Hôn nhân tan vỡ bởi chồng hám “gái làng chơi”
Tôi với anh yêu nhau gần 5 năm, cưới được một năm tôi phải qua Lào công tác 6 tháng. Đôi lần tôi nghe em chồng nói anh đang qua lại với một cô gái làng chơi.
Tôi thật sự sốc và hụt hẫng, chẳng nhẽ chỉ xa nhau có 6 tháng mà anh không chịu nổi hay sao mà đã ra ngoài ong bướm với gái làng chơi. Tôi đã cố đợi ngày về để xác minh lại mọi việc.
Tôi về nước nhưng không về thẳng nhà mà cùng em gái chồng đến gặp cô gái kia. Trước mắt tôi là một cô gái tầm 20 tuổi, sắc sảo. Cô ta không có vẻ sợ sệt khi gặp vợ nhân tình, mà ngược lại còn khóc lóc thảm thương “do trót lỡ yêu rồi mới biết anh đã có vợ”, “do em không thể chấm dứt được”,…Tôi biết, đó chỉ là mánh khóe của cô ta để tránh không bị chúng tôi “đánh ghen” nên mới thế. Lạ gì các cô gái đi cướp chồng người. Tôi không chì chiết cũng không mắng chửi mà chỉ khuyên nhủ cô ấy hãy tránh xa chồng tôi càng xa càng tốt.
Nhưng anh không dứt ra được khỏi gái làng chơi, họ vẫn lén lút gặp nhau qua mặt tôi
Video đang HOT
Hôm đó lúc tôi về nhà, chồng nhìn thấy tôi anh mừng lắm, có lẽ vì anh nghĩ tôi chưa biết chuyện. Tôi đẩy anh ra và nói tôi đã đến chỗ cô ta, chồng tôi không nói gì chỉ ngồi im lặng, rồi xin lỗi tôi. Anh nói sẽ sửa chữa tất cả. Tôi đã hi vọng là có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này.
Nhưng anh không dứt ra được khỏi cô gái kia, họ vẫn lén lút gặp nhau qua mặt tôi. Thậm chí cô ta còn nhắn tin hẹn tôi tới nhà gặp cô ta, nhưng căn bản là cô ta muốn tôi nhìn thấy cảnh cô ta và chồng tôi đang bên nhau. Chồng nhìn thấy tôi chới với, đuổi theo, anh nói không muốn chia tay với tôi, nhưng không tài nào dứt được khỏi người đàn bà kia. Thấy anh nói với khuôn mặt đau khổ mà tôi chán chường, bao nhiêu dự định sinh con, mua nhà bỗng chốc tan biến trong tôi.
Nghĩ rất nhiều cuối cùng tôi quyết định sẽ để anh đến với người phụ nữ kia, bởi tôi không muốn níu kéo một khi anh không còn yêu tôi nữa. Ngày xưa lúc mới yêu tôi cũng từng nói với anh rằng: “Một ngày nào đó, anh không yêu em nữa. Anh hãy nói với em một câu, em sẽ để anh đi, em không muốn níu kéo người không còn yêu mình nữa”. Với lại, giữa hai chúng tôi hiện chưa có con, nên cũng không có bất kỳ một mối ràng buộc nào ngoài tình yêu.
Anh lần lữa không muốn mất vợ, nhưng tôi làm căng nên 3 tháng sau chúng tôi đã xong thủ tục ly hôn. Gia đình chồng, em chồng cũng cạn lời khuyên nhủ, nhưng đành bất lực nhìn hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.
Từ ngày đó, tôi không gặp lại anh, còn cô ta – nhân tình của chồng thì tôi có gặp. Nhưng điều tôi không ngờ tới là cô ta sống với chồng cũ của tôi nhưng vẫn đi làm tiền với những người đàn ông khác. Tôi không chỉ gặp một lần mà nhiều lần với những người đàn ông khác nhau. Thế mới nói, “ngựa quen đường cũ” đã từng là gái làng chơi cô ta không bỏ được nghề.
Rồi một lần đụng mặt, mới biết chuyện cô ta và chồng tôi đã không còn sống cùng nhau nữa. Khác với hồi trước, giờ cô ta không ngớt lời chê bai, miệt thị “gã chồng chị khù khờ, không làm được tích sự gì”, “nếu còn yêu vợ sao lại theo tôi”, “tiền không biết kiếm còn bày trò nuôi gái”,… Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện với người đàn bà thiếu hiểu biết đó nên chỉ nói ngắn gọn: “Biết em thế này chị đã không nhường chồng cho em”. Tôi nói rồi bỏ đi, mặc kệ cô ta mắng chửi.
Tôi không giận chồng, cũng không có ý quay lại với anh, chỉ có điều tôi thương anh quá mức, bởi anh lớn tuổi mà quá khờ khạo, anh đánh đổi hạnh phúc gia đình để đổi lấy người con gái không xứng đáng với anh. Cũng sau hôm đó, nhiều lần anh nhắn tin hẹn gặp tôi, nhưng tôi đều từ chối. Thương anh đến mấy nhưng tôi cũng chẳng làm được gì bởi “bát nước đổ đi làm sao lấy lại được”.
Theo Meyeucon
Phiền phức khi anh chồng đến sống chung nhà
Bực mình và rất là phiền phức nhé. Anh đến ở đồ đạc thì vứt linh tinh, dọn nhà cũng không bao giờ làm cuối cùng lại tới tay chồng tôi lo hết... hazz !
Tôi 28 tuổi, chồng nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi cưới nhau được 4 năm và về chung sống ở căn nhà mới mua tại Anh quốc. Chuyện gia đình chẳng có gì để nói nếu như chỉ có tôi và chồng, nhưng lại có cả anh chồng. Anh chồng tôi 35 tuổi, đang sống chung sau khi chúng tôi cưới được vài ngày. Vì anh không công ăn việc làm, không tiền và thiếu nợ nhà nước một số lớn, không có khả năng để trả nên anh bị đưa vào sổ đen (không thuê đươc nhà, không mua được đồ trả góp hoặc là mượn tiền ngân hàng).
Chồng tôi là con út, hiền lành, tốt bụng, học vấn cao, công việc và mức lương đáng mơ ước, rất thương yêu và chiều chuộng tôi, lại hiếu thảo với ba mẹ đẻ và ba mẹ vợ. Chồng tôi rất buồn và thương khi anh chồng ở vào hoàn cảnh đó. Anh quyết định tạo cơ hội làm ăn cho anh trai mặc gia đình phản đối, tôi cũng không muốn nhưng nếu chồng làm vậy mà cảm thấy vui thì tôi ủng hộ hết mình. Anh chồng tôi không bỏ ra một xu mà ngược lại làm ông chủ với 50% cổ phần trong tay, được chồng tôi tin tưởng 100%.
Ban đầu anh chồng cũng kiếm được tiền nhưng một năm sau đó hầu như tháng nào tiền trong ngân hàng cũng bị thiếu đi một khoản. Điều tra ra mới biết anh chồng tôi hơn một năm nay ăn xài tiền của công ty, thậm chí anh ấy dùng tiền để chơi ma tuý. Vì thiếu quá nhiều tiền nên công ty không đủ khả năng hoạt động, ngược lại còn thiếu tiền nhà nước, bị kiện ra toà. Vợ chồng tôi hụt hẫng quá, chỉ biết ôm nhau khóc.
Anh ấy vẫn sống cùng với chúng tôi, xem như không có chuyện gì xảy ra trong khi vợ chồng tôi phải kiếm đủ cách để trả nợ. Từ ngày anh chồng thôi việc, nhà nước cấp cho anh ấy một số tiền để tiêu mỗi tháng với tiền nhà (anh ấy khai với họ là mỗi tháng phải trả tiền nhà cho chúng tôi) nhưng số tiền đấy anh cũng lấy tiêu nốt. Anh không phụ chúng tôi một đồng nào kể cả tiền ăn, vật dụng hàng ngày trong nhà. Thức ăn vợ chồng tôi mua thì ăn, tôi nấu chứ chẳng bao giờ anh nấu hay đi mua cả.
Vợ chồng tôi làm việc từ sáng đến chiều, rồi tôi lại phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp trong khi anh chồng từ ngày về ở chung không một lần dọn dẹp nhà cửa, có dọn cũng chỉ dọn phòng ngủ của anh ấy nhưng chắc một năm dọn một lần nên mùi hôi từ phòng đó rất khó chịu. Ăn uống xong anh chồng cứ vứt ly chén đầy ra, tôi nhắc khéo với chồng, cuối cùng chồng lại là người dọn vì không muốn tôi buồn. Tôi không thích mùi thuốc lá nhưng anh chồng vẫn thản nhiên đứng hút trong nhà mặc dù bản thân đã đưa ra ý kiến.
Tôi cũng biết anh ấy thường xuyên mua ma tuý về phòng chơi, lắm lúc chồng tôi đi công tác xa, mình tôi nằm phòng bên cạnh cũng hơi sợ. Tôi thật sự không biết phải làm sao, nên nói với chồng như thế nào vì không muốn chồng phải khó xử (chồng tôi cũng biết hết mọi chuyện, kể cả việc anh chồng chơi ma tuý trong nhà) nhưng cứ kéo dài như thế này tôi sợ có ngày mình sẽ bùng nổ. Đôi lúc tôi nghĩ do bản thân ích kỷ, nên mở lòng bao dung và giúp đỡ anh ấy nhưng có lẽ anh chồng cảm thấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ.
Theo blogcuame
Tim lạnh... Có những nỗi đau làm ta không thể chịu đựng nổi bởi chỉ cần nghĩ đến hay tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm trái tim ta nghẹt thở... Hôm nay, bất chợt nghe lại bài hát cũ... Anh ơi, lại thêm 1 mùa lạnh nữa không có anh bên cạnh, dù đã qua mấy mùa như thế rồi nhưng em vẫn chưa...