng may, tôi xin được vào làm giám sát của một công ty xây dựng tại Hà Nội nên cũng có thời gian để chăm sóc vợ con.
Mới đầu, hai vợ chồng tôi lúc nào cũng phải xoay xở vay nợ, lấy chỗ nọ đập chỗ kia vì lương tôi không đủ để nuôi hai vợ con. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn phải ở nhà vì không ai trông con. Một năm sau đó, thấy cuộc sống quá bí bách nên Linh nằng nặc đòi đi xin việc làm, con thì gửi đi nhà trẻ. Ban đầu thương con tôi có can ngăn, bảo vợ yên tâm ở nhà để tôi kiếm việc làm thêm. Nhưng sau thì tôi cũng đồng ý vì công việc của tôi cũng có dấu hiệu không suôn sẻ.
Tôi suy nghĩ, ừ thì mình ở nhà mình lo cho vợ, cho con mình chứ có lo cho ai đâu mà thiệt. (Ảnh minh họa)
Với tấm bằng đại học loại ưu lại thêm ngoại hình bắt mắt, vợ tôi nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một ngân hàng lớn. Vốn bản tính thông minh lại chịu khó, chỉ hơn 2 năm sau, vợ tôi đã được cất nhắc lên vị trí quản lý trong một văn phòng giao dịch.
Rắc rối cũng từ đây mà nảy sinh. Vợ lên vị trí quản lý thì bận hơn, việc nhà cũng ít quan tâm được hơn. Có nhiều hôm con tôi phải gửi nhà trẻ đến tối muộn mới đón được về. Ông bà hai bên gia đình thì đều ở quê và cũng bận nên không sắp xếp công việc để lên chăm cháu được. Công việc của tôi tuy ít tiền nhưng cũng khá tốn thời gian.
Vợ bàn với tôi thuê osin để tiện việc dọn dẹp với đón con. Thế nhưng qua bao nhiêu lượt osin mà vợ tôi vẫn không ưng ý, người thì dọn dẹp bẩn quá, người thì nấu ăn không ngon, người thì không biết trông trẻ. Kết quả cuối cùng là nhà tôi chẳng thuê được ai.
Bỗng đâu một ngày đẹp trời, vợ tôi bàn với tôi. Cô ấy nói: "Tính ra lương anh đi làm cả tháng cũng chỉ đủ để trả tiền thuê osin thôi, mà có người lạ trong nhà thì em không yên tâm. Chi bằng, giai đoạn này anh chịu khó nghỉ việc, ở nhà chăm sóc nhà cửa và con cái. Đợi một thời gian nữa con lớn thì anh tìm một công việc khác có tương lai hơn mà làm."
Mới đầu nghe vợ nói, tôi giận lắm. Đường đường đàn ông như tôi mà phải ở nhà bám váy vợ sao? Tôi không nghe. Thế nhưng, hàng ngày thấy vợ vất vả việc công ty, việc nhà, rồi con cái, tôi bỗng cảm thấy thương vợ hơn. Mà nói thật, lương vợ cao hơn gấp 3 lần lương tôi.
Thế là tôi suy nghĩ, ừ thì mình ở nhà mình lo cho vợ, cho con mình chứ có lo cho ai đâu mà thiệt. Từ ngày có tôi ở nhà, vợ tôi yên tâm hẳn. Cô ấy tập trung cho sự nghiệp, nhưng cũng không quên vai trò của mình. Cứ cuối tuần là vợ tôi lại thả tôi đi với đám bạn của mình, cô ấy sẽ ở nhà cơm nước, chăm con. Tiền nong thì vợ tôi làm thêm một thẻ phụ, tôi dùng bao nhiêu cô ấy cũng không quản lý, nên cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhiều.
Từ ngày ở nhà tự nhiên tôi nghiệm thấy, sao cứ phải là đàn ông đi làm kiếm tiền còn đàn bà nội trợ? Sao không xem ai làm tốt việc nào thì làm việc đó có phải hơn không? Giống như tôi đây, có thể chăm con, nấu cơm tốt thì tội gì không để vợ đi làm kiếm tiền để lo cho cả gia đình khỏi cảnh bấp bênh.
Nếu vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau thì việc ai kiếm tiền đâu có quan trọng. Nếu vợ kiếm được nhiều tiền, còn mình thì không, thay bằng việc cố gắng lang thang ngoài đường chi bằng về nhà làm hậu cần để vợ yên tâm công tác có phải hay hơn không?
Theo Afamily
Cảnh rước dâu thảm họa và đêm tân hôn nín thở của cặp đôi "giữ cho nhau đến cùng" Rồi bao nhiêu cảm xúc của Thu cũng bỗng chốc bay biến hết khi bên ngoài, mẹ chồng Thu gõ cửa gọi cả hai ngừng tân hôn ra giúp mẹ che cái chuồng bò. Thu và Bình mặt ngắn tũn lại. Thu phải cố sức vén nó lên cao, thậm chí là bỏ cả đôi giày cưới đắt tiền cho Bình để đi...