Hồn cốt quê nhà
Nhiều chục năm trước, tôi lẽo đẽo theo cha đi giẫy mả. Bây giờ tôi dắt theo thằng con trai về quê để làm công việc thiêng liêng này…
Không phải là ba cái cây nào đó. Ba Cây là tên xóm, cả xưa lẫn nay đều thuộc chốn xứ Phú Long của huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Chỉ cách Phan Thiết hơn 7 km mà với tôi, nó là một thế giới khác dù tháng Chạp năm nào tôi cũng về đó tảo mộ: Mộ của người phụ nữ đã sinh ra cha tôi và mộ của người chị ruột vắn số của tôi.
Tính về nguồn gốc, cả bên nội lẫn bên ngoại của tôi đều là người ngoài miền Trung rời quê đến Bình Thuận từ rất lâu, chắc gần một thế kỷ rưỡi. Bởi vậy tôi luôn nghĩ mình là người Bình Thuận chính cống.
Từ Phú Yên, ông cố tôi đưa cả gia đình vào Mũi Né bằng thuyền độc mộc. Nghe đâu, ông biết chút ít chữ Nho, biết võ nghệ và cũng biết đi biển. Nhưng ông lại mưu sinh bằng nghề bốc thuốc Nam. Rồi không hiểu sao, ông nội tôi đi ở cho một gia đình có đất ruộng ở Phú Long. Ngày mùa, ông nội tôi phải ở trên chòi để coi hoa màu cho chủ. Người chủ để con gái đem cơm, nước cho anh tá điền lớn tuổi nghèo rớt mồng tơi. Vậy là ông nội tôi trở thành con rể của ông chủ.
Bà nội tôi sinh cha tôi được hai tháng thì qua đời vì một căn bệnh hậu sản nào đó. Vợ chết, ông nội tôi buồn quá quay lại nghề thuốc và cũng “đi theo” vợ vì bệnh gì đó không rõ. Ông cố tôi đưa bác và cha tôi về Mũi Né để nuôi trong hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Chẳng bao lâu sau, ông cố tôi quy tiên. Vậy là bác và cha tôi về sống với một người chú ruột của mình.
Lớn lên, cả bác và cha tôi đều đi kháng chiến. Bác tôi bị Pháp bắt và sát hại ở Hàm Thạnh. Cha tôi thì gặp mẹ tôi ở Sa Ra, Hàm Thuận. Dòng họ bên mẹ tôi hình như quê gốc ở Thừa Thiên vô Bình Thuận sống từ nhiều đời. Nhà ông ngoại tôi rất nghèo nhưng ông ngoại tôi gần như không làm gì. Ông thọc hai tay vào túi một cái áo rộng lùng thùng màu trắng ngả cháo lòng để đi nói “câu chữ”. Trong khi đó, bà ngoại tôi và các cậu, dì của tôi làm trối chết mới có cái ăn đắp đổi qua ngày. “Câu chữ” của ông ngoại tôi, theo trí nhớ của má tôi, là “mấy câu nói lý nói lẽ, chi hồ giả dã gì đó”, mấy người làm ruộng quanh đó ghét lắm.
Hơn 60 năm trước, vì hoàn cảnh, cha tôi đưa vợ con từ Ba Cây xuống Phan Thiết sống. Cha tôi mất đã lâu rồi. Tháng Chạp hằng năm, tôi về Ba Cây để tảo mộ mà phương ngữ Bình Thuận gọi là giẫy mả. Nhiều chục năm trước, tôi lẽo đẽo theo cha đi giẫy mả. Giờ tôi dắt theo thằng con trai về quê giẫy mả. Thứ đất thịt trên cái gò nổi lên giữa đồng, chỉ lăm le giữ lấy lưỡi cuốc. Trên cái gò đầy cây chùm lé đó, gần 90 năm trước, cha tôi từng bị một con chim lạ to đùng xòe cánh to hơn cái thúng, cắp bay qua vườn chuối rồi thả xuống bên bờ con sông Cạn. Bị mấy đứa trẻ khác méc, cha tôi về nhà bị mấy cậu đánh một trận nên thân vì tội liến khỉ không biết sợ chết là gì.
Qua cái tuổi tri thiên mệnh, thằng đàn ông TP như tôi nhận ra mình có gen rừng, ruộng. Nhiều lần con trai tôi nói sẽ ở lại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp ĐH. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng tôi lại thấy mình không thể xóa hai chữ “quê nhà” Hàm Thuận của mình, nơi người dân nói giọng quê vống lên ở thanh hỏi, thanh ngã nghe như hát.
Nhiều lúc tôi nhắm mắt lại nhưng không thể tưởng tượng được nếu mình không có quê nhà. Liệu đến lượt con trai tôi, Phan Thiết sẽ là quê nhà của nó? Như Nguyễn Duy từng viết:
“Quê nhà ở phía ngôi sao
Video đang HOT
Qua sông mượn khúc ca dao làm cầu”.
Hành trình leo đèo, vượt suối trekking Cửa Tử
Những tín đồ cảm giác mạnh đã lựa chọn hành trình leo đèo, vượt suối khoảng 5km qua 7 cửa thác với địa hình dốc, nhiều chướng ngại vật ngược dòng lên đỉnh núi để khám phá địa danh mới nổi của Thái Nguyên.
Trong một ngày mới đây, phóng viên VietNamNet góp mặt trong một chuyến trekking cùng nhóm bạn trẻ để trải nghiệm và khám phá suối Cửa Tử (Thái Nguyên), nơi được coi là thiên đường cho những người muốn chạy trốn cái oi bức, chật chội của thành phố.
Cửa Tử là một dòng suối nằm cách trung tâm TP Thái Nguyên khoảng 45km, thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, chảy từ dãy Tam Đảo xuống, dọc theo chiều dài của xã rồi đổ vào sông Công. Với quãng đường cách Hà Nội khoảng 125km, chúng tôi dễ dàng tới đây bằng xe máy trong thời gian chỉ khoảng 2 tiếng 30 phút.
Đến một đoạn đường nhỏ gần suối, nhóm chúng tôi đã gửi xe tại nhà dân và đi bộ vài trăm mét. Khi thấy một dòng suối nhỏ len lỏi qua những tảng đá với hình thù lạ mắt, đó mới thực sự là lúc bắt đầu cuộc hành trình.
Để vào suối Cửa Tử, cách duy nhất là đi bộ men theo bờ suối. Hành trình trekking dòng thác này trải qua mọi cấp độ và cung bậc, từ cơ bản đến nâng cao. Tuy chỉ khởi đầu qua một đường bằng phẳng dài khoảng 2km nhưng có nhưng có nhiều đoạn mọi người phải ngâm mình trong dòng nước lạnh khoảng 15-20 độ C, sâu đến 1,5m. Sau khi băng qua đồi chè Hoàng Nông chúng tôi bắt gặp một vũng nước nằm giữa hai bên vách đá, lúc này cửa thứ nhất hiện ra.
Với cửa 1, mọi người có thể tự khám phá. Dòng nước lúc len lỏi qua các khe đá lúc ào ào đổ xuống như những con thác nhỏ. Nhiều tảng đá bị nước bào mòn tạo thành những hình thù kỳ dị, trông rất lạ mắt. Giày lội suối, áo phao, găng tay chuyên dụng là những thiết bị tất yếu của mỗi thành viên tham gia trải nghiệm.
Thông thường, những du khách chưa có kinh nghiệm trekking sẽ chọn dừng chân ở cửa 1. Còn người nào thích chinh phục vẫn có thể tiếp tục để đến cửa 4 hoặc 7. Đoạn đường này khó khăn và gập ghềnh hơn với nhiều đá trơn, tạo cảm giác rất "khó nhằn" đối với những ai chưa đủ đam mê và kiên nhẫn.
"Gia đình tôi đều là tín đồ xê dịch, trải nghiệm. Lần đầu đến đây, tôi thực sự thấy ấn tượng bởi sự hoang sơ và hùng vĩ. Suối Cửa Tử là một trải nghiệm thực tế rất thú vị cho các con có cơ hội được thử thách giới hạn của bản thân. Vì nhiều lý do chúng tôi quyết định dừng lại ở cửa thứ nhất để ngâm chân thư giãn và tận hưởng không khí trong lành", chị Nguyễn Vân Anh chia sẻ.
Tổng quãng đường đi và về khoảng 10km. Chặng trekking các cửa thác từ 1 đến 4 thường mất khoảng một ngày vì địa hình dốc, nhiều chướng ngại vật. Với những người có sức khỏe tốt, thường xuyên luyện tập thể thao, có thể cắm trại hay khám phá thêm các cửa thác còn lại trong ngày tiếp theo.
Càng đi sâu, càng thấy nhiều cây cổ thụ buông bóng bao phủ mặt nước. Những chiếc rễ cây đua ra như những lưỡi hái của tử thần. Không khí dần lạnh lẽo, nước chảy xiết hơn và cây xanh trong rừng cũng "già dặn" hơn, hàng loạt tảng đá to giữa lòng suối hẹp xuất hiện. Đó là lý do mỗi đoàn trải nghiệm cần có hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn.
Các porter tại đây đều là dân bản địa, có kinh nghiệm đi rừng và am hiểu địa hình. Nếu muốn tới cửa 2 và 3 bắt buộc phải có leader, porter, vì đường rất khó đi và nhiều ngã rẽ. Địa hình là sườn núi dốc, để băng rừng và lội suối cần người có kinh nghiệm. "Các porter như tôi cũng đóng vai trò hướng dẫn nhảy thác, trượt thác, leo qua các tảng đá phủ rêu trơn sao cho đúng", anh Trần Văn Lực tâm sự.
Sau khi hoàn thành thử thách thác thứ nhất, ngọn thác thứ 2 sớm xuất hiện. Thác này đổ từ trên cao xuống lòng hồ một dòng nước màu xanh ngọc bích tạo thành bọt trắng xoá. Vách đá ở đây cách mặt hồ khoảng 10m, phù hợp cho những người trẻ ưa mạo hiểm.
Đi khoảng 1km đường dẫn lên cao, chúng tôi thấy cửa thác thứ 3. Tại đây có một máng trượt đá tự nhiên, bề mặt máng đã mài mòn do nước chảy xiết hàng ngàn năm, rất nhẵn, nối thẳng xuống hồ nước sâu phía dưới. Trò chơi này thích hợp cho cả du khách nữ vì độ mạo hiểm ít hơn.
Cảm giác hấp dẫn nhất với những người ưa cảm giác mạnh là vượt qua các tảng đá cao trơn trượt và cây cầu bắc qua dòng thác đang chảy mạnh. Nước ở Cửa Tử trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy ngay cả ở những nơi sâu nhất. Trời nắng nóng, được đầm mình trong dòng nước mát lạnh ở đây giúp cả đoàn hồi sức.
Len lỏi qua những vách đá, chúng tôi đến với điểm cuối trong hành trình là thác số 4. Nơi đây có một hồ nước rộng lớn, thích hợp để bơi lội và chèo sup. Mọi người bày đồ ăn trên những tảng đá rộng để thưởng thức.
Cửa thác 4 còn được gọi với cái tên lãng mạn là "Thiên Đường". Sau một quãng trekking dài dầy vất vả, tại đây cả nhóm được ngồi nghỉ hồi sức và tha hồ check-in sống ảo với mùi hương thơm của cỏ cây, hoa rừng.
Cuối ngày, khi đã thấm niềm vui và cơn mệt của buổi dã ngoại, chúng tôi trở về bằng cách bơi xuôi dòng. Cũng có người chọn phương án di chuyển qua hẻm Cửa Tử để trở lại điểm xuất phát.
Muốn làm đẹp để giữ lửa hôn nhân, hành động khó tin của mẹ chồng khiến tôi bật khóc Quả thực, khi nghe câu nói đó của mẹ chồng, tôi phải đứng hình. Một người mẹ chồng tuyệt vời hơn mong đợi. Tôi quê ngoại thành Hà Nội, lấy chồng người miền Trung. Chồng tôi là con út trong gia đình có ba anh chị em. Bố chồng tôi đã mất cách đây vài năm. Mẹ chồng là giáo viên đã nghỉ...