Hờn dỗi vì đâu?
Sẽ thôi dành thời gian để giận dỗi, em quá mệt mỏi và vì cũng nhận ra anh đang ngày càng thờ ơ với những mệt mỏi của em. Là em vô lí hay bắt bớ anh? Hay là yêu thương của anh dành cho em đang ngày càng vơi bớt. Hằng đêm giận dỗi anh là hằng đêm em tự tra khảo mình câu hỏi này!
Anh biết không? Giận anh em cũng chẳng vui vẻ gì, cơm ăn cũng không ngon, đi mua sắm đồ em cũng chẳng thấy bản thân háo hức nữa.
Tháng 3 năm nay nắng nóng, cái nắng hanh hao làm em bực dọc, nó càng khiến em khó chịu gấp trăm lần vì phải giận dỗi với người mà em yêu thương!
Tháng 3 cũng là tháng thứ ba của tình mình, cũng là tháng mình bắt đầu giận hờn nhiều hơn, là vì em với những đòi hỏi sự quan tâm của anh, là vì anh đã dần chán ngán với những đòi hỏi quan tâm nơi em?
Gần một năm rồi từ khi em bước khỏi cánh cửa đại học, công việc chấp chới bữa đực bữa cái vì em không quen với cái nắng gió, cái mệt mỏi của những công việc đòi hỏi chân tay nhiều. 23 năm trời sống trong sự bao bọc, bao dung của gia đình, em vẫn chưa thể quen được cách phải tập sống để sinh tồn ngoài kia.
***
Anh à, em tham lam quá chăng?
Khi cứ muốn đòi hỏi anh quan tâm, rồi quan tâm nhiều hơn xíu nữa…
Nhưng anh cũng biết rằng em chỉ muốn anh yêu thương em nhiều hơn thôi mà, vì rõ ràng em thương anh, nhớ anh, yêu anh nhiều nên em mới hay cắc cớ như thế!
Biết giận nhau anh cũng khổ sở nhiều…
Nhưng sao anh không quan tâm nhiều hơn? Hay anh đang buông thỏng em để muốn em tìm sự quan tâm nhiều hơn từ một ai khác? Có phải anh muốn vậy không?
Video đang HOT
***
Hôm qua anh biết em làm việc khổ sở thế nào không? Không như người ta bảo là dễ, là khỏe đâu anh, chạy đứt cả hơi, rời anh chốc lát là em bị cuốn vào công việc. Rồi công việc càng nhiều và càng gấp gáp hơn, không làm thì người ta bảo: “Kêu tới để làm không phải để đứng nhìn”, mà làm không vừa ý người ta thì người ta quát, chắc anh không biết đâu nhỉ?
Lúc dọn dẹp lau chùi đống ly cốc, em vô tình bị cái ly vỡ cứa vào tay, ấy vậy mà em vẫn tiếp tục rửa cho xong đống ly để còn dịch chuyển mấy thúng xốp chứa ly, bát, đĩa tới địa điểm khác, anh biết cái cảm giác tay đứt mà đụng vào xà phòng để lau chùi nó khó chịu là như thể nào không?
…
Khi chân em rã rời, em kêu ca với ai? Chẳng có ai đủ thân thiết để em kêu ca kể khổ, cũng không ai để em có thể chuyện trò cho quên đi sự mệt mỏi hiện tại của mình, chân em đau mỏi tới mức không muốn đi. Anh biết không! ấy vậy mà em vẫn làm, ngồi nghỉ tí người ta lại hỏi sao lại ngồi? Người ta cười nhạo vào cái khổ sở vào cái sự ngơi nghỉ của một đứa mà họ cho nhác nhớn là em!
Làm từ 6h sáng tới 4h chiều không ngơi nghỉ. 13h chiều mới ăn trưa, người ta kêu em đi lấy bát lấy đũa ra ăn, em vào bếp tìm đũa bát cho vào giỏ xách ra, khi em tới nơi, người ta đã ngồi quây quần không còn chỗ trống nào cho em cả, nhưng em vẫn cười, vẫn lấy bát đũa gắp xôi ăn, gắng ăn để chiều làm tiếp, dù răng em đau không ăn được bao nhiêu cả! Nhiều lúc tủi thân nước mắt chực trào nhưng phải tự an ủi bản thân phải tập quen với tủi hờn mới trưởng thành mới sống kiên cường giữa dòng đời cay độc này được.
4h về, em bước đi thản thơi đôi chút, mở máy lên, điều đầu tiên em xem anh có nhắn tin gì cho em không? Nhưng không một tin nhắn nào, chỉ có một cuộc gọi của mẹ. Anh có biết rằng em đã rất buồn!
Em lên zalo. Thì ra anh cũng có nhắn tin cho em, cái thói quen với em hiện tại thật tai hại, vì cớ gì lại phải phiền phức lên mạng mới nhắn tin cho em được? Những quan tâm của anh chỉ dừng lại là một lời nhắn nhủ qua mạng thôi sao? Cứ phải chờ đợi em đủ thời gian để lên mạng mới nhận được? Vì sao vậy? Vì sao anh vẫn nạp card, vẫn điện thoại cho gia đình, cho bạn bè của anh mà em thì phải lên mạng, hay anh nghĩ vậy là tiện? Là em muốn như vậy?
Không đâu anh à? Chỉ là em thương anh, không muốn anh phải chật vật khổ sở thêm nếu lại phải mất một khoản chi phí điện thoại cho em. Thế nên bây giờ dù có bận bịu, có gấp gáp có sao đi nữa anh cũng chỉ để lại lời nhắn qua mạng cho em thôi! Tin nhắn điện thoại anh gửi cho em lần gần đây nhất là khi nào? Anh biết không?
…
Dù là thế đi chăng nữa thì thấy anh onl zalo, trả lời tin nhắn của em, em cũng thấy vui lắm. Nhưng mà nói chuyện được đôi câu, anh nói em nghĩ ngơi đi, anh đi nhậu với mấy anh bạn anh đã hẹn, em còn đọc được sự vui vẻ hồ hởi của anh trong dòng tin nhắn. Anh và em, bấy giờ đây, hai đứa hai trạng thái, hai thái cực vậy nên anh không thể nghĩ cho em được đúng không? Nghĩ là em đã cần anh nhiều như thế nào lúc đó, dù chỉ để lắng nghe thôi, nhưng với anh còn khó quá chừng!
Thời gian này anh bận bịu đi huấn luyện, phụ giúp gia đình, nên buổi tối anh cũng ngủ sớm, sáng dậy cũng không nhắn tin nhiều, buổi trưa khi có khi không tin nhắn từ anh. Về điều này, anh nói với em là hãy hiểu và thông cảm cho anh, em cũng cố gắng rồi, cố gắng để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng hình như anh đang ngày càng không muốn dành thời gian cho em nữa, không phải là em đang bi đát hóa hoàn cảnh của mình?
Thời gian một ngày đang dần trôi qua đấy anh à! Mỗi thời khắc hiện tại em đã luôn trông ngóng từ anh một điều gì đó mơ hồ, và em vẫn đang trong chờ! Là 7h sáng khi em ngủ dậy, em tò mò và nghĩ không biết anh đang làm gì, có nhớ đến em không? Có biết là em đã rất giận anh từ tối đến giờ, rồi em tự bảo với bản thân rằng: “Anh chắc cũng đang khổ sở, và nghĩ tới em anh cũng có chút bực tức vì em đã chặn tin nhắn của anh hôm qua tới giờ”.
Lúc 11h sáng em lại lên mạng ngó xem anh có động tĩnh gì không? Nếu anh có onl thì chắc cũng có nhớ đến em. Em thấy máy báo, anh đã onl 14 phút trước, dù đã chặn tin nhắn nhưng em đã quá bực dọc và cũng quá tò mò. Anh đã nhận được tin nhắn lúc tối của em và có muốn nói gì với em không? Em lại mở chặn. Viết cho anh đôi ba câu, đại ý chắc anh không thương em nên mới không thèm nhắn một tin nhắn nào cho từ hôm qua tới giờ. Hôm qua khi phải cố gắng nhắm mắt ngủ để không nghĩ ngợi nữa em đã trút lòng mình trong mấy dòng cho anh rằng nếu anh có muốn nói gì thì gọi điện cho em, nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả từ tối qua tới giờ.
14h anh lại onl zalo đấy, đã đọc tin nhắn của em đấy nhưng anh cũng im lặng thôi, vì em đã chào anh và mong anh sống thật thoải mái, chắc anh nghĩ là lời chia tay nhỉ? Ừm, nếu yêu em anh thật sự mệt mỏi vì những sự giận dỗi của em, anh coi nó là sự dằn vặt khó chịu thì anh cũng có thể đi mà.
Cũng có thể là em đã nói những câu khiến ta xa cách, làm anh không muốn trả lời, nhưng cũng là vì anh, vì anh là con trai không thể hiểu nỗi lòng con gái. Vậy nên cho em hỏi anh một câu thôi: “Khi anh đang tủi thân, mệt mỏi cần người lắng nghe, và anh chỉ muốn được người đó an ủi mình, mà người đó lại bỏ mình lại để theo đuổi niềm vui khác thì anh sẽ cảm giác ra sao?”
Hãy suy nghĩ về điều đó anh nhé! Con gái phiền phức và rắc rối đấy nhưng cũng không phải là giận dỗi vô cớ đâu anh! Nếu anh đủ kiên nhẫn lắng nghe thì sẽ thấu hiểu thôi.
“Em dùng 10 giây để xóa số liên lạc của anh
Em dùng 10 phút để xóa tin nhắn của anh
Em dùng 10 tiếng để ném tất cả quà anh tặng
Em dành 10 ngày để bỏ thói quen gõ tên anh mỗi lần trên facebook
10 tháng sau em khi em nghĩ mình đã buông xuôi tất cả
Lại bị một câu hỏi thăm 10 chữ của anh thức tỉnh
Cuối cùng em phát hiện…hóa ra thời gian không phải thứ thuốc chữa lành được tất cả”
Theo truyenngan.com.vn
Tuổi 18, tuổi của những chênh vênh
Có người hỏi tôi rằng: "Con người ta ở độ tuổi nào là đẹp nhất?".
Nếu là bạn câu trả lời là gì? Còn với tôi tuổi 18 là đẹp nhất.
Người ta hay nói với nhau rằng, tuổi 18, tuổi chênh vênh. Qủa không sai! Đó là cái tuổi mà con người ta tò mò nhiều về thế giới xung quanh, cái tuổi mà con người ta vội vàng để vùng vẫy, khám phá một lần. Tuổi 18 dám xông pha để đối mặt với những khó khăn trở ngại trước cuộc đời rộng lớn. Bởi vậy nó chênh vênh dễ ngã là thế!
Hồi còn nhỏ tôi nghe người ta cứ nói rằng: "Thanh xuân là đẹp nhất"! Thế thanh xuân là gì? Phải chăng thanh xuân của chúng ta giống nhau ư? Thử nghĩ xem khi chúng ta bước ra khỏi cánh cửa đại học, chúng ta bắt đầu đi làm và kiếm tiền chính lúc đó là lúc bản thân phải đối mặt và tập làm quen với nhiều thứ: là những chuỗi ngày về những mặc định xã hội, những cái nhìn đa chiều về cuộc sống con người. Ta phải lại gần, phải tiếp cận và làm việc chung với những điều mà ta chán ghét. Sống bon chen vội vã và bắt đầu tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ là như vậy, đó không như kiểu "đi thật xa để trở về" hay cứ sai đi vì cuộc đời này cho phép giống như Tiên Tiên từng hát ... Chúng ta phải bắt đầu học cách chịu đựng, học cách thất bại, học cách đối mặt với khó khăn bởi cuộc đời này không dành cho những kẻ không biết cố gắng.
Tôi nhớ cái hồi cuối cấp 3, chúng tôi xôn xao bàn tán về chuyện hướng nghiệp, chuyện chọn trường thi. Nghĩ lại hồi đó mình ước mơ, mơ mộng nhiều thật! Tôi mong ước trở thành một cô nhà báo làm trong tòa soạn tuổi teen, rồi tới tháng lãnh lương mình sẽ đi phượt cùng bạn bè, con bạn cùng bàn với tôi thì bảo: "Còn tớ, tớ rất thích làm một người lãnh đạo. Sau này tớ sẽ cố gắng sáng lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người nghèo khổ".
Năm tháng trôi qua, khó khăn ngày một đến nhiều hơn,và hành trang thiếu vững chắc của chúng tôi đã không đủ sức biến ước mơ thành hiện thực, tuy bây giờ mỗi đứa đã kiếm cho mình một công việc riêng đủ nuôi sống bản thân qua ngày.
Tuổi 18 là vậy đấy! nhìn cuộc sống này là một màu hồng. Tuổi 18 yêu ghét được rõ ràng. Ta yêu ta kề cận, ta ghét ta cố cách xa. Bây giờ giới trẻ yêu nhiều, chạnh lòng là sẽ nói được hai tiếng "yêu thương", nhưng lớn dần yêu đôi khi phải xa rời, ghét đôi khi phải kề cận, nói hai chữ yêu thương sao mà khó khăn quá! Phải chăng lớn dần con người ta chỉ bận tâm để từng bước từng bước xây dựng cho dự án tham vọng của cuộc đời mình?
Chuẩn bị bước vào cuộc đời rộng lớn, bạn hãy nhìn lại rằng chính bạn đã những gì qua cái tuổi 18 mà với tôi thì hầu như mỗi chúng ta đã phung phí nhiều thứ, trì hoãn nhiều thứ mà đáng ra chính lúc đó con người ta phải cố gắng nỗ lực hơn bao giờ hết.
Tuổi 18 bạn đã ước mơ gì cho nó? Hầu hết các bạn sẽ chọn con đường vào đại học là lối đi đầu tiên của mình. Vâng! Đó là con đường an toàn nhưng an toàn không đồng nghĩa với việc vững chắc, với việc bạn sẽ thành công.Chúng ta những con người có sức khỏe, sức trẻ, sự thông minh sáng tạo hãy bắt đầu ngay từ bây giờ và đừng chần chừ gì nữa! Bởi lười nhác và sự trì hoãn sẽ níu bước chân bạn lùi lại. Bạn đã có-mất-ngộ ra những gì? Câu trả lời là những gì bạn sẽ viết tiếp trong tương lai. Hãy luôn nhớ rằng : "Cuộc đời này như một chiếc cầu độc mộc, chỉ có tiếp tục đi và không cho phép bạn quay đầu lại ".
Đừng lãng phí tuổi 18, bởi trong cả bể cá tính rộng lớn kia không ai chờ bạn và nhường bước cho bạn cả.
Cứ nhìn thẳng về phía trước, cố gắng ngay từ bây giờ để sau này không phải hối hận, không phải lao tâm gắng sức trên đường đua mà đã có một quãng đường ta vẫn nhởn nhơ đi bộ cười đùa mặc cho người khác đang cố gắng từng ngày cho những ước mơ đầy sắc màu mà tuổi 18 ta đã từng hứa hẹn với nhau.
Theo muctim.com.vn
Cha luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con! Đã hai năm, kể từ ngày đó, cái ngày mà tôi không thể quên: Ngày nhập học. ảnh minh họa Gió thu Hà Nội đang hiện rõ hơn trên từng tán lá, thoảng mùi hoa sữa nồng nàn. Nó làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy, ngày tôi cùng cha đặt bước chân đầu vào cánh cửa đại học, nơi tôi và cả...