Hôn nhân không dành cho người ích kỉ: Yêu mà không có tương lai thì khác gì đang làm phí hoài thời gian của nhau
Yêu mà không cưới thì yêu làm gì cho tốn thời gian. Bởi thanh xuân phụ nữ vốn đã ngắn ngủi, đừng bắt cô ấy chờ đợi tủi thân.
Đàn ông có nhiều người rất… khó hiểu. Họ tán tỉnh bằng được các cô gái và xem đó là thành tích rồi mang đi khoe với nhiều người. Với nhận định của họ chỉ là tán rồi yêu cho vui thôi, còn chuyện lâu dài, cưới xin thì không hề nghĩ đến. Nhiều anh chàng biện minh rằng yêu là duyên, cưới được nhau là phận. Chuyện tương lai thì để tương lai bàn chứ nói trước làm gì. Cũng có những anh thì vỗ ngực tự hào kiểu: “ Tao yêu thế thôi chứ cưới thì còn lâu. Đang tự do sướng thế này, có ngu đâu mà mang gông vào mình”.
Dĩ nhiên rồi, không ai đoán biết được tương lai, cũng chẳng con gái nhà ai bắt các anh yêu rồi ngày mai mang sính lễ đến dạm ngõ ngay luôn cả. Chuyện tình yêu mà xác định lâu dài là một cách để khẳng định niềm tin cho đối phương. Mặt khác, khi yêu mà nghĩ đến tương lai, cả hai sẽ có một mục tiêu để cùng phấn đấu. Riêng với thể loại đàn ông tán tỉnh cho vui, yêu cho có bạn gái thì thôi, không nên bàn đến vì rõ ràng kiểu người đó không nên yêu làm gì. Rốt cuộc họ cũng chỉ xem phụ nữ như một món đồ chơi, thích thì giành bằng được, đến khi chán rồi thì vứt đi không thương tiếc.
Có những người đàn ông luôn nghĩ, kết hôn là mình “vào tù”, bị kìm kẹp, mất hết tự do. Nhưng đàn ông ơi, không chỉ anh đâu, phụ nữ lấy chồng rồi cũng đâu được như thời con gái nữa. Thời gian dành hết cho gia đình, tiền bạc cũng dồn cho chồng con, nhan sắc thì phai tàn dần theo năm tháng, một lòng một dạ hi sinh cho anh cho gia đình cho con cái… Nhiều chị em tôi quen, họ lấy chồng xong mới tặc lưỡi: “Biết thế ở vậy cho xong”. Chẳng ai sung sướng hơn các anh đâu. Nhưng vì sao họ vẫn chấp nhận? Vì hôn nhân không dành cho người ích kỷ. Lấy nhau về là làm cho nhau hạnh phúc, hy sinh vì đối phương mà không ngại ngần chi.
Chưa hết, một số anh chàng đưa lý do muốn tập trung lo cho sự nghiệp để trì hoãn, không bàn đến chuyện tương lai với người yêu. Tôi thực sự không hiểu nổi logic này có từ đâu ra. Chuyện sự nghiệp và cưới xin thì đâu có liên quan gì nhau? Đồng ý là phải có tiền thì mới cưới được. Nhưng không có nghĩa là các anh cứ vin vào cái cớ còn nghèo, công việc còn dang dở, còn chưa sẵn sàng để trốn tránh.
Phụ nữ không cần các anh đưa nhà cao cửa rộng, xe xịn xế sang đến hỏi cưới đâu. Kể cả các anh nghèo, họ vẫn sẵn lòng ở bên, miễn là các anh cho họ thấy chí hướng, cho họ lòng tin tưởng tuyệt đối và biết thương yêu họ. Thay vì chối đây đẩy: “Thôi, công việc anh còn chưa đâu vào đâu, đừng bàn đến chuyện tương lai ở đây”, thì cánh mày râu có thể nói: “Vì em, vì tương lai hai đứa, anh sẽ cố gắng thật nhiều”… Một câu nói như vậy có phải mát lòng mát dạ hơn không? Nó còn khiến phụ nữ có niềm tin vào mối quan hệ của cả hai hơn đấy các anh ạ.
Phụ nữ không đòi hỏi gì nhiều, cũng không cần các anh hứa hẹn. Thứ cô ấy cần là trở thành một phần quan trọng trong tương lai của anh. Yêu mà không có tương lai thì khác gì đang làm phí hoài thời gian của nhau. Thanh xuân của đời phụ nữ có bao nhiêu, cống hiến, hy sinh để bên cạnh một người rồi chẳng đâu vào đâu thì thật quá cay đắng.
Tôi tin rằng yêu là muốn bên nhau trọn đời, hàng ngày nhìn thấy đối phương, được chăm sóc, yêu thương họ. Cả hai sẽ cùng già đi, ốm yếu đi nhưng vẫn bên nhau nắm tay chân thành. Đám cưới chính là cột mốc quan trọng trong tình yêu, phải xác định đồng cam cộng khổ, cùng nhau kề vai sát cánh trong mọi gian nan cuộc đời mới cưới được. Yêu mà không cưới là đang tính phương án dự phòng để “bỏ chạy” bất cứ lúc nào. Yêu có thể là cảm xúc nhất thời nhưng cưới là xác định dài lâu bên đối phương.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ta hay nghe câu nói rằng: “Đàn ông một khi cởi được quần áo của phụ nữ ra thì cũng phải mặc lên cho cô ấy được chiếc váy cô dâu” đâu.
Tình yêu luôn đi kèm với trách nhiệm. Nghe thì to tát, lớn lao thế chứ thực ra trách nhiệm đó là khiến đối phương hạnh phúc, chăm sóc được họ. Vậy nên, một khi đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn hãy xác định có trách nhiệm với cuộc đời nhau mãi mãi.
Yêu nhau dăm bữa nửa tháng cãi vã thì đòi chia tay , chán nản, không hợp thì đường ai nấy đi rồi đưa ra lý do” Chúng ta chưa hề hợp nhau”. Bởi hai người không ràng buộc gì cả. Nhiều người vin vào cái cớ đó để yêu mà không cưới cho thoải mái, và phụ nữ lại luôn tin vào điều ấy, tự hành hạ dằn vặt lòng mình.
Hãy thực tế một chút, yêu mà không cưới, làm vợ trên danh nghĩa chứ không phải giấy tờ là sai lầm. Lỡ mai sau người đàn ông thay lòng đổi dạ, anh ta có thể bỏ mình đi bất cứ lúc nào, khi ấy, phụ nữ trắng tay, vừa không tình, lại càng không tiền, đã vậy còn mang tiếng với người đời nữa chứ.
Chị em mà gặp phải người nào không có ý tính chuyện dài lâu với mình thì đừng chần chừ gì mà “chạy ngay đi”. Đó không phải tình yêu, đó là lợi dụng, là sở hữu mà thôi. Hôn nhân là điều thiêng liêng nhất cuộc đời , không phải ai cũng đủ can đảm làm điều đó cùng bạn. Bạn có thể yêu nhiều người nhưng chỉ lấy duy nhất một người.
Video đang HOT
Thế nên ai đã thực sự sẵn sàng, đủ tin tưởng , đủ bản lĩnh để yêu thương, nắm tay mình đi hết phần đời còn lại thì hẵng cưới. Còn nếu không thì cũng chẳng phải kì kèo đòi cưới làm gì, cứ mạnh dạn mà rời đi tìm người đàn ông khác tốt hơn thôi.
Nhớ nhé phụ nữ , yêu nhau để cưới chứ không phải yêu nhau để đó.
*Bài dựa theo quan điểm của người viết
Theo guu.vn
May mắn được ở bên một người hiểu mình, như vậy quãng đời sau này mới càng xứng đáng
Lấy được một người yêu mình cũng không bằng lấy được một người hiểu rõ mình. Có như vậy, người đó mới tôn trọng và trân trọng bạn, quãng đời còn lại của bạn mới có thể ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Đời người, yêu và được yêu vốn là những chuyện bình thường không cần phải bàn tới. Nhưng mấy ai có thể may mắn gặp được một người hiểu mình, tôn trọng mình, cùng nắm tay mình đi hết quãng đời còn lại?
Trong hôn nhân, ai cũng muốn phô bày ra ngoài những mặt tốt đẹp, giả như mình sống rất hạnh phúc. Thế nhưng bên trong là tiếng cười hay nước mắt, có ai mà thấu rõ tường tận như người trong cuộc đâu.
Người ta nói rằng, thấu hiểu quan trọng hơn yêu thương. Lấy được một người yêu mình cũng không bằng lấy được một người hiểu rõ mình. Có như vậy, người đó mới tôn trọng và trân trọng bạn, quãng đời còn lại của bạn mới có thể ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Cũng giống như nhân vật trong những câu chuyện dưới đây, có người thì may mắn chọn cho mình được người bạn đời đúng; có người bất hạnh khi nửa kia vốn là một người độc đoán, ích kỉ. Thế nên mới nói, trong hôn nhân chỉ tình yêu thôi là chưa đủ để nuôi dưỡng một cuộc sống lâu dài, viên mãn bên nhau.
Lúc Thanh Thanh ly hôn, những người xung quanh đều không thể lý giải nổi. Trong mắt mọi người, hai vợ chồng cô đúng là trai tài gái sắc lại vô cùng môn đăng hộ đối. Thế nhưng chỉ duy nhất trong lòng cô hiểu rõ, cô và chồng vốn không thể hoà hợp được.
Chồng cũ của cô vốn là công viên chức, thu nhập ổn định, có nhà có xe. Nói chung điều kiện của anh ấy có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Thanh Thanh. Hai người sau một năm hẹn hò thì mời mọi người uống rượu mừng, chính thức trở thành vợ chồng.
Thanh Thanh là một người rất xem trọng sự nghiệp, cô thường xuyên tăng ca. Điều này khiến cho chồng cô thường hay oán trách. Anh trách cô không biết chăm sóc gia đình, không có dáng vẻ của một người đã kết hôn.
Kết hôn không lâu sau, chồng cô đề nghị cô hãy từ chức, ở nhà toàn tâm toàn ý làm nội trợ. Thế nhưng Thanh Thanh kiên quyết phản đối, cô không đồng ý từ bỏ công việc của mình để ở nhà sống dựa dẫm vào chồng.
Nhưng chồng cô một mực cho rằng cô là người ích kỉ, không hề muốn đóng góp gì cho gia đình.
Chồng của Thanh Thanh không thể hiểu nổi vì sao cô lại cố chấp như thế, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Điều kiện kinh tế của gia đình rất tốt, căn bản không cần cô phải ra ngoài làm việc.
Nhưng mà anh ta lại không hề biết rằng, việc ở nhà làm nội trợ toàn thời gian không phải là mục tiêu mà Thanh Thanh muốn hướng đến. Cô thà rằng mình khổ một chút, mệt một chút chứ không muốn để cuộc đời mình phải dựa dẫm vào người đàn ông.
Chính vì vậy mà hai người thường xuyên vì vấn đề này tranh chấp không ngừng. Thanh Thanh nói, mặc dù sau khi kết hôn bên cạnh mình có thêm một người, vậy mà sao không hiểu sao càng ngày càng thấy cô độc.
Hai người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và quá thất vọng về cuộc hôn nhân này.
Thanh Thanh nói, sống chung với một người không hiểu mình chán chường đến nỗi không muốn hít thở chung một bầu không khí; đè nén đến khiến người ta muốn ngạt thở. Việc không ngừng đấu tranh khiến bản thân mình rơi xuống vực sâu không đáy, cả người chỉ toàn là vết thương.
Có một câu nói trong quyển sách "Độc hành tự tại" của nhà văn Giả Bình Ao có viết:
"Rất nhiều người đều nói bản thân mình cô độc, thế nhưng những người nói câu này thực ra bản thân họ không hề cô độc. Cô độc không phải là khi bạn bị lạnh nhạt hay cảm thấy cô đơn, mà đó là khi bạn không có được một người tri kỉ thấu hiểu mình.
Cô độc thực sự không phải trước giờ luôn sống vò võ một mình. Mà là rõ ràng hai người ở rất gần nhau, nhưng mà hai trái tim lại ở hai đầu chân trời."
Một người không hiểu nửa kia nghĩ gì, không biết nửa kia muốn gì, đến sau cùng tình yêu đó cũng sẽ thua cho hai chữ "thấu hiểu" mà thôi.
Thế gian này có rất nhiều chuyện khó hiểu, rõ ràng vượt qua trăm ngàn khó khăn mới đến được với nhau, vậy mà khi được ở bên nhau rồi lại thường xuyên xảy ra cãi vã.
Thực ra không phải vì họ không yêu bạn, mà chẳng qua là vì họ không hiểu bạn.
Bởi vì họ không hiểu bạn thế nên cho dù bạn có khóc trước mặt họ thì họ cũng sẽ cho rằng bạn giả tạo.
Bởi vì họ không hiểu bạn thế nên khi bạn mạnh mẽ thì họ sẽ nghĩ rằng cho dù không có họ thì bạn cũng vẫn ổn.
Bởi vì họ không hiểu bạn thế nên họ cũng không hiểu tâm tư và hành động của bạn, không hề biết những tâm sự chất chứa trong lòng bạn nhiều thế nào.
Người hiểu bạn sẽ biết rõ rằng bạn không hề dễ dàng gì, họ nhìn thấy được nỗi khổ cực của bạn, lúc nào cũng để bạn trong tim.
Tiền Chung Thư và Dương Giáng chính là người luôn hiểu rõ nửa kia nghĩ gì, muốn gì. Kể từ lúc mới yêu nhau cho đến khi mái đầu bạc trắng, hai người cùng nhau trải qua mấy chục năm đời người gió mưa, bảo bọc yêu thương nhau cả một kiếp người.
Có nhiều lúc, duyên phận giữa người với người chỉ cần thẳng thắn là đủ rồi.
Giống như hai người họ, lần đầu tiên gặp mặt, Tiền Chung Thư đã nói với Dương Giáng rằng: "Anh chưa từng đính hôn". Dương Giáng trả lời: "Em cũng chưa có bạn trai" - họ đã tỏ tình với nhau như thế.
Khi bạn gặp được đúng người có thể khiến bạn rung động, thực chất không cần phải nhiều lời. Hai người vào đúng thời điểm, gặp được đúng người liền trở thành một đôi tài tử giai nhân khiến bao người ngưỡng mộ.
Tiền Chung Thư vốn là một nhà văn, anh không hề biết làm việc nhà, chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Vì thế mà một người trước khi cưới chưa từng động mười đầu ngón tay như Dương Giáng đã chủ động đảm đương việc nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng.
Đến khi Dương Giáng nằm viện sinh đứa con đầu lòng, Chung Thư mới thực sự hoang mang khi phải tự mình làm mọi thứ. Mỗi lần làm sai gì đó, anh lại ngoan ngoãn đến bệnh viện "thú tội" với vợ mình.
"Khăn trải bàn đã bị bẩn, đèn bàn cũng vỡ rồi, cửa tủ lạnh cũng đã hư luôn..."
Dương Giáng nghe xong không một lời oán trách, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao, em sẽ giải quyết chúng".
Trong mắt của cô, anh là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi đứa trẻ đó phạm sai lầm, tốt hơn là cô phải bao dung anh. Chính cô cũng nói công lao lớn nhất của mình chính là giữ được sự tinh nghịch và ngốc nghếch đó của anh. Chả trách mọi người đều nói rằng người hiểu Tiền Chung Thư nhất không ai khác chính là Dương Giáng.
Chính vì thấu hiểu nên mới bao dung. Cô yêu anh, lại hiểu anh, cho nên mới nguyện ý bao dung hết mọi tính cách của anh.
Dương Giáng từng nói rằng: "Tôi không có lời khuyên nào cho những cuộc hôn nhân thời nay. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn trẻ rằng, điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là sự thấu hiểu giữa hai bên. Bởi điều này sẽ làm cho sự ngưỡng mộ, thu hút, ủng hộ cùng nhau trưởng thành".
Một đoạn hôn nhân tốt đẹp chính là may mắn tìm được một người thấu hiểu bạn. Hi vọng rằng cả bạn và tôi, tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy cho bản thân một người thấu hiểu mình. Có như vậy thì quãng đời sau này của chúng ta mới càng xứng đáng hơn.
Theo bestie.vn
Đi qua những tổn thương, phụ nữ phải là bông hoa hồng có gai, nhìn thì đẹp nhưng động vào thì rỉ máu Phụ nữ càng trải qua nhiều giông bão, càng biết cách yêu thương chính mình. Vì khi đó, họ nhận ra đàn ông không phải là nơi để mình dựa dẫm nữa rồi. Người duy nhất trên đời này không bao giờ phản bội họ chỉ có chính bản thân mà thôi. Phụ nữ sinh ra được gọi là phái yếu, không phải...