Hôn nhân là cho đi và nhận về
Có những người, chồng tử tế bao nhiêu, vợ lại tệ hại bấy nhiêu. Có những người, vợ nỗ lực bao nhiêu, chồng lại vô tâm hững hờ bấy nhiêu…
Các cụ dạy rằng: “Thế gian được vợ hỏng chồng”. Là tôi nghe thế thôi chứ tôi chưa gặp. Thường thì tôi chỉ gặp những cặp vợ chồng hỏng cả đôi hoặc được cả đôi. Tôi cố công tìm mãi mà chẳng gặp những đôi được vợ hỏng chồng hay được chồng hỏng vợ. Thật đấy!
Là bởi tôi chỉ thấy có những người chồng dốc lòng cho gia đình bởi vợ anh ấy cũng dốc lòng cho gia đình. Tôi chỉ thấy những người vợ miệt mài yêu chồng vì anh chồng tâm lý và tình cảm vô cùng với vợ. Hoặc có những người chồng vô tâm vô tình với vợ họ vì vợ họ cũng chán nản với chồng mình quá rồi. Mạnh ai nấy sống. Mặc kệ nhau mà sống. Hay những cặp vợ chồng mà ở đó, người vợ giữ niềm riêng, người chồng sống tình riêng, nói là vợ chồng nhưng đồng sàng mà dị mộng.
Hôn nhân là cho đi và nhận về. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi có người bạn già, mỗi lần gặp tôi đều tâm sự: Giá như chồng cô mà đối xử tốt với cô bằng một nửa cháu đối xử với vợ cháu thì cô cũng sẽ dốc lòng với chồng. Đằng này, đời cô kém may mắn, vớ phải người như chú: Vô trách nhiệm, không biết nghĩ. Đôi lần tôi cũng muốn bảo rằng: Cô ơi, nếu chúng ta không cho đi mà chỉ chờ được nhận thì một cuộc đời này dài lắm cô ạ.
Tôi thấy nhiều người như thế. Cứ chờ đợi người khác đối tốt với mình thì mình mới chịu đối tốt lại. Có người một vài lần cho đi mà không nhận lại tương xứng sẽ bớt dần đi rồi sống bằng sự thất vọng triền miên.
Lại có người, so bì cân đếm giữa cho và nhận rồi lòng cứ nặng nề khi mình “Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Người ta nhận hoặc thờ ơ chẳng biết”…
Hẳn sẽ nhiều người phản bác với tôi rằng: Làm sao mà cứ cho đi suốt khi mà chẳng nhận được gì? Nhưng hôn nhân để làm gì nếu như chúng ta ngừng đi sự cho đi? Nếu chúng ta còn giữ cuộc hôn nhân đó lại thì ta vẫn cứ phải cho đi. Bởi khi ta ngưng lại sự cho đi ấy cũng là khi cuộc hôn nhân đó ch ết lâm sàng rồi. Bất kể bên nào ngưng sự cho đi.
Hôn nhân, ít ra với tôi là thế, là đẹp nhất cả 2 cùng cho nhau nhiều nhất. Đừng cân đo nặng nhẹ. Chúng ta chẳng ai là ngốc cả nếu mà chúng ta cho đi thật nhiều và người nhận là chồng ta, vợ ta, người vẫn đang đi cùng ta hôm nay.
Muốn ly hôn vì chồng suốt ngày quát mắng con
Cháu là con trai riêng của tôi, 3 tuổi. Chồng tôi cũng có 2 đứa con riêng với người vợ trước nhưng các con của anh ấy ở với mẹ, anh hiếm khi gặp gỡ, thăm nom chúng.
Ảnh minh họa: Getty Images
Bình thường chồng tôi là người không thích trẻ con. Cứ nhìn cách anh ấy đối xử với các con ruột của anh và người vợ trước thì tôi cũng hiểu anh không có sự gắn kết với con của mình.
Bọn trẻ nhà bên đó ở với mẹ, rất hiếm khi đến thăm bố vì tôi cảm nhận được là chúng không thích. Chồng tôi cũng hầu như không tới thăm con hay đưa chúng đi chơi như các ông bố khác đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân hay làm.
Tôi không quá quan trọng chuyện này, ban đầu tôi nghĩ, thôi thì anh ấy ít qua lại với nhà vợ cũ cũng tốt, chúng tôi sẽ làm thành một gia đình trọn vẹn và yêu thương những đứa con sống cùng chúng tôi.
Nhưng tôi ngày càng thất vọng vì cách ứng xử của chồng. Chúng tôi chưa kịp có con chung, chỉ có 1 con trai riêng của tôi sống cùng. Thằng bé không hề hư (tất nhiên là tuổi nhỏ nên cháu cũng có những lúc tỏ ra muốn được quan tâm), nhưng chồng tôi luôn khó chịu với thằng bé.
Không ngày nào anh không quát con vài trận, vì những lỗi mà tôi nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng mắc như ăn chậm, vứt bừa bãi đồ chơi ra sàn, không lau khô chân khi bước ra từ nhà tắm...
Bữa cơm gia đình là điều cực hình nhất với tôi bởi khi cả nhà ăn xong hết rồi mà con vẫn chưa ăn xong anh sẽ có cớ để "ngứa mắt" và bắt đầu quát con đến khóc.
Tôi muốn tránh chuyện này nên cố tình đút cho con ăn nhanh thì anh lại càm ràm tỏ ý "chiều quá như vậy bảo sao hư", "3 tuổi cũng phải tự biết cầm thìa mà xúc"...
Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công việc của anh gặp khó khăn rồi sập hẳn, anh thành thất nghiệp ở nhà. Tôi có công việc và có thể làm ở nhà. Con thì không đi trẻ nên thời gian ba người chúng tôi ở chung trong nhà bỗng nhiên trở nên bất tận và tôi thực sự mệt mỏi, có khi sợ hãi trước những cơn thịnh nộ của chồng đối với con mình.
Thực lòng mà nói, tôi hối hận vì cuộc hôn nhân này và muốn bước chân ra đi, chỉ sống 2 mẹ con cho thanh thản. Nhưng tôi lại lo rằng đang lúc chồng gặp khó khăn mà tôi bỏ anh ấy, liệu có phải tôi là người chẳng ra gì? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ly hôn sau 10 năm chung sống, chồng kiên quyết đòi lại vàng cưới Vợ chồng tôi ly hôn sau 10 năm chung sống vì anh ấy ngoại tình. Chồng tôi đòi lại toàn bộ số vàng cưới mẹ anh trao ngày xưa. Kết hôn 10 năm, gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng nhưng chồng tôi đã phá tan cuộc hôn nhân này vì người phụ nữ khác. Vợ chồng tôi kinh doanh mặt...