Hơn cả tình yêu
Cho đến bây giờ, em vẫn không hiểu tình yêu là gì. Có lẽ đã từ lâu lắm em không có cảm giác yêu và được yêu, một cái gì đó của riêng mình, chỉ của mình thôi, để chăm sóc, nâng niu.
Chia tay mối tình đâu sau một thời gian dài chịu đựng và đau đớn. Em trở thành một người ham chơi và thích đám đông. Tại sao lại thế? Vì em sợ cô đơn. Em sợ phải ở một mình trong những lúc buồn và nhớ về quá khứ. Mỗi lần như vậy, em lại tìm đủ mọi cách để ra khỏi nhà, đến nhà bạn, hoặc gọi mấy đứa bạn đi cà phê.
Thói quen cà phê cũng hình thành từ đó. Và rồi em tình cờ quen anh trong một đêm lang thang trên mạng. Đêm đó em không sao ngủ được, hậu quả của ly cà phê tối. Dậy bật máy, vào room với cái nick gây chú ý, nick đó giờ lâu lắm rồi em không vào và liệu anh còn nhớ không nhỉ? Chỉ một lúc, màn hình đã kín các nick nhảy vào chat. Em ignore tất cả, chỉ để lại anh. Vì sao nhỉ? Cũng chẳng nhớ nữa. Thông tin về anh, trai Phố Cổ, vừa chia tay người yêu. Với một bạn chat, vậy là đủ.
Hình như khi online đêm, con người ta cởi mở hơn, nói những chuyện rất thật, rất đời thường. Em và anh kể cho nhau nghe chuyện về mối tình quá khứ. Và cả về…. có lẽ vì điều đó mà chúng mình chú ý đến nhau nhiều hơn.
Và cứ thế, em và anh online hàng đêm, một đêm không nói chat với anh em thấy nhớ, và anh cũng vậy. Lần offline đầu tiên, quán cà phê Corner và từ đó mình gặp nhau thường xuyên hơn. Tình cảm dành cho nhau ngày càng sâu đậm, và đến mức nào có lẽ chỉ anh và em biết.
Anh quan tâm, giúp đỡ em rất nhiều trong công việc và học tập. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi em nghĩ em đã yêu anh và em hiểu anh cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, em nói lời yêu với một người con trai trước khi người đó nói yêu em. Có lẽ em đã vội vàng để rồi nhận ra chúng mình yêu nhau nhưng không phải sự lựa chọn của nhau. Anh nói bạn gái anh muốn quay lại và anh đồng ý. Rất buồn và giận anh, nhưng tình cảm của mình dành cho nhau thì vẫn thế.
Đến một ngày, hôm đó, em đi chơi với bạn trai cũ, điện thoại hết pin, khi mở điện thoại, thông báo 27 cuộc gọi nhỡ, chỉ từ một số của anh. Mình gặp nhau, anh nói anh anh và bạn anh giận nhau, anh hỏi vì sao em tắt máy, em im lặng không nói có lẽ anh cũng đoán được lý do, em nhận thấy anh buồn.
Cứ thế chúng mình đi bên nhau, vẫn yêu nhau và yêu những người khác nữa. Những cuộc tình đến với em sau đó chớp nhoáng và chóng vánh, đến và đi không để lại ấn tượng gì. Bạn gái anh biết chuyện, tìm đủ cách liên lạc với em, nháy máy, nhờ người gọi điện, lập những cái nick ảo add nick em chat chit điều tra, những trò đó làm gì mà em không biết.
Có lần khi cô ấy gọi điện, mình đang đi cùng nhau. Buồn cười thật đấy. Rồi anh bị dằn vặt, điều tra. Những câu hỏi “Ai?” làm anh mệt mỏi và lại kể với em. Mình luôn chia sẻ những lúc vui buồn, đi chơi xa với bạn, anh vẫn gọi điện thường xuyên về cho em. Bất kể lúc nào em gọi anh, anh đều thu xếp công việc để có mặt. Bọn bạn em chúng nó bảo “Tao thấy anh ấy yêu mày đấy, mà cũng thấy được, sao mày không đồng ý?”.Biết nói với chúng nó thế nào nhỉ. Em biết anh ghét tính ham chơi của em lắm, lúc nào anh nhắc nhở “Em học đi, cà phê ít thôi, anh muốn em học tốt, trước mắt em còn nhiều kỳ thi quan trọng lắm”. Em rất cố gắng, nhưng sao giờ học khó vào thế, đi làm về, tối không có tâm trí đâu mà học nữa.
Đến kỳ thi của em, anh lo lắng, search tài liệu, thức cả đêm để đọc và làm bài cho em. Còn em, đọc một lúc, thấy buồn ngủ, bảo anh cứ đọc đi rồi tắt máy đi ngủ trước. Làm bài thi đạt kết quả không tốt, anh buồn lắm, nhưng cũng không trách em mà chỉ nói “Lần sau anh sẽ hướng dẫn em nhiều hơn”. Anh quan tâm đến việc học của em còn nhiều hơn là em.
Video đang HOT
Và mình vẫn yêu nhau như thế. Nhưng em không nghĩ đó là tình yêu, một thứ tình cảm mà em không thể gọi tên. Đọc trên blog của ai đó, có bài nói đó là “Tình yêu đi mượn” có đến mức vậy không anh nhỉ, vì anh vẫn nói với em “Anh là của em” mà.
Tình mình yêu nhưng không có những đặc điểm của tình yêu là ghen tuông và hờn giận, em vẫn vui vẻ khi anh đi với bạn gái, và anh cũng vậy, vì anh biết em có nhiều bạn. Nhưng những điều mà không thể chia sẻ cùng họ thì mình lại tìm đến nhau. Em sẽ gọi tình cảm đó là “Hơn cả tình yêu” anh nhé. Mong mình sẽ mãi có nhau trong đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô dâu chạy trốn và mối tình câm
Tôi từ bỏ đám cưới, bạn bè tôi đều bảo tôi dại, ngu ngốc, từ bỏ một chỗ dựa an toàn có thể nương tựa yên ấm. Nhưng chỉ riêng mình tôi biết, lý do thật sự đằng sau ấy là gì.
Những tưởng tôi đã yên phận với một gia đình đáng mơ ước, sống đơn giản, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình nhà chồng, nhưng rất lạ lùng, trước ngày cử hành hôn lễ 2 ngày, tôi đã làm sửng sốt tất cả mọi người bằng lời tuyên bố như đinh đóng cột "con không muốn có cuộc hôn nhân này".
Dĩ nhiên, 23 tuổi không còn bé bỏng để đưa ra một lời nói ngông cuồng, đặc biệt lại nói về một vấn đề trọng đại, thiêng liêng của đời người. Chồng sắp cưới của tôi sốc. Bố mẹ chồng sốc. Và mẹ tôi sốc. Tất cả mọi người đều choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi, tại sao tôi có quyết định đường đột, kiên quyết như thế. Họ đều khóc, chỉ riêng tôi, cái cảm giác là kẻ tội đồ của mọi người trĩu nặng hai vai, chặn không cho những giọt nước mắt rớt ra ngoài.
Có lẽ tôi là một cô gái có số phận đặc biệt, chưa từng phải nếm mùi khổ sở của cuộc sống thiếu thốn về vật chất, ngoài ra tôi rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai theo đuổi ngay từ khi còn ngồi ở trường phổ thông cho tới khi vào Đại học, nhưng cuộc đời chẳng cho ai tròn trịa bất cứ thứ gì bao giờ.
Tôi không được hưởng tình yêu thương của cha, trong kí ức non nớt vụng dại của tôi, cha không tồn tại, bởi khi tôi mới 3 tuổi đầu, vì kinh tế gia đình khó khăn, cha xuất khẩu lao động sang một đất nước xa xôi nào đó tận trời Âu và ông vĩnh viễn không trở về với mẹ con tôi.
Tôi không hỏi mẹ nhiều về cha, phần bởi tôi không muốn khoét sâu vào nỗi đau bao năm bà gánh chịu, và phần nữa, tôi giận cha - người đàn ông bạc bẽo, vứt bỏ gia đình nhỏ của mình để chạy theo người đàn bà khác.
Có thể nói, tôi là mục đích sống duy nhất của mẹ. Có thể, bên ngoài mẹ mồm năm miệng mười, nhưng thực chất bà là người phụ nữ rất yếu đuối, có buồn đau hay đắng cay, bà chỉ lặng lẽ chịu đựng, kìm nén một mình.
Tôi nhớ ánh mắt sáng rực rỡ ngập tràn hạnh phúc của mẹ khi nhìn thấy tờ giấy báo trúng tuyển đại học của tôi và đôi mắt hoe đỏ, lấp lánh nước khi mẹ tiễn tôi ở bến xe xuống trường nhập học. Tôi đã tự nhủ với lòng, sẽ là niềm tự hào, niềm hạnh phúc suốt đời của mẹ.
Không phải nếm trải cuộc sống sinh viên thiếu thốn như những người bạn ngoại tỉnh khác, may mắn dì ruột của tôi cũng ở Hà Nội và nghiễm nhiên tôi được sắp xếp ở cùng dì. Điều ấy khiến mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Cuộc sống sinh viên thật nhiều điều mới mẻ.
Một điều rất thú vị là ai đó gặp tôi lần đầu đều giữ lại nhiều thiện cảm và đều muốn tôi trở thành bạn gái, người yêu của họ, nhưng quả thực, vết đau từ thuở ấu thơ về một gia đình không tròn trịa khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông, vào bờ vai vững chắc mình có thể gửi gắm.
Trong một lần đi ăn tiệc cùng dì, tôi lọt vào mắt xanh của hai người bạn của dì - họ là vợ chồng và có một cậu con trai muốn giới thiệu với tôi. Điều lạ lùng, hai bác ấy cực kỳ yêu mến tôi và lúc nào cũng cố gắng tác hợp để tôi và anh có thể đến với nhau. Đó là một chàng trai tốt, đẹp trai và có một sự nghiệp vững chắc - hoàn toàn là bến đỗ mơ ước của tất cả các cô gái.
Bố mẹ anh thường viện đủ mọi lý do để tôi tới dự bữa tối cùng gia đình, rủ tôi đi xem phim, câu cá cuối tuần... cốt sao đẩy tôi và anh gần nhau hơn. Bố mẹ anh có lần nói với tôi "Nhà chỉ có mình thằng T là con trai, nên chọn vợ cho nó cũng không thể xuê xoa được. Hai bác luôn ao ước có được người con dâu như con".
Cũng lạ lùng, tôi thường xuyên được anh đón qua nhà chơi và trong những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường, bố mẹ anh dạy bảo tôi từng ly từng tí, từ cách ứng xử với người hơn tuổi, cách giao tiếp cho tới cả cách việc đi chợ mua con cá, mớ rau. Mẹ anh bảo, vì anh là con trưởng, lại là trưởng tộc nên về làm dâu, cũng sẽ là dâu trưởng, phải có khả năng bao quát, quán xuyến công việc chung của cả dòng tộc.
Chẳng biết các cụ nói có đúng không, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi và anh dần nảy sinh tình cảm, một thứ tình cảm rất lạ, nó đằm sâu, len lỏi nhẹ nhàng vào cơ thể chứ không ồn ã, xô bồ giống như tôi tưởng tượng về mối tình đầu đời.
Tôi yêu chồng sắp cưới, nhưng có lẽ tình cảm ấy không đủ chín để đi tới hôn nhân... (Ảnh minh họa)
Và với riêng tình cảm của tôi và anh, nó càng sâu đậm và mặn nồng có thể phần lớn là nhờ chất xúc tác mang tên bố mẹ anh. Hình như, nhiều lắm cũng chưa đủ diễn tả tình cảm hai bác dành cho tôi. Họ gọi tôi là con và xưng là bố mẹ, yêu thương, chăm lo cho tôi tận tình giống như ruột thịt.
Và trong lần về nhà tôi chơi, hai bác đã đề đạt chuyện cưới xin cho chúng tôi, dù khi ấy tôi vẫn chỉ cô sinh viên năm 3 chưa tốt nghiệp Đại học. Sở dĩ chúng tôi bàn tới đám cưới bởi anh không còn trẻ nữa, 30 tuổi cần một gia đình yên ổn và an toàn. Theo như lời bố mẹ anh nói, tôi là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Một cô gái hiểu biết, lễ nghĩa có thể trở thành con dâu thảo, vợ hiền của một gia đình nề nếp, gia phong như anh.
Trước sự nồng nhiệt của bố mẹ anh, của anh và niềm hạnh phúc của mẹ tôi khi nhìn thấy con gái trưởng thành và tìm được một tổ ấm hạnh phúc, tôi gật đầu đồng ý đi tới hôn nhân, dù quả thực, lòng còn gợn bao nỗi niềm.
2 năm trước khi quen chồng chưa cưới và bố mẹ chồng tương lai, tôi đã quen anh - một người đàn ông kỳ lạ. Vào một ngày đầu hạ, khi cái nắng nóng rực rỡ của mùa hè chói chang ùa tới, tôi gặp anh tại trụ sở công an vì lý do giống nhau: vi phạm luật lệ tham gia giao thông. Anh xin số điện thoại của tôi để hỏi lớp học thêm cho cháu gái. Đương nhiên tôi đồng ý.
Từ hôm ấy, đêm nào anh cũng gọi điện cho tôi. Chúng tôi xưng hô bình thường, chuẩn mực theo mối quan hệ xã hội: chú - cháu và điều lạ, anh quan tâm tới cuộc sống của tôi như một người ruột thịt. Liệu bạn có thể không xao động trước một người đàn ông dù công việc ngập đầu, vẫn dành cả ngày chủ nhật lái xe về quê tìm gặp tôi vượt quãng đường cả trăm cây số, gặp tôi 5, 10 phút rồi lại vội vã lên đường?
Lần nào cũng là một bó hoa cánh bướm mỏng manh, loài hoa tôi yêu thích kèm theo cái nhìn bịn rịn, mướt mải mồ hôi. Không biết tự lúc nào khoảng cách 35 tuổi ngắn lại, thay bằng chú - cháu, chúng tôi gọi nhau bằng anh - em đầy trìu mến. Người đàn ông lạ lùng ấy đã bước vào cuộc đời tôi, chinh phục trái tim tôi tự lúc nào không biết.
Tôi đã từng khóc và nói với anh, tại sao em lại yêu anh, yêu một người đã có gia đình, trong khi rõ ràng em có nhiều lựa chọn hơn? Anh cũng khóc, anh hiểu nỗi thiệt thòi mà tôi nếm trải, dù với tôi, đó chẳng phải thiệt thòi mà là cả thế giới hạnh phúc anh mang tới bên tôi. Cho dù là người đàn bà bí ẩn đứng trong bóng tối của anh, tôi cũng chấp nhận.
Giữa chúng tôi, ngoài tình yêu trai gái còn có những tình cảm thân thương khác, tình cảm của người cha đối với cô con gái bé bỏng, tình cảm của người anh khó tính đối với em gái hay dỗi hờn... tạo thành một thứ tình cảm bền vững, trọn vẹn và rất ngọt ngào.
Gần 2 năm sóng sánh trong tình yêu, mọi thứ với tôi trở nên thật dịu dàng, đến độ tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bấy nhiêu là đủ, sống với tình yêu lạ lùng bí ẩn cùng anh, có thể để tôi nương náu suốt phần đời còn lại. Cho tới khi tôi gặp gia đình nhà chồng sắp cưới.
Tôi nói với anh về đám cưới đường đột sắp tới, anh buồn rượi, ánh mắt vụn vỡ đau xót, nhưng anh không ngăn cản, bởi chỉ cần thấy tôi hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc theo. Nhưng làm sao tôi có thể hạnh phúc khi rời xa anh đây? Đám cưới được chuẩn bị công phu và sang trọng nhất có thể.
Tôi đi Singapo may váy cưới, đi Bắc Kinh du lịch, đi Nha Trang chụp ảnh cưới... tất cả đều có sự hiện diện của bố mẹ anh, vì sợ hai đứa mải chơi quên đám cưới. Chỉ riêng tôi, đêm nào cũng trằn trọc nghĩ về tương lai của mình.
Tôi yêu chồng sắp cưới, nhưng có lẽ tình cảm ấy không đủ chín để đi tới hôn nhân, và dường như, tôi yêu... bố mẹ anh hơn cả anh vậy, đó cũng là lý do chính để tôi đi tới đám cưới này. Và quan trọng hơn, trái tim tôi trọn vẹn dành cho một người đàn ông khác, người đàn ông vừa là cha, là chú, là anh và là người tình giấu mặt của tôi.
Tôi từ bỏ đám cưới, bạn bè tôi đều bảo tôi dại, ngu ngốc, từ bỏ một chỗ dựa an toàn có thể nương tựa yên ấm. Nhưng chỉ riêng mình tôi biết, lý do thật sự đằng sau ấy là gì. Tôi không muốn có lỗi với hạnh phúc thật sự của mình. Rồi có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ tỉnh cơn mơ và bước vào cuộc sống gia đình thật sự, nhưng ở tuổi 23, điều ấy vẫn chưa sẵn sàng dành cho tôi. Tôi là cô dâu bỏ trốn, nhưng tôi cũng không tới tìm người tình đặc biệt, có thể thời gian và một vùng đất mới sẽ lau khô những giọt nước mắt của tôi và tôi sẽ trở về vào một ngày không rạn vỡ không quá xa xôi nào đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc hay mù quáng? Lời tâm sự với chuyện tình yêu: Tôi đã viết một bài tương tự như thế này gửi "Chuyện tình yêu" nhưng nay, sau rất nhiều chuyện đã qua thậm chí đối mặt với cái chết tôi muốn viết lại nó vì tôi vẫn chưa hiểu: "Tôi đang hạnh phúc hay mù quáng?" Hạnh phúc là gì có ai biết không? Đó có...