Hôn nhân là một lựa chọn hay chỉ là đích đến của tuổi trưởng thành?
Tôi có cô em họ năm nay đã 32 tuổi, xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng năng động. Cô ấy làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, dù trải qua khá nhiều mối tình, nhưng cô ấy vẫn độc thân vui vẻ.
Cô ấy luôn bận rộn với công việc, với việc chăm sóc sức khỏe, vóc dáng và sắc đẹp. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đi đến trung tâm yoga, aerobic. Thời gian rảnh rỗi, cô ấy đi café chém gió, rủ nhóm mấy cô bạn thân đi du lịch. Cô ấy lúc nào cũng trẻ trung hơn tuổi 32 của mình và luôn rạng ngời hạnh phúc.
Có lần tôi hỏi em về chuyện yêu đương. Em cười bảo: “Chị ơi, không biết em có phải là một đứa không biết yêu không, sau mỗi lần chia tay, em chẳng buồn chút nào. Chỉ mới chia tay một tuần thôi, em còn quên mất người đó mình đã từng yêu thế nào”.
Video đang HOT
Tôi cũng ngạc nhiên, thường thì khi chia tay một mối tình ai mà chẳng buồn. Nhưng cô ấy nói đúng. Có cuộc tình nào đẹp, vui vẻ hạnh phúc mà người ta muốn chia tay đâu. Chia tay là khi đã không còn vui bên nhau nữa rồi. Bỏ lại một điều khiến mình không vui để tiến đến cuộc sống tốt hơn, có gì phải buồn cơ chứ.
Mỗi một cuộc tình tan, cô em tôi chưa bao giờ bi lụy. Cô ấy luôn là chính mình, luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng.
Cuộc đời con người ai cũng mong được sống vui vẻ, hạnh phúc và an nhiên tự tại. Nếu coi hôn nhân là đích đến của tuổi trưởng thành thì có lẽ con người ta phải đạt được điều đó bằng mọi cách. Đến cái tuổi thiên hạ rục rịch cưới xin, cũng phải tìm đại cho mình một người tàm tạm để mà cưới. Cưới đi còn sinh con, có người dựa dẫm lúc tuổi già.
Lúc ấy chẳng còn cưới vì thấy mình được yêu thương, thấy mình có thể hạnh phúc, cưới chỉ bởi đủ tuổi rồi. Thậm chí có người còn chẳng kịp tìm hiểu đối phương, qua lời mai mối nói đối phương là người tốt, cũng có thể gật đầu đám cưới. Một đám cưới không có tình yêu, liệu mấy ai được hạnh phúc?
Hôn nhân đâu phải đích đến của tuổi trưởng thành, phụ nữ đâu cần gặp người đàn ông không ra gì cũng cố nhắm mất đưa chân kết hôn cho mình không lạc lõng.
Hôn nhân là một lựa chọn, vì yêu mà chung sống để cùng nhau hạnh phúc mỗi ngày. Hôn nhân không chỉ là cuộc sống của hai người, còn kéo theo cả hai bên gia đình nội ngoại. Nếu vì yêu, vì thương thì những việc khác dù khó khăn cũng vui vẻ cùng nhau cố gắng. Nếu tình yêu không đủ, thì tất cả những trách nhiệm sẽ thành gánh nặng.
Thế nên dù ở cái tuổi mà thiên hạ ai cũng bảo là ế thì cô em họ tôi vẫn luôn xinh đẹp nhất có thể. Cô ấy bảo, dù độc thân hay có gia đình, vẫn phải luôn yêu quý bản thân, trân trọng bản thân mình nhất. Luôn vui mới có thể mang đến niềm vui hạnh phúc cho người khác.
Phụ nữ làm đẹp là vì chính bản thân mình, làm mọi việc vì mình thích, vì mình thấy nó quan trọng. Con người sinh ra là để yêu thương, để tận hưởng cuộc sống và cống hiến vì đam mê, chứ không phải siêu nhân để luôn gồng mình gánh những trách nhiệm mà xã hội mặc định. Vì hôn nhân là một lựa chọn nên em tôi sẽ lựa chọn cho đến khi nào tìm được người khiến cô ấy chẳng muốn rời xa.
10 năm yêu đơn phương bạn cùng lớp
Tôi 24 tuổi, công việc tạm ổn. Tôi thích một bạn cùng lớp cấp 3, ngày đầu gặp đã thích rồi.
Chắc lúc đó chưa đủ tự tin và cũng nghĩ còn là học sinh, cần chăm chỉ học để đỗ đại học, vì thế tôi bỏ qua. Lên đại học, tôi tỏ tình với bạn một lần nhưng bạn từ chối, chỉ xem tôi như là bạn. Sau đấy tôi không suy nghĩ gì cả vì biết bạn đã có người yêu.
Năm ngoái, bố tôi nằm viện một thời gian tại thành phố nơi bạn làm việc. Tôi về chăm bố một thời gian, có dịp nói chuyện và gặp gỡ bạn nhiều hơn. Tôi cảm nhận bạn quý mến tôi, nói chuyện rất vui vẻ. Hôm kia tôi gặp bạn, tặng quà sinh nhật, bạn rất vui, điều đó cũng khiến tôi vui. Sau đó tôi lấy can đảm tỏ tình với bạn lần nữa vì biết bạn hiện độc thân. Bạn bảo không thích tôi, không có cảm xúc với tôi và đã thích người khác rồi. Bạn chỉ xem tôi như bạn bè, nói chuyện thấy vui và cảm giác thoải mái.
Tính tôi sôi nổi, bộc trực, thẳng thắn; mọi người nhận xét tôi tốt bụng, sống tình cảm và quan tâm người khác. Tính cách của bạn vui vẻ, hiền lành, ít nói, biết lắng nghe người khác nói chuyện. Tôi thích bạn gần 10 năm rồi, cảm xúc lúc nhiều lúc ít nhưng chưa bao giờ hết. Tôi chẳng thích ai khác, có nên chờ đợi và tiếp tục quan tâm bạn hay rời xa để mở lòng tìm cơ hội khác? Mong được các bạn chia sẻ.
Mình có phần nổi bật nhờ chiều cao Mình sinh năm 1989, quê ở Nghệ An, làm việc tại Hà Nội. Công việc hiện tại có phần rảnh nên mình muốn nghiêm túc dành thời gian tìm hiểu một ai đó. Ngoại hình của mình cũng đơn giản, có phần nổi bật nhờ chiều cao. Mình thấy cao cũng là một lợi thế trong một số hoàn cảnh, tuy nhiên trong...