Hôn nhân không phải sống chung như vợ chồng
“Em chỉ là người em gái thôi/ Người em sầu mộng của muôn đời” (Lưu Trọng Lư), đây là thơ tình cho đôi lứa. Ta có thể áp dụng câu ấy cho cả đôi đã kết tóc se duyên, để bao dung với nhau qua những sóng gió?
Làm thế nào để gia đình luôn hạnh phúc? Với câu hỏi này, dù có tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, hàng ngàn hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, e chúng ta cũng khó có được câu trả lời dứt khoát, chuẩn mực để mọi người áp dụng. Có những kinh nghiệm, áp dụng đôi lứa này có thể hóa giải vấn đề ngay lập tức, nhưng với cặp kia thì chẳng ép-phê gì. Dù biết thế, tôi cũng xin mạnh dạn bàn vài điều.
Trước hết, tôi nghĩ, khôn ngoan nhất là đừng bao giờ nghĩ rằng, chàng/nàng đang chung sống với mình đã là… chồng/vợ. Một khi đã đặt ra khái niệm “vợ – chồng”, ắt dẫn theo những ràng buộc, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ… cụ thể. Chẳng hạn, có nhiều gia đình quy định rạch ròi: chồng gánh việc lớn, vợ lo việc nhỏ. Để rồi, sau bao năm chung sống, họ chẳng hề thấy việc gì lớn cả, chỉ toàn việc nhỏ. Nhỏ như đưa đón con đi học, lo việc bếp núc, chợ búa, cơm nước… chỉ là chuyện lặt vặt, không đáng kể, không cần đến người chồng phải “ra tay”.
Một khi khái niệm “vợ – chồng” được đặt ra theo hướng đó, cả vợ lẫn chồng đều chấp
Dù cùng dành hết thời gian ra xã hội kiếm sống, khi về nhà, ai là người nên gánh trách nhiệm quán xuyến nhà cửa? Câu hỏi được chuyển cho các bạn bè đang làm chồng, đóng vai trò “trụ cột” trong nhà. Thật bất ngờ, câu trả lời là: “Ôi dào, việc nhỏ. Tớ chỉ lo những việc lớn”. Nhưng việc lớn là việc gì thì khó có câu trả lời dứt khoát ở từng anh.
nhận, không phân bua hơn thiệt và cùng thực hiện như một sự phân công rạch ròi. Cũng từ sự phân công đó, với trách nhiệm cụ thể đó, quy định rành mạch đó, khi “gặp chuyện” mọi thứ có nguy cơ trở thành “to chuyện”.
Chẳng hạn, bấy lâu nay, việc “tay hòm chìa khóa” vẫn thuộc về người vợ. Ngày kia, có việc cần, người chồng hỏi một số tiền, mới hay trong tủ không còn đồng nào. Tiền đi đâu? Cô vợ sụt sùi cho biết, do cậu em trai thiếu nợ, vì làm ăn thua lỗ, nên cô đã cho mượn. “Có đòi ngay được không?” – người chồng hỏi. Một tiếng khóc rấm rức vọng lên thay cho “thông điệp” não nùng: cậu em vợ đã “mất khả năng chi trả”.
Video đang HOT
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Với suy nghĩ thông thường trong quan niệm vợ – chồng, người chồng hoàn toàn thắng thế trong trường hợp cụ thể này. Của chồng công vợ. Lẽ đời là vậy. Thế nhưng, vợ không thèm hỏi chồng một câu, tự tung tự tác, để rồi cả hai phải đối mặt với tình huống oái oăm. Người chồng có quyền chỉ trích, phê phán? Tất nhiên, sau những gây gổ ấy, tình hình sẽ tồi tệ hơn là cái chắc.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, nếu cũng trong trường hợp này, anh chồng xem vợ như… cô em gái thì sao? Cách xử lý có thể bao dung hơn mà cũng ổn thỏa hơn, như: “Chuyện đã thế, mình nên bao dung, dạy dỗ chu đáo, để lần sau không tái phạm”. Nếu lúc ấy, với quan niệm rạch ròi về trách nhiệm chồng – vợ đã xác lập về mặt pháp lý, sự việc sẽ hướng theo cách giải quyết khác. Dù hướng nào đi nữa, cái lý vẫn có thể nặng hơn cái tình. Một khi xem vợ như em gái, người chồng sẽ không “thèm chấp”. Quan trọng là khi ấy, họ lấy cái tình, lấy lòng yêu thương ra đối đãi với nhau, để tìm giải pháp cần thiết.
Hãy nhìn trường hợp ngược lại – đã có rất nhiều người vợ xem chồng như anh trai, như thầy, như “người thân”, nên có cách hóa giải sự việc tốt hơn gấp nhiều lần trước mọi sự cố ngoài ý muốn. Đừng tưởng rằng, quan niệm này chỉ ở trong óc của người viết vốn quá nhiều tưởng tượng. Nói có sách mách có chứng: văn hào Lỗ Tấn kết hôn với bà Hứa Quảng Bình, đâu phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”, thỉnh thoảng cũng sóng gió ầm ầm.
Nhờ đâu mà phía chân trời của họ vẫn bình yên? Việc đầu tiên, Lỗ Tấn im lặng. Sau đó, ông tìm cách làm lành, nói: “Tính tôi như thế đấy, chẳng ra làm sao cả”. Bà Bình nói: “Vì em xem anh như thầy nên em nhịn, chứ như bằng vai phải lứa thì không thể như thế được”. Ông nói: “Tôi cũng biết thế” (Lỗ Tấn – nhà xuất bản Văn Hóa – 1977, tr.177). Tức là, bà Bình cũng không… “thèm chấp” với ông chồng đó thôi.
Một khi đã xác định mối quan hệ và suy nghĩ ấy, tôi nghĩ, âu cũng là một trong những biện pháp tích cực để vun vén cho mái ấm. Bạn có đồng tình?
Theo Báo Phụ Nữ
Cậu ấy là thanh xuân còn dang dở...
19 tuổi, tôi nhận ra rằng tôi yêu cậu! Thanh xuân của tôi còn dang dở vì chưa dám nói với cậu tình cảm của mình. Liệu cậu sẽ cùng tôi, viết nên một thanh xuân rực rỡ không?
Cậu ấy là chàng trai mà tôi từng thích năm học lớp 10. Ngày đó: "cho tớ đôi giấy; cậu đề mấy?; cho tớ xem với; dậy đi, cô xuống kìa!;..." - đó là câu chuyện của hai đứa ngồi cùng bàn... Ấy vậy mà vừa mới chớp mắt, vừa mới quay lưng đi thì ngoảnh lại 3 năm đã vôi vàng trôi qua. Tôi không biết mọi người cảm nhận như thế nào, nhưng với bản thân tôi, 3 năm - thanh xuân của tôi trôi qua nhanh quá.
Cậu ấy là một phần thanh xuân của tôi, tôi còn nhớ ngày đó mỗi khi làm bài kiểm tra thì "một đứa đọc, hai đứa cùng chép"... đó là những gì tôi và cậu ấy cùng làm với nhau. Rồi tôi thích cậu ấy lúc nào chẳng hay. Ở thời điểm đó: Tôi thích cậu ấy và... cậu ấy không thích tôi.
Ngày ấy tôi thích cậu ấy và cậu ấy... không thích tôi. Ảnh minh họa
Mặc dù, tôi đã từng có những tình yêu đi ngang qua trong những năm cấp ba, cũng đã từng yêu hết mình, yêu điên cuồng,... Thế nhưng, cậu ấy luôn ở đâu đó trong lòng của tôi, để khi nhắc lại, hay vô tình nhìn thấy tôi lại muốn trải lòng ra mà nói với cậu ấy rằng, tôi đã thích cậu ấy biết nhường nào.
Và rồi...cậu ấy và tôi cũng đã bắt đầu liên lạc với nhau sau ngần ấy năm - đó là câu chuyện của hơn 3 tháng trước. Tôi cho đó là cơ hội, là may mắn. Vẫn cái cảm giác đó, nhưng không dám vội vàng nói rằng mình đã từng như thế nào, đã từng nhìn cậu ấy ngủ say sưa ra sao, đã từng rất rất thích cậu ấy...
Để rồi, những tin nhắn gửi đến từ cậu ấy luôn nhận được phản hồi nhanh chóng từ tôi. Tôi luôn muốn biết rằng suy nghĩ của cậu ấy về tôi như thế nào, cậu ấy liệu có thích mình không (dù chỉ là một chút thôi cũng được nữa ).
Tôi thấy trái tim mình bắt đầu loạn nhịp, à không, cũng khá lâu về trước nhưng cho đến thời điểm hiện tại là lúc bản thân tôi cảm nhận được rõ nhất. Cả hai, mặc dù vẫn mơ hồ tình cảm của đối phương nhưng vẫn buông lời hẹn. Cậu ấy đang ở một nơi, cách xa nơi tôi ở... Cậu ấy nói sẽ về. Tôi hứa là sẽ đợi. Mặc dù từ trước tới giờ tôi rất không thích hứa hẹn với người khác bất kì vấn đề gì.
Thanh xuân của tôi còn dang dở vì chưa dám nói với cậu tình cảm của mình. Ảnh minh họa
Thanh xuân của tôi còn dang dở vì chưa dám nói với cậu tình cảm của mình. Liệu cậu sẽ cùng tôi, viết nên một thanh xuân rực rỡ không?
Hãy mạnh mẽ lên những cô gái à, thích ai hãy nói, đừng mãi cất giấu nó ở trong lòng, vì không phải ai cũng có thể gặp lại. Có thể với tôi đó là cơ hội, nhưng với một ai khác đó lại là sự tiếc nuối.
Theo Emdep
Đàn ông ngoại tình và câu thần chú "anh không hạnh phúc" Vừa rồi tôi gặp lại cậu bạn cũ thời cấp ba. Cậu ấy đẹp trai hào hoa, ra dáng là một người đàn ông thành đạt. Cậu ấy lại còn tự hào mình may mắn có vợ đẹp cùng hai đứa con một trai một gái rất kháu khỉnh. Tôi nói "gia đình cậu là hình mẫu cho mọi người ước mơ rồi"....