Hơn 3 năm nay, tôi mệt mỏi vì phải đóng ‘2 vai’ với người vợ hiền
Sa vào cái thế giới oái oăm này, tôi nhiều lần phải trả giá. Hơn 3 năm tôi loay hoay với cuộc sống, 1 mình đóng 2 vai.
ảnh minh họa
Nhìn bề ngoài, ai cũng khát khao cuộc sống của tôi. Nhiều cô gái thừa biết tôi đã có gia đình vẫn lao vào như con thiêu thân. Bởi họ bảo tôi ga lăng, tôi có tiền và nhất là tôi có chất lạnh, xen lãng tử…
Nhưng tất cả những thứ tưởng chừng điểm cộng ấy, thực chất lại là bi kịch cuộc đời. Và bi kịch này, chỉ mình tôi biết. Tôi thấm và ngấm ngầm đau khổ. Lấy vợ để chiều theo ý mẹ cha cho các cụ yên lòng. Cũng từ ngày ấy, tôi lờ mờ nhận ra, hình như tôi không hào hứng, không có tình cảm gì với bạn khác giới.
Vợ tôi là người con dâu hiếu thảo. Cô ấy tốt bụng, nhân hậu, đủ dịu dàng để tôi nhầm lẫn. Hai đứa con được sinh ra, chúng chẳng có tội tình gì, tôi thấy oán mình, làm chồng, làm cha mà không trọn vẹn với vợ con.
Vài năm trước chuyện tình đồng giới chưa cởi mở như bây giờ, tôi thấy mình như tên kẻ trộm, tên lừa đảo. Mà nạn nhân tôi lừa dối chẳng phải ai xa lạ khi chính là những người thân yêu nhất. Nhưng vì danh dự, vì mặc cảm, nhiều năm tôi cố giấu mình. Đã có lúc tôi muốn tìm đến cái chết để giải thoát!
Cuộc sống, có những thứ không phải chúng ta muốn là được, kể cả cái chết. Tôi chép miệng, buông xuôi. Ngoài lúc công việc, tôi đọc sách, vào mạng, thấy nhiều người cùng cảnh ngộ “thân sâu hồn bướm” như mình. Họ vẫn sống, làm việc, yêu và được yêu. Họ dám đối mặt với sự thật để được là chính mình. Những số phận ấy đã cho tôi có thêm động lực.
Nhiều lần tôi mày mò, tìm bạn tình đồng giới, sống cho mình, nhưng đến cơ quan, về gia đình, tôi vẫn đau đớn, gồng mình lên, cố đóng tròn vai, không muốn ai biết sự thật con người tôi ra sao.
Video đang HOT
Rồi tôi sa vào lưới tình online. Và rồi, cái đêm kinh hoàng cùng bạn tình qua mạng ở nhà nghỉ HL đã cho tôi thấy một bức tranh toàn màu đen ở cái thế giới hư hư thực thực mà người bình thường không ai muốn sa vào.
Tôi rơi vào tình huống khốn khổ, ê chề. Sau vài lần gặp gỡ, “hẹn hò” thì tôi đã biến thành món hàng. Tất cả tiền, đồng hồ, nhẫn, điện thoại đều không cánh mà bay.
Còn người “bạn tình” của tôi, ngay sau đó cũng lả lướt theo “chồng” về và không quên tặng lại nụ hôn gió chế giễu. Lúc này tôi mới biết mình là con mồi của nhóm thanh niên đồng tính này. Tôi chỉ mong rằng, không có ai rơi vào hoàn cảnh éo le này như tôi và coi đó là bài học.
Hơn 3 năm tôi loay hoay với cuộc sống như vậy. Một mình đóng 2 vai, có lúc tôi kiệt sức. Tôi vẫn vụng trộm tìm đến những người bạn đồng tính. Vì thế mà không còn tiền để đưa vợ nuôi con, gồng gánh gia đình mà bấy lâu tôi là trụ cột, tôi đành dối quanh. Rằng tôi đang đầu tư dự án, cho bạn bè vay. Vợ tôi không hề kêu ca, cô ấy xem đó là sự sẻ chia với chồng trong thời điểm khó khăn của gia đình.
Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần tình cờ đọc tin nhắn trên điện thoại của tôi, nội dung mùi mẫn, vợ tôi lờ mờ hiểu ra. Cô ấy cho rằng tôi có bồ nhí và “cô nàng” đang vòi vĩnh. Kết nối các sự kiện, vợ tôi cho rằng bấy lâu nay tôi mang tiền cung phụng gái, bỏ bê vợ con.
Tối ấy, chúng tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vợ tôi khóc rất nhiều. Cô ấy thất vọng về tôi. Nhưng vì con, vì bố mẹ hai bên gia đình, vợ tôi bảo muốn “xử êm”. Cô ấy đòi gặp tình địch để nói điều phải trái…
Tôi như câm lặng, không biết phải nói với vợ điều gì. Tôi không đủ can đảm để thú nhận mọi chuyện, nhưng cũng không biết lấp liếm bằng cách nào. Cuộc sống gia đình tôi giờ như địa ngục.
Vợ chồng nghi ngờ nhau, bọn trẻ lấm lét vì sợ. Tôi bối rối đến mức phải xin nghỉ phép, tắt điện thoại để tránh gặp gỡ mọi người, nhất là những bạn tình đang hối thúc, chờ đợi tôi.
Theo Nguoiduatin
3 năm sau ngày ly hôn, tôi chết điếng khi biết lý do ngày ấy vợ bỏ thai nhưng đã quá muộn
Sau này, vô tình gặp lại người bạn thân của Ngân, tôi mới biết lý do ngày xưa cô ấy bỏ thai... Thật không ngờ là tôi trách nhầm cô ấy...
Ảnh minh họa
Yêu nhau 4 năm mới làm đám cưới. Tình cảm của tôi và Ngân vô cùng sâu sắc, chúng tôi đã trải qua cùng nhau một thời thanh xuân, có rất nhiều kỷ niệm, hơn hết lại là mối tình đầu. Tôi đối với cô ấy chân tình, một lòng một dạ.
Khi cưới nhau về, cuộc sống cũng đủ đầy, không phải lo lắng gì nhiều. Tuy nhiên, tôi rất thường xuyên phải đi công tác do đặc thù công việc. Biết vợ lấy tôi sẽ thiệt thòi nhiều, nên tôi càng cố gắng ra sức yêu thương, bù đắp.
Đợt tôi đi dự án gần 2 tháng trong Sài Gòn về, cũng là lần công tác lâu nhất trước giờ của tôi. Lúc đó vợ chồng tôi bước sang năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không phải tôi phát hiện trong túi xách của vợ có tờ giấy khám thai. Chưa kịp mừng, tôi còn sốc nặng hơn khi phát hiện giấy... hút thai của cô ấy. Vợ để tận trong ngăn khóa, chắc chắn có ý không muốn cho tôi biết.
Ngay tối hôm ấy, vợ chồng tôi cãi nhau. Mà thực ra là tôi nói, vợ chỉ ngồi im re, khóc và thanh minh. Tôi đau khổ, nghi ngờ, ghen tuông, bực tức. Lý do gì cô ấy có thai không nói, lại còn lén lút phá thai?
- Cô mau nói thật đi, có phải cô ngủ với thằng nào, có thai nên lén lút đi phá có phải không?
- Anh nghe em giải thích đã...
- Tôi không nghe, cô nghĩ tôi ngu lắm hả. Không ngờ cô là cái loại mất nết như thế, uổng công tôi yêu thương cô...
- Không phải thế, là do...
- Câm ngay, cô nói nữa chết ngay với tôi. Cút ngay, thu dọn đồ đạc, cút ngay. Tôi sẽ gửi đơn cho cô sau.
Vợ bất ngờ, em khóc rất nhiều. Tôi thì nhất định không để em giải thích. Sau đó, ngay đêm đầu tiên tôi về, vợ dọn ra khỏi nhà.
Chúng tôi ly hôn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi ôm nỗi đau vì cho rằng mình bị phản bội, càng nghĩ càng đau đớn, thù hận... Từ đấy về sau, chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa.
Cho đến 3 năm sau. Tôi tình cờ gặp lại bạn thân của vợ ngày xưa. Cũng trong lần nói chuyện, cô ấy đã kể cho tôi một chuyện động trời. Rằng cái thai năm xưa của vợ là do chính cô ấy bỏ (bạn vợ là bác sĩ). Vì vợ tôi bị sốt, cúm rất nặng, uống thuốc gần 2 tuần mới biết mình có thai, lại là thai tháng đầu nên cô ấy sợ sẽ bị dị tật. Dù rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác đành phải hút. Vợ không nói ra vì sợ tôi mừng rồi thất vọng...
Tôi cứng họng, cô bạn nói thêm: "Lúc đấy em định nói ra sự thật, nhưng cái Ngân nó không cho em nói. Bảo anh đã chửi bới, xúc phạm và không tin tưởng nữa, cũng chẳng cần giữ để làm gì".
Tôi trở về, khóc như một thằng điên. 3 năm qua tôi đã sống thế nào, tôi thù hận, đau khổ, giày vò mình trong nỗi nhớ vợ da diết. Vậy mà tôi còn không cho cô ấy cơ hội được giải thích. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo blogtamsu
3 năm "ăn quả lừa" từ gã Sở Khanh vì chính vợ anh ta cũng đồng lòng ủng hộ Đi làm nước ngoài, bao vất vả, vốn liếng tôi dồn vào cho anh ta cả. Những tưởng sau khi về nước, tương lai hai đứa sẽ tốt đẹp. Nào ngờ, tôi... nuôi ong tay áo. Là một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, được cử ra nước ngoài tu nghiệp, chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại bị mắc...